Lời kết thay cho lời cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đôi lời từ người viết, mọi người có thể bỏ qua vì nó khá dài.


Xin chào mọi người, vậy là một câu chuyện nữa lại kết thúc rồi nhỉ?

Bình thường sau mỗi lần hoàn thành một câu chuyện nào đó, mình thường ngồi nhìn lại và viết ra những suy nghĩ của mình về câu chuyện mình đã viết. Đây là câu chuyện mình đã ngâm trong máy từ lâu lắm rồi, cứ chần chừ vừa muốn đăng vừa muốn giữ lại chỉ một mình mình biết thôi, cuối cùng lại quyết định đăng lên. Nói sao nhỉ, chắc là một phần do cốt truyện của mình, một phần do tính cách thích trốn trong hang nên mỗi khi có ý nghĩ thử đăng truyện lên xem sao thì cái tính đó lại ngăn mình lại. Nghe kì cục ha?

Từ trước đến giờ mình luôn thuộc hệ tàu ngầm, cứ âm thầm theo dõi rồi âm thầm lướt qua thôi. Nhưng mình cũng muốn có một cái gì đó gọi là kỉ niệm, để sau này nếu có ai nhắc đến Kurodachi hay Machiaka thì mình sẽ có thể tự nhủ: "Ừ, hồi đó mình cũng đã từng viết một cái fic như thế đấy". Mình đã ghé qua kha khá nhà trong fandom và cũng đọc hầu hết các bài viết và fic của mọi người. Mình thực sự rất thích những điều mọi người viết, cả những điều mà hai chàng trai của chúng ta mang lại nữa. Nên mình đã nghĩ, hay là mình cũng thử làm một cái gì đó đi.

Nói nhảm nhiều quá rồi, giờ mình vào chuyện chính nè.

· Đầu tiên là nói về nội dung: Nội dung truyện bắt nguồn từ khá nhiều thứ. Trước hết là suy nghĩ "Yêu thì cứ yêu thôi" của hai anh chàng kia, và cũng là suy nghĩ của mình nữa. Mình đã từng đặt ra câu hỏi "Nếu như Adachi, một người được cho là mờ nhạt, đơn phương Kurosawa, một người hoàn hảo, thì sao?", "Nếu như người ta hợp nhau ở mọi khía cạnh, thì người ta có sẵn sàng bỏ qua tất cả các yếu tố liên quan đến ngoại hình hay hoàn cảnh để đến với nhau không?". Đúng là tìm được người giống mình đã khó, tìm và gặp được người đó còn khó hơn gấp vạn lần. Rồi mình tưởng tượng ra câu chuyện về hai người nào đó cùng trao đổi bưu thiếp cho nhau thông qua một hiệu sách cũ, từ những tấm bưu thiếp ấy, họ nhận ra họ có tình cảm với đối phương. Sau đó mình lại nhớ đến bộ phim "Letter to Juliet" mình xem từ lâu lắm rồi, và mình nghĩ thư tay cũng là một ý khá hay ho. Vậy là câu chuyện này ra đời.

· Nói là viết về Kurodachi nhưng thực ra ban đầu mình gán nhân vật trong truyện cho Machiaka cơ. Mình lại có một tưởng tượng kì cục là hai người này sẽ cùng đóng một MV hoặc một phim ngắn nào đó dựa trên câu chuyện này. Nó sẽ mang hơi hướng nhạc đồng quê, ballad hoặc jazz, đại loại vậy. Mình còn tưởng tượng ra cả chi tiết bối cảnh và cảm xúc của hai người khi tham gia dự án đó nữa. Và, nếu nói động lực ban đầu kéo mình ngồi vào bàn để viết câu chuyện này chỉ là để thỏa mãn trí tưởng tượng của mình thì có kì quá không nhỉ?

· Giờ thì nói qua cái kết truyện: Lại là câu chuyện muôn thuở về kết truyện của mình. Mình đã từng nói ở đâu đó rằng mình viết hai cái kết cho câu chuyện này cơ. Cái kết mà mọi người vừa đọc là cái kết thứ hai đó. Thực sự kết thúc ban đầu khá là buồn. Mình đã cho từng chi tiết nhỏ để ám chỉ việc Adachi bị bệnh và dĩ nhiên cậu ấy sẽ không thể qua khỏi rồi. Buồn hơn nữa là cậu ấy ra đi trước khi Kurosawa kịp trở về. Nhưng mình không viết theo kiểu bi thương đến vậy. Ngay cả họ không thể ở bên nhau thì phần kết vẫn sẽ là một phần ngập tràn nắng. Kurosawa sẽ đọc quyển nhật kí của Adachi và tưởng tượng ra cuộc sống của hai người, rồi đọc cả lá thư cuối cùng ghi những lời nhắn gửi cuối cùng của Adachi. Kurosawa sẽ thay Adachi thực hiện những điều cậu chưa thể thực hiện. Nói chung là vậy đó. Mình đã nghĩ là mình sẽ viết như thế, nhưng rồi mình lại lật đật đi sửa lại những phần truyện sau này để thay đổi kết truyện. Đúng là không nỡ ngược nhỉ, dù mình muốn viết ngược lắm. Mà thật ra mình thấy, một cái kết HE hay SE không hoàn toàn phụ thuộc vào người viết mà còn phụ thuộc vào người đọc nữa. Cho nên đôi khi nhìn vào một cái kết buồn không có nghĩa là nó buồn. Đúng không nhỉ?

Khi mình đăng truyện lên, mình không nghĩ truyện của mình sẽ được hưởng ứng nhiều như thế. Vì mình thấy ý tưởng cũng khá bình thường, nội dung cứ đều đều, thêm cái khả năng viết không có tương lai nữa chứ. Nhưng khi nhận được những lượt tương tác đầu tiên của mọi người, mình cảm thấy ngạc nhiên lắm, rồi sau đó, và sau đó nữa, lượng thông báo tăng dần, dù không phải quá nhiều, nhưng đủ để tạo cho mình một niềm vui nho nhỏ.

Có thể nói THƯ là một bước đi lớn của mình. Đưa truyện lên nhóm, tương tác trò chuyện với mọi người, làm những điều chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ làm. Nhờ các bạn mà THƯ mới có thể trở nên ấm áp như vậy. Mình rất vui vì các bạn đã ở bên THƯ và cùng mình đọc THƯ.

Nhiều quá rồi nhỉ? Trên đây là toàn bộ suy nghĩ của mình về THƯ. Tuy nhiên chúng chỉ là suy nghĩ cá nhân của người viết. Mình muốn biết suy nghĩ của các bạn về câu chuyện này như thế nào? Về cốt truyện, về các nhân vật, về những thứ khác nữa. Hãy nói cho mình nghe nhé.

Giờ thì mình lại vào hang đây. Hi vọng sẽ có thể gặp lại mọi người và mang đến cho mọi người một câu chuyện khác nữa.

Bye Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro