Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bonus đêm phia nhoa😂😂
————————————
- Oi Kuroko! Kuroko!
- Hở....
- Dậy đi, chiều rồi đấy!
Kagami đánh thức cậu, Kuroko cũng thật sự bất ngờ, mình đã ngủ lâu đến thế ư?
- Này, cậu vô nhà mà quên đóng cửa luôn à?
- Tớ xin lỗi do tớ mệt quá, thế có mất gì không?
- Không có, thôi cậu rửa mặt rồi ra ăn cơm, tớ đợi!
- Ừm!
Sau một lúc khi cả hai ăn cơm xong, Kagami liền lên tiếng nói, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:
- Nãy tớ về thì thấy một người với mái tóc đỏ từ cổng chung cư đi ra đấy!
- Hả?!
- Người đó nhìn rất quen, dáng hơi thấp nhưng rất oai.
- Haizzz
- Sao vậy? Bộ cậu biết ai à?
- Không.
Trong khi đó ở một quán bar nhộn nhịp, đầy màu sắc thì đang có một đám màu mè đang ngồi trong một phòng vip vui vẻ nói chuyện với nhau, xung quanh còn có những cô gái ăn mặc hở hang đứng nhảy trước mặt họ như đang biểu diễn:
- Chán thật! Midorima nay không đến! - Aomine ngửa đầu ra sau nói.
- Cậu ấy là bác sĩ mà Aomimecchi! - Kise cười nói.
- Thế giờ sao đây Aka-chin? Hắn ta đã lẩn quẩn mấy nay rồi đấy!
- Mọi người cứ bình tĩnh, tôi biết phải làm gì! - Akashi vừa nói vừa ôm cô gái mặc chỉ đúng có quần lót.
- Thế món đồ chơi của cậu mấy nay sao rồi? Có gì thú vị không hay đang chán dần? - Aomine vừa nói vừa thuận vạch áo của một cô gái xuống rồi bóp ngực.
- Daiki! - Momoi tức giận đánh vào tay Aomine.
- Có gì đâu, họ cho phép mà!
- Hừ!
- Món đồ chơi ấy đang dần rất thú vị, càng không thể để mất được!
- Hừm, coi bộ lần này Akashicchi thắng lớn nhỉ?
- Cũng có thể coi là như vậy! Satsuki, mấy nay hắn ta như thế nào?
- Hơizzz, vẫn như vậy thôi, càng ngày càng tham!
- Tốt, cứ để mắt tới hắn là được! Thôi tôi về trước! - Akashi ôm người con gái lên rồi đưa ra ngoài.
- Mấy nay Aka-chin cứ đem vài người về từ khi Kuro-chin dọn ra~
- Chả hiểu nữa...
Akashi về đến căn nhà ngập tràn bầu không khí u ám khiến cho cô gái đang lẽo đẽo phía sau cũng phải sợ, anh biết thế liền quay lại nói:
- Lên lầu, quẹo trái rồi vô phòng tắm rửa, không mặc gì chờ tôi!
- Dạ...
Cô gái ngoan ngoãn làm theo, một lúc sau Akashi đi vào phòng và đúng như lời anh dặn, cô đã chờ anh với không một mảnh vải che thân.
- Bước xuống giường và nhảy cho tôi xem, nào hài lòng tôi sẽ tha cho cô!
Cô im lặng gật đầu và bắt đầu nhảy, những điệu nhảy sexy, trường bò quyến rũ khó tưởng nhưng anh vẫn không thể hứng thú, cau mày khó chịu, anh đập vỡ cái tách nhỏ trên bàn khiến cô gái ấy sợ hãi dừng lại, run lẩm bẩm:
- Tôi... tôi xin lỗi....
- Cút! Cút đi!
Cô gái nhanh chóng chạy đi, để lại anh một mình trong căn phòng rộng lớn, Akashi ôm đầu la hét, phá nát mọi thử liên quan đến cậu, không la hét:
- Tetsuya! Em sẽ không bao giờ thoát được Akashi tôi đâu!
..............
Sáng hôm sau, khi một cô người làm bước vào phòng anh thì lập tức hoảng loạn, chạy ra báo với quản gia:
- Ông chủ, ông chủ đang rất tồi tệ!
- Mau lên, gọi Kuroko đi!
- Dạ!
Trong khi đang làm cà phê, bỗng một cuộc điện thoại reo lên, Kuroko lau tay rồi nhấc máy:
- Kuroko-san, ông chủ đang trong tình trạng rất tồi tệ! Xin cậu hãy đến giúp!
- Tôi xin lỗi nhưng tôi không muốn đến đó nữa!
- Coi như chúng tôi xin cậu, ông chủ đã cưu mang và giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, làm ơn hãy giúp ông chủ một lần này thôi.
- Haizzz, được rồi tôi sẽ đến!
Chẳng bao lâu, cậu đã quay về nơi quen thuộc, vẫn là ngôi nhà ấy nhưng lại vẫn còn sự căng thẳng đến tột cùng, cậu lưỡng lự thì một cô hầu đã chạy ra kéo cậu vào một cách khẩn cấp:
- Ông chủ không ngừng la hét, tay cũng đã chảy máu rất nhiều nhưng lại không dừng lại!
- Tệ đến thế sao?
Vừa chạy đến phòng anh, Kuroko cũng phải hãi hùng trước cảnh tượng đang diễn ra, mọi thứ đều tan nát, không còn là một căn phòng sang trọng, đẹp đẽ nữa. Kuroko nheo mắt rồi quay sang hỏi quản gia:
- Anh ấy bị như thế từ đêm qua?
- Vâng! Ông chủ sẽ ném đồ vào chúng tôi nếu bước vào ạ!
- Để tôi thử xem!
Kuroko cẩn thận bước vào tránh gây tiếng động, ánh mắt cứ hướng về anh nên không may cậu lỡ đá vào một cái cốc khiến Akashi quay lại nhìn với ánh mắt hung tợn. Anh bắt đầu ném gạt tàn, gối, hay một cái ly thuỷ tinh khiến cậu bị rạch tay nhưng Kuroko vẫn không hề sợ hãi mà trùng bước, cậu nhẹ nhàng lên tiếng:
- Chủ nhân, tôi về rồi đây...
- Tet...Tetsuya?
- Đúng rồi, là tôi đây....
- Ngươi! Ngươi làm gì ở đây!- Akashi cầm miếng thuỷ tinh hướng về cậu.
- Tôi đến để thăm chủ nhân, chủ nhân hãy bình tĩnh bỏ miếng thuỷ tinh xuống đi ạ.
- Tetsuya, sao ngươi lại rời bỏ ta? Ta không đáng với ngươi sao?
- Không phải đâu ạ, chủ nhân hãy bỏ miếng thuỷ tinh xuống rồi tôi sẽ nói cho ngài nghe....
- Không! Ta không muốn nghe! Ngươi vốn không thích ta! Đúng! Ngươi không hề thích ta!
- Tôi rất yêu ngài!- Kuroko lớn giọng.
- Yêu ta sao?
- Đúng nhưng chính vì thân phận thấp hèn của tôi nên tôi không dám ước nguyện cao sang với ngài...
- Ta...
- Nên nếu ngài vì tôi, hãy bỏ miếng thuỷ tinh xuống đi ạ....
Akashi chợt im lặng rồi thả miếng thuỷ tinh trong tay đã cứa sâu vào da thịt, Kuroko nhanh chóng đá miếng thuỷ tinh ra xa rồi chạy đến ôm anh thật chặt.
"Ấm áp quá, đã lâu mình không cảm nhận được hơi ấm này..."- Akashi nghĩ thầm rồi thiếp đi.
- Quản gia, hãy gọi Midorima và dọn dẹp chỗ này đi ạ, tôi sẽ đưa anh ấy vào phòng khác!
- Vâng!
Không bao lâu, Midorima đã phóng đến như một vị thần, chạy vào phòng anh rồi thở hồng hộc, không ngừng nói:
- Hah.. hah.. tên Akashi khốn khiếp này! Thật... là phiền...
- Xin lỗi Midorima-kun!
- Không cần đâu, mắc công tổn thọ tôi lắm!- Midorima vừa lấy dụng cụ ra vừa cằn nhằn.
Midorima khám cho anh rồi thở dài nói với cậu:
- Cậu ta bị căng thẳng quá mức cộng với việc ăn uống không điều độ nên mới trở nên thế này!
- Quản gia, anh ấy hay bỏ bữa sao?
- Vâng Kuroko-san, ông chủ hay uống rượu thay cử, có ngày uống đến 3 chai ạ!
- Haizzz, Kuroko này, tôi nghĩ cậu nên ở lại đây nếu không cậu ta sẽ tái phát đó! Lúc đó gây thêm phiền toán cho nhiều người!
Kuroko khó chịu, đem ánh mắt hạ xuống con người đang nằm ngủ yên, chỉ vì cậu mà anh phải như thế! Có lẽ ông trời đã đúng, cậu vốn là không nên xuất hiện sẽ tốt hơn.
Trước khi đi, Midorima còn dặn rằng phải cho Akashi ăn đầy đủ nếu không sẽ bị loét dạ dày rồi mới rời đi. Kuroko mệt mỏi vào phòng anh, nhìn con người đang chìm vào giấc ngủ mà đau lòng. Đáng lẽ cậu không nên yêu anh, không nên xuất hiện trước mặt anh thì giờ đây Akashi sẽ không phải như thế này. Cậu khóc, một lần nữa Kuroko lại phải rơi lệ, ai cũng nói cậu yếu đuối nhưng sự yếu đuối ấy không phải ai cũng thấy được. Nhẹ nhàng bước đến giường Akashi rồi ngồi xuống và nắm lấy tay anh, áp tay lên má, cậu thì thầm:
- Em xin lỗi...
-....
- Em thật sự rất yêu ngài nhưng tình yêu này nó thật sự rất đau, em không thể tiếp tục được nữa....
-....
- Em thật sự rất đau lòng khi ngài như vậy nên xin ngài, đừng như vậy nữa....
- Tet...
- Chủ nhân?
- Khát....
- Tôi sẽ lấy liền ạ!- Kuroko nhanh chóng rót một ly nước rồi cho anh uống.
- Sao em lại ở đây....
- Quản gia bảo tôi đến, thôi ngài nghỉ ngơi đi, tôi xuống nấu cháo cho ngài ăn.
Cậu đứng dậy quay lưng đi thì có một lực ngay tay khiến cậu dừng lại, không cần nói cũng biết là ai, Kuroko định kéo tay Akashi ra thì bị cản lại:
- Đừng đi đâu hết.... xin em....
- Tôi sẽ không đi nữa, tôi sẽ về ở với ngài với tư cách là một thú cưng.
- Tetsuya...- Giọng anh khàn đặc.
- Bây giờ tôi xin phép!
Kuroko mau chóng rời đi để anh không phải thấy giọt nước mắt của cậu, Kuroko đóng cửa và bật khóc. Tình yêu này.... cậu vẫn không thể buông bỏ được.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro