08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh của mùa đông mau chóng qua đi nhường chỗ cho ánh nắng ấm áp của nàng xuân dịu dàng. Dọc hai bên đường, lớp tuyết đã tan chảy và những mầm non cũng bắt đầu nhú lên. Cơn gió từ phương xa mang nguồn sống mới bao trùm khắp ngôi làng nhỏ và đâu đó dưới những ngọn đồi xanh mướt, thấp thoáng bóng dáng trắng ngần của những bông hoa mơ đang ở kỳ đẹp nhất.

Mùa xuân về cũng là thời điểm thích hợp để dọn dẹp lại nhà cửa.

Adachi mang đống chăn mền vừa mới giặt ra ngoài hiên. Ánh nắng ban sớm chiếu vào làm cho khu vườn của cậu càng trở nên có sức sống hơn cả. Mấy chậu hoa hồng mới hôm nào còn chúm chím nụ non nay đã đỏ rực cả một góc vườn. Khóm hoa thủy tiên cũng không kém cạnh. Những cánh hoa trắng tinh khôi xen lẫn chút sắc vàng kiều diễm rung rinh trong gió như mời gọi xuân sang. Chẳng biết có phải Adachi là một thợ làm vườn giỏi không mà mới sớm ra, lũ bướm lũ ong đã đua nhau tụ lại vườn hoa của cậu rồi.

Adachi vươn tay về phía mặt trời như muốn nắm trọn ánh nắng trong mình. Cậu vốn rất yêu nắng, yêu cái cách nó luồn qua kẽ tóc, lăn trên gò má rồi ôm lấy cơ thể cậu. Cảm giác tắm mình trong nắng cũng giống như cảm giác nằm trong lòng mẹ vậy, rất đỗi an toàn.

Mà nhắc đến nắng, câu hỏi lần trước của cậu đã có câu trả lời rồi.

Người kia nói cũng rất yêu nắng.

" ...Nắng sao? Phải nói thế nào nhỉ? Đúng là đi dạo dưới nắng vẫn cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Tôi thấy nắng cũng dễ thương đấy chứ..."

Người đó đã viết như vậy, hẳn là cũng yêu nắng mà, đúng không?

Sau đêm Giáng Sinh, Adachi đã thử viết thư hỏi người đó, kèm theo đó là một món quà nho nhỏ để đáp lại cái móc khóa người đó tặng cậu. Một cây viết máy màu đỏ, có lẽ rất thích hợp với một người chuyên làm công việc viết lách. Cậu hi vọng rằng người kia sẽ thường xuyên sử dụng cây viết cậu tặng để ghi chép lại thật nhiều câu chuyện hay, và cũng thầm mong người đó sẽ dùng chính cây viết ấy để viết thư cho cậu.

Khóe môi Adachi bất giác nở một nụ cười.

Mải mê đắm chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ, Adachi quên mất mình đang định phơi mền. Vừa đưa tay vỗ má lấy lại tập trung chuẩn bị làm việc thì tiếng gọi ngoài rào làm cậu khựng lại lần nữa.

"Anh Adachi, chào buổi sáng."

Giọng nói lanh lảnh của một người quen.

"Anh đang phơi mền đấy à?"

Cậu trai giao hàng Rokkaku nói với vào.

"Ừ. Cậu đến đúng giờ nhỉ?"

Vẫn như thường lệ, 8 giờ sáng, giờ giao hàng đến nhà Adachi của Rokkaku.

"Dĩ nhiên rồi, em là người chuyên nghiệp mà. À thôi anh cứ đứng đấy đi để em mang vào cho. Mà anh có cần em kiểm tra hòm thư giúp không?"

Rokkaku vội vã lên tiếng khi thấy Adachi buông chiếc ga mền trên tay xuống.

"Cảm ơn, phiền cậu vậy."

Adachi vừa dứt lời, Rokkaku nhiệt tình đã có mặt ngay trước mặt cậu. Tay phải cậu chàng cầm túi giấy quen thuộc, tay trái cầm một xấp giấy vừa lấy ra từ hòm thư nhà Adachi.

"Hôm nay anh lại có thư nữa này."

Cậu chàng nhìn vào chiếc phong bì màu bơ đậu phộng trên tay trái mình.

Cùng lúc đó Adachi cũng đã nhanh chóng phơi đồ xong. Cậu cảm ơn Rokkaku một lần nữa, không quên nụ cười lịch sự rồi đón lấy đơn hàng của mình trở vào nhà.

Adachi mang túi đồ ăn vào trong bếp, phân chia rồi cất vào từng ngăn tủ lạnh như thường lệ. Số đồ còn lại cậu để vào tủ. Xong xuôi, cậu mang mớ giấy cùng lá thư người kia gửi vào phòng khách, định ngồi trên ghế lười đọc nó.

"Hay là hôm nay ra vườn nhỉ?"

Cậu tự nhủ.

Thời tiết hôm nay đẹp thế này mà cứ ru rú trong nhà kể cũng không hay lắm. Tranh thủ nắng chưa gắt, cậu nghĩ mình nên ra ngoài tận hưởng nốt cái không khí trong lành mà thiên nhiên sớm nay mang lại. Nghĩ là làm, Adachi quyết định mang lá thư đến chỗ chiếc xích đu trong vườn.

Dù đã trao đổi thư với người đó gần nửa năm, việc nhận thư cũng đã quen dần, khoảng cách giữa hai người cũng không còn nhiều e ngại như ban đầu nữa, nhưng không hiểu sao Adachi vẫn không thôi hồi hộp khi mở chiếc phong bì ra. Cứ nghĩ đến việc đọc thư của người đó, nghĩ đến những dòng chữ viết tay người đó chỉ dành riêng cho mình, trái tim Adachi lại lỡ một nhịp.

"Chào Cơm nắm. Ngày mới tốt lành.

Tôi vừa xem lại tờ lịch cũ, không thể tin được là mình đã trở thành bạn của nhau lâu lắm rồi ha. Cứ như mới hôm qua vậy, khi tôi nhận được lá thư đầu tiên của cậu. Chà, tự nhiên cảm thấy hoài niệm ghê. Tôi hi vọng mình cứ tiếp tục như thế này nhé.

Cậu biết không Cơm nắm, khi tôi viết lá thư này cho cậu, tôi đang ở trường Đại học cũ của mình đấy. Một ngôi trường cổ kính nằm ở London. Lúc tôi tình cờ đi ngang qua thì gặp vị giáo sư từng hướng dẫn tôi hồi trước nên có ở lại trò chuyện với ông ấy một chút. Ông ấy kể cho tôi nghe chuyện sau khi tôi tốt nghiệp, chuyện ngôi trường có thêm nhiều du học sinh, cả chuyện ông ấy đã thử thay đổi cách dạy học nữa. Chà, đúng là thời gian trôi qua thì mọi thứ cũng khác dần đi nhỉ? Mà cho dù thời gian có làm thay đổi tất cả thì những kỉ niệm đẹp vẫn còn ở đó, đúng không? Tôi đã nghĩ như thế đấy..."

Bức thư dài hai trang giấy kèm theo một bức hình chụp tháp chuông ở ngôi trường mà K. từng theo học.

Adachi lặng thinh một lát. Cậu nhìn chăm chú vào tòa tháp ẩn sau tán cây. Có cái gì đó nghẹn ứ trong lòng cậu.

"Kỉ niệm sao?"

Cậu lẩm bẩm.

"Mình cũng đã từng có cái gọi là kỉ niệm nhỉ? Chỉ có điều..."

Một cơn gió nhẹ thổi qua, Adachi mơ màng nhìn theo chiều gió nhớ về một thời đã xa. Hình như có ai đó đã đánh động vào chiếc chuông kí ức trong lòng cậu.

Ngôi trường lúc trước cậu học cũng có một cái tháp chuông như vậy. Hồi cậu còn ở thành phố.

Hồi đó, Adachi cũng như những đứa trẻ khác, cũng hồn nhiên, vô tư, cũng thi vào cấp hai, cấp ba, rồi lên Đại học, cũng chăm chỉ dùi mài kinh sử bốn năm trời, rồi cũng tốt nghiệp. Cậu cũng là một thanh niên bình thường, sau khi tốt nghiệp cũng nộp đơn vào một công ty và trở thành nhân viên ở đó. Hằng ngày cậu cũng đến văn phòng, chăm chỉ làm việc, cũng đi ăn với đồng nghiệp, cười cười nói nói. Nhưng, tồn tại ở Adachi một "hố sâu" không thể vùi lấp được. Adachi không có gia đình.

Biến cố mất đi người thân là nỗi đau lớn nhất mà Adachi năm 18 tuổi phải trải qua. Từ bé đến lớn Adachi chỉ có ba mẹ là chỗ dựa duy nhất, vậy mà họ cũng bỏ cậu mà đi. Cậu, vào thời điểm đó, đã sụp đổ như cây con bật gốc. Cảm giác chỉ còn bản thân trên thế giới này khác gì cảm giác rơi vào hố đen của vũ trụ đâu.

Thế nhưng Adachi không hề yếu đuối. Cậu nhớ mình đã khóc, khóc rất nhiều, khóc đến hai mắt tưởng chừng không thể mở ra được nữa, nhưng cậu chỉ khóc một đêm. Chỉ một lần duy nhất, cậu chỉ cho phép bản thân gục ngã một lần duy nhất. Càng đơn độc thì càng phải mạnh mẽ, Adachi đã nghĩ như thế. Và cậu thiếu niên Adachi năm ấy lại tiếp tục đứng lên.

Tưởng rằng những năm tháng sau đó sẽ là chuỗi ngày bình yên, vậy mà cuộc đời như đang trêu ngươi cậu. Hết sóng gió này đến sóng gió khác ập đến, rồi một cơn đại hồng thủy xuất hiện cuốn trôi cậu thanh niên lạc quan ngày nào, dìm cậu xuống đáy biển tối tăm.

Adachi nhớ hình ảnh đẹp đẽ cuối cùng cậu nhìn thấy là tháp chuông đồng hồ ở trường Đại học. Nó cứ kinh coong, kinh coong mãi.

Khi bão tố tạm thời qua đi, cậu đã chuyển về sống tại ngôi nhà năm xưa ông nội để lại cho ba tại vùng quê xa xôi hẻo lánh này. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn. Cho đến khi cậu gặp được K., người bạn qua thư bí ẩn, là tròn một năm.

Tính đến thời điểm này là khoảng 1 năm 6 tháng.

Adachi vẫn nhắm nghiền mắt từ nãy đến giờ, để mặc cho gió và nắng bao trùm lấy cậu. Cậu mở mắt nhìn bầu trời, thở dài.

"Đôi khi thật tốt vì lúc nào cũng có K."

Cậu thôi không nghĩ ngợi nữa, cất lá thư đi, rồi trở vào nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro