[WooGyu] Nắng mai về đâu (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woohyun : Ngày hôm đó, làn mưa đem em đi ra khỏi cuộc đời tôi.......

Em ở đâu.....

Tôi nhớ em.....

Phi thường nhớ em......

Xin em quay trở lại bên tôi....

Làm ơn.....

_____________

Sớm mai, mặt trời chiếu rọi những tia nắng ấm áp vào căn phòng nhỏ. Rèm cửa theo những làn gió nhẹ khẽ lay động, tạo cơ hội cho những tia nắng len vào. Ánh nắng làm chói mắt thân ảnh trên chiếc giường kingsize ....

Thân ảnh trắng trẻo và khá nhỏ nhắn. Tưởng như có thể bị đống chăn nệm nhấn chìm. Đôi tay nhỏ đưa lên dụi dụi đôi mắt đặc biệt nhỏ. Gương mặt ngái ngủ cũng vì hành động ấy mà hơi nhăn lại khó chịu....một sự khó chịu đến đáng yêu....

~~~I want you back
Nan nega eopseumyeon
Gaseumi teok makhyeoseo
Sumeul swil suga eopseo
I want you back
Nega eomneun nae moseup
Sangsanghaebon jeok eopsgo
Wonhae bon jeokdo eopseo

Neoyeoyaman hae
Taoreun nae simjangeun
Animyeon andwae
Nae jilmunui daedabeun
Galsaek meoributeo
Hayan balkkeutkkaji
Nae geosieoya hae~~~

Tiếng chuông điện thoại nơi đầu giường làm SungGyu tỉnh táo hơn chút đỉnh. Cậu quờ quạng tay lấy điện thoại trong khi mắt nhắm ghiền. Trông đáng yêu đến mức ai trông thấy cũng phải cảm thán....

-"Yoboseyo...."

-"..."

-"Nae...em dậy rồi nè...."

-"..."

-"Em sẽ không làm lỡ chuyến bay đâu. Anh đừng lo mà...."

-"..."

-"Nae. Đợi em về. Ra sân bay Incheon đón em nhé..."

-"..."

-"Em nhớ rồi. Em sẽ cẩn thận...."

-"....saranghae..." - lời thổ lộ của người đầu dây bên kia vọng qua điện thoại

-"Bye. MyungSoo....saranghae...."

Lời tỏ tình ngọt ngào buổi sáng khiến gương mặt trắng sứ của SungGyu giờ đã phiếm hồng. Đúng vậy! Cậu đang ngại mà...

Hôm nay cậu trở về sau 2 năm dài du học và chữa trị bên Mỹ. Cậu bị một tai nạn vào 5 năm trước....

________ Flashback________

5 năm trước, đêm SungGyu bị tai nạn....

Kim MyungSoo - giám đốc trẻ đầy tiềm năng của tập đoàn Kim Thị có tiếng tăm trong giới đá quý.

-"Chết tiệt. Biết thế không uống nhiều như vậy. Chóng mặt ghê, lại mưa như vậy nữa...."

Anh vừa buông lời chửi rủa vừa đưa tay lên day nhẹ hai bên thái dương. Hôm nay có hẹn với đối tác làm ăn nên không thể khước từ dụng ý của người ta. Lại đụng trúng hôm nhà tài xế có việc nên xin nghỉ. Đúng là phiền phức đủ đường....

Cơn mưa vẫn cứ dai dẳng, mưa ào ào xuống mặt đường trắng xoá. Chiếc BMW đen bóng của MyungSoo vẫn cứ băng băng trên đường. Dưới màn mưa mỗi lúc một nặng hat.

Mưa trắng xoá khiến cho tầm nhìn của MyungSoo bị hạn chế. Anh bỗng thấy một bóng nhỏ nhắn ào ra nhưng chưa kịp định hình chuyện gì thì.....

RẦM....UỴCH....

MyungSoo lao vội ra khỏi xe. Gì đây, cậu vừa đâm phải người ta....

-"Cậu gì ơi...cậu gì ơi....làm ơn tỉnh lại đi...."

Anh vỗ nhẹ hai má thân ảnh đang nằm đó:

-"Chết tiệt...sao lại chảy nhiều máu vậy chứ.....? Cậu gì ơi...ơ..tỉnh rồi...có sao không vậy...này..."

Đôi môi nhỏ mấp máy, mắt nhỏ hé mở :"Woohyun.....em...."

Chưa kịp nói hết câu thì đã ngất lịm đi khiến MyungSoo lại hoảng hồn...

-"Này...cậu ơi"

Anh dùng một lực nhấc bổng người kia lên , ôm trọn thân ảnh bé nhỏ vào xe ....

* * *

Sáng hôm sau

-"Bác sĩ Jang, cậu ta không sao chứ..."

-"Đầu bị chấn thương mạnh nên cậu ta chưa tỉnh lại thì chưa chẩn đoán được gì. Còn toàn bộ thì cơ bản không sao. Chú ý đến cậu ấy. Tỉnh dậy liền gọi tôi đến.."

-"Cảm ơn bác sĩ..."

Anh cúi chào bác sĩ rồi đến bên giường bệnh của Sunggyu.

'Công nhận cậu ta thực đẹp. Như thiên thần vậy. Rốt cuộc cậu là ai vậy...'

Bây giờ anh mới đủ thần trí mà nhìn ngắm rõ gương mặt Sunggyu, đôi mắt một mí nhỏ xinh lại càng hút mắt anh hơn. Không kìm được mà ôn nhu hôn lên khoé mắt cậu, sau đó kéo lại tấm chăn lệch gốc....

Thân ảnh bên dưới bỗng mở mắt khiến anh giật mình, lắp bắp :

-"Cậu...cậu... tỉnh rồi à. Cậu ...bị tai nạn. Cậu nhớ cậu.... là ai ...không?

-"Tôi...tôi là Kim Sung Gyu....anh....có phải là người yêu tôi không....."

* * *

SungGyu bị mất trí nhớ. Bác sĩ bảo cần thời gian hồi phục. Cậu bị va đập mạnh cộng thêm cú sốc tâm lí lớn nên đã quên mất một phần kí ức liên quan đến cú sốc đó....

Từ đó, Myung Soo mang Sung Gyu về bảo bọc. Một phần vì trách nghiệm gây tai nạn, một phần vì anh không nỡ bỏ mặc cậu. Cũng có thể gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên đúng không nhỉ.....?

SungGyu bây giờ mang thân phận là thư kí kiêm người yêu bé nhỏ của của tổng giám đốc Kim Thị Kim Myung Soo. Cuộc sống tưởng không còn gì ngọt ngào và hạnh phúc hơn....

* * *
Ở bên Myung Soo được 3 năm, SungGyu cảm thấy yên bình và hạnh phúc. Cậu nghĩ người cậu yêu nhất là Myung Soo .Myung Soo cũng vậy, anh ra sức bảo bọc, chiều chuộng SungGyu, không để cậu chịu bất cứ tổn thương nào dù là nhỏ nhất....

SungGyu qua Mĩ chữa trị và học hỏi kinh nghiệm kinh doanh để tiện giúp đỡ MyungSoo. Hàng tháng MyungSoo vẫn qua đó thăm cậu. Vốn dĩ hai ngươif định cùng về Hàn nhưng công ty có việc đột xuất nên Myung Soo phải về sớm 1 tuần...

________End Flashback______

SungGyu kéo vali bước xuống máy bay....

' Đã 2 năm rồi...'

Cậu qua Mĩ chữa trị nhưng vẫn không lấy lại được phần kí ức bị mất kia. Nhưng thi thoảng, trong giấc mơ, cậu lại thấy một người con trai không phải Myung Soo, gương mặt ấy rất quen nhưng cậu không thể nhớ người đó là ai, có quan hệ gì với mình....cậu chỉ nhớ trong giấc mơ đó, cậu đã vô thưcs gọi người đó là....Woohyun....Tất nhiên chuyện này cậu không nói lại với MyungSoo. Cậu sợ anh lo lắng....Dù gì thì hai người cũng chuẩn bị đính hôn rồi....

-"Yah. MyungSoo, em ở đây..."

Bóng cao lớn tiêu sái bước gần lại chỗ SungGyu, ôm trọn thân hình bé nhỏ của cậu vào lòng....

-"Chào mừng em trở về nhà...bảo bối..."

Dáng chiều làm đổ bóng hai người xuống sân bay....

_________

Chuỗi kí ức kia liệu có dễ dàng cho qua như thế. Hay nó sẽ đợi thời cơ trở về làm nhức nhối những trái tim yếu đuối....

End part 1 ~

P/s: Part 1 nhé....tại nó dài quá nên Kat cắt thành các phần nhỏ ^^
M.n đọc xong cmt cho Kat nhé....:*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro