Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn biệt thự lớn giữa lòng thành phố Seoul náo nhiệt. Có tiếng nói chuyện giữa hai cặp cha mẹ và con cái của họ.

Không ai khác chính là ông bà Park và ông bà La, họ đang chuẩn bị thông báo chuyện đại sự cho các con của họ là Lalisa và Park Chaeyoung.

Cha mẹ hai bên vừa là đồng nghiệp vừa là bạn thân của nhau từ rất lâu. Vào chính ngày sanh thần của cô, họ thầm nghĩ hai nhóc con của họ lớn lên chắc đẹp đôi lắm đây.

Dù gì cũng là bạn thân lâu năm, bốn ông bà rất muốn được kết thông gia.

Ngay lúc nàng còn đỏ hỏn ông bà Park đã từng nghĩ đến chuyện lập hôn ước cho hai đứa nhỏ.
Sợ ông bà La không đồng ý nên cũng chả dám ngỏ lời.
Nhưng hôm đó lại có chung một tần số, hai bên gia đình đã quyết định lập một cái hôn ước cho cô và nàng.
* Trong căn nhà *
- " Tự nhiên bố mẹ và cô chú Park gọi con đến ngôi nhà lại hoắc này chi vậy?"Lisa nhanh nhảu hỏi ngay.

Ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là nói chuyện gia đình như mọi khi.
Nhưng bắt gặp được sắc mặt bố mẹ mình nghiêm túc đến lạ, làm cô cũng phải nổi gai ốc.

- " Hôm nay chúng ta gọi hai con đến đây là có chuyện quan trọng cần nói" Ông Park cùng với gương mặt nghiêm nghị trả lời.

- " Rốt cuộc là chuyện gì vậy bố?" Nàng hơi cau mày hỏi.
Nàng cực kì không thích cái cách nói chuyện úp úp mở mở chút nào, có gì thì cứ nói thẳng vào vấn đề. Cần gì phải ấp úng mãi thế.

- " Năm nay hai con đã đủ 18 tuổi, cũng vừa mới tốt nghiệp xong trung học phổ thông. Nên ta phải thông báo cho tụi con biết về chuyện đại sự này... Đó là hôn ước giữa hai con!"_ Ông Park

Lisa trợn tròn mắt, cái gì mà hôn ước chứ. Chẳng phải nó chỉ xuất hiện ở trong truyện thôi hay sao.
Lại còn là hôn ước giữa cô và nàng, chuyện này đúng thật quá phi lý!
Đầu óc cô bối rối và quay cuồng, nàng thì cũng không kém cạnh.

Bỗng một ngày bố mẹ nói con có một hôn ước với một người mình không hề quen biết, không sốc thì có gọi là quá vô tâm rồi không.

Cô lo lắng mà bắt đầu hỏi lại, câu từ phát ra theo đó mà cũng trở nên lắp ba lắp bắp.

- " Hôn...ước...giữa con...v...và bạn này ư?"

- " Đúng vậy đấy thưa cô nương"
Nãy giờ ngồi im lặng một lúc, bà La cũng chịu lên tiếng.

- " Nghĩa là tụi con...ph...phải kết hôn... với nhau?"

Cố gắng lắm mới gượng nói ra được lời này, trong thâm tâm cô chỉ mong rằng mẹ mình sẽ trả lời rằng " không phải".

- " Đúng rồi đấy, hôn ước mà"
Bà La nói với khuôn mặt thản nhiên. Kiểu như cho là điều đó rất bình thường vậy.

- " CÁI GÌ !!!!" Cô và nàng đồng thanh la lên.

Bọn họ sẽ phải kết hôn thật ư? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro