Shot III [END]
Dạo này tôi rất kỳ lạ, mỗi khi làm nhiệm vụ, tôi không thể lạnh lùng như xưa nữa. Nhìn nước mắt con người rơi vì phải rời xa người thân. Tôi lại thấy khó chịu
Đôi cánh thiên thần của tôi cũng rụng rất nhiều lông vũ
Đôi khi, trong đầu tôi như có hình ảnh, lướt qua. Là Jiyeonnie.
Lúc nào trong đầu tôi cũng có hình ảnh của cô ấy
Tại sao lại như thế nhỉ?
Tôi không dám hỏi thiên thần quản lý.Nếu Minnie biết được chắc chắn cô ấy sẽ báo cáo với đại thiên thần, vậy tôi sẽ không được ở trần gian làm nhiệm vụ
Như thế, tôi sẽ không gặp được Jiyeonnie nữa
Hằng ngày tôi đều muốn gặp Jiyeonnie. Nghe cô ấy kể những câu chuyện nho nhỏ.
Tôi có thể mỉm cười rạng rỡ như con người vậy
Hôm nay, Jiyeonnie đưa tôi đến nhà cô ấy
Đó là một ngôi nhà, nhỏ hơn nhà tôi vàMinnie ở rất nhiều. Nó lại ở dưới mặt đất, chứ không phải ở trên cao
Trong nhà, có rất nhiều màu sắc. Không phải chỉ có một màu trắng của thiên thần
Trên nóc chiếc tủ quần áo cũ kĩ là nhưng bức ảnh
Cô bé nhỏ nhắn, có đôi má phúng phính và đôi mắt to tròn.
Tôi biết ngay, đó là Jiyeonnie
Jiyeonnie nói, hôm nay. Sẽ nấu món ngon cho tôi ăn. Với tôi, ăn chỉ là để ngụy trang, nê tôi chẳng hứng thú lắm.
Tôi đứng một bên mình Jiyeonnie nấu ăn trong căn bếp nhỏ.
Em dùng dao, cắt nhanh nhưng thức ăn con người.
BỖng
Aigoo~~
Em kêu lên một tiếng, có 1 thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra từ tay em.
_em sao vậy Jiyeonnie
_không sao, em bị đứt tay thôi. Để em đi lấy băng cá nhân. Jungnie giúp em cắt hết chúng ra nhé, chỉ cần làm như em nãy h là được
Tôi gật đầu. Cầm con dao, cắt thật nhanh những thứ kia, cũng rất giống em cắt đó chứ. Con dao cắt trúng tay tôi, do tôi cắt nhanh quá.
Có 1 vết hở lớn, rồi nhanh chóng khép miệng. Bàn tay tôi lại trở lại như cũ, tôi cũng chẳng thấy đau
May là Jiyeonnie k có ở trong bếp. Tôi vội cắt thức ăn thật nhanh, và làm xong trước khi cô vào
Khi chúng tôi ăn xong. Trời đã tối
Tôi và Jiyoennie ngồi trên 1 chiếc giường để ngoài sân. Nhìn lên bầu trời đây sao.
Cô ấy dựa vào lưng tôi, khe khẽ hát một bài gì đó
Tôi vẫn im lặng, ngồi bên cô ấy
Rất lâu sau
Không còn nghe cô ấy hát nữa
Chỉ có hơi thở đều đều
Cơn gió thoáng qua
Cô ấy rùng mình
Tôi vội nhẹ nhàng bế cô ấy vào trong
Nhưng vừa nhấc người Jiyeonie lên. Cô ấy đã khẽ mở mắt
Tôi không biết làm gì tiếp theo. Chỉ đứng như thế nhìn cô ấy. Cà 2 chúng tôi nhìn nhau rất lâu
Cô ấy bỗng nhoẻn miệng cười. Đưa mặt đến gần mặt tôi hơn. Đôi môi cô ấy áp chặt vào môi tôi
Tôi cũng biết, con người gọi đó là nụ hôn. Nhưng hình như, chỉ nhưng người yêu nhau mới hôn nhau thôi. Tôi không thể yêu, tôi là một thiên thần mà
Tôi định tách đôi môi kia ra, nhưng cô ấy giữ chặt tôi hơn
Trong hơi thở, tôi nghe tiếng cô ấy
_em yêu Jungie, hãy ở bên em
Tôi không nói gì, nhẹ nhàng chấp nhận nụ hôn của em
Vậy là, tôi yêu sao? Một thiên thần làm gì có tình yêu nhỉ ? Chúng tôi có trái tim không bao giờ đập mà
Nếu tôi là thiên thần, chắc sẽ không thể ở cạnh Jiyeonnie rồi.
Vậy, tôi không làm thiên thần nữa. Tôi muốn làm con người thôi
Tôi hỏi Minnie
_nếu thiên thần muốn trở thành con người thì phải là sao
Minnie nói
_khi thiên thần chảy máu, sẽ biến thành con người. Nhưng tại sao cậu lại muốn trở thành người. Trở thành con người, cậu sẽ mất đi đôi cánh thiên sứ. Sẽ không còn thân thể bất tử. Không còn quyền năng, và cũng sẽ không nhìn thấy các thiên thần đang ẩn thân
_nhưng thiên thần không thể yêu mà. Trái tim thiên thần không thể đập
_Jungie à. Hãy suy nghĩ cho kỹ, khi trở thành con người. Sẽ không thể quay đầu lại được đâu
_nhưng tớ không muốn làm thiên thần nữa. Tớ muốn là một con người
_cậu thật sự bị tình cảm của con người đánh bại rồi. Không nghe lời khuyên của tớ, sau này đừng hối hận
_tớ sẽ không hối hận mà. Dù tớ không phải thiên thần, tớ và cậu vẫn là bạn
Tôi dùng đôi cánh thiên thần, bay lên tòa nhà cao nhất. Ở đó, tôi có thể nhìn thấy mọi thứ, tôi nhìn thấy những thiên thần khác.
Gặp ai, tôi cũng hỏi cách để làm mình chảy máu
Tôi đã nhảy từ tầng cao nhất xuống nhưng vẫn không bị gì.
Thử dùng đến dao cắt tay mình, tôi vẫn không chảy máu
Tôi thử rất nhiều cách
Sao vẫn không làm mình chảy máu
Khi tôi định băng qua đường, có một ông cụ đụng vào tôi.
Ánh mắt cụ rất kì lạ. Tôi vẫn nghe thoảng qua tai mình
Lời thì thầm
_con sẽ không hối hận chứ
Tôi bỗng khẽ gật đầu
Lao vào một chiếc xe máy đang tiến đến
Cả người tôi văng ra ngoài.
Chiếc xa cũng văng ra một hướng khác
Choáng váng
Ngồi dậy, tôi cảm giác toàn thân nhức nhối. Có một chất lỏng, chảy từ trán tôi xuống. Tôi dùng tay quệt lấy.
Chất lỏng màu đỏ thẩm, có mùi tanh nồng khó chịu. Đó là máu. Tôi cuối cùng cũng chảy máu
Thình thịch
Thình thịch
Tôi nghe đc nhịp đập con tim mình
Tôi đã trở thành con người rồi
Tôi muốn chạy ngay đến bên Jiyeonnie, nhưng tôi không nhấc chân lên được nữa.
đành từng bước, từng bước kéo lê cái chân nặng nề, đi về phía trước
------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm ấy, Jungie đến nhà tôi với bộ dạng tôi chưa từng thấy
Chiếc áo trắng trên người đã nhàu nát, lốm đốm những vệt máu
Jungie ngã trước cữa nhà tôi, chân hình như bị thương rất nặng. Đầu còn chảy máu nữa
Tôi đỡ Jungie vào nhà, sơ cứu vết thương.
Jungie từ đầu đến cuối vẫn nhìn tôi mỉm cười. Nói một câu rất lạ
_Jungie chảy máu rồi Jiyeonnie
Tôi cốc nhẹ lên trán Jungie
_chảy máu sao còn vui đến thế
Jungie lắc lắc đầu
_từ nay, Jungie muốn sống chung với Jiyeonnie được không ?
Tôi bất ngờ, nhưng rất vui. Cúi đầu không nói gì
Jungie vẫn nói, dường rất vui thì phải
_Jungie có thể sống bên Jiyeonnie không.
Tôi không biết phải nói gì, cúi xuống tiếp tục băng bó cho Jungie
_Jungie yêu Jiyeonnie
Tôi sững người, động tác dừng lại.
Ngước nhìn Jungie.
_ từ hôm nay, em có thể yếu đuối trước mặt Jungie rồi. Nếu em bị thương, Jungie cũng sẽ bôi thuốc cho em.
_giống như bây giờ vậy, Jiyeonnie đang bôi thuốc cho Jungie
Tôi chỉ biết im lặng gật đầu.
Nước mắt chảy dài. Tôi cũng chẳng cần lau đi
Vì đã có Jungie lau nó giúp tôi rồi....
Hôm nay, chúng tôi đều được nghỉ phép. Từ ngày Jungie dọn đến nhà tôi, đây là lần đầu tiên chúng tôi được nghỉ phép cùng nhau.
Sáng sớm, trong lúc Jungie vẫn còn ngủ. Tôi đã lén dậy. Tôi muốn tạo bất ngờ cho Jungie. Hôm nay, tôi sẽ làm 1 buổi sáng thật ngon cho Jungie
Tôi đạp xe trên con đường , nắng sớm trải khắp nơi. Hương hoa dãi thoang thoảng
Hít một hơi thật mạnh. Tôi đạp xe đến khu chợ gần nhà
Còn một con dốc nữa thôi, tôi sắp đến chợ rồi.
Tôi nhấn pedan dùng sức đạp, cố gắng qua khỏi con dốc. Trên dốc, chạy ngược chiều, là một chiếc xe tải rất to. Nó dường như mất đà. Lao thật nhanh về phía tôi ở cuối con dốc.
Tốc độ của nó nhanh đến nỗi, vừa nghe thấy tiếng bánh xe chà sát mặt đường 1 cách điên loạn ở đằng xa, thì nó đã chạy đến cách tôi một khoảng khá gần
Tôi hoảng loạn tìm cách tránh chiếc xe kia, điều khiển xe chạy về bên phải, vào lòng đường. Nhưng động tác của tôi quá chậm so với chiếc xe kia.
Đầu xe tải đụng mạnh vào đuôi xe đạp, hất người tôi bay về phía trước.
Trong khoảng khắc ấy, dường như trước mắt tôi lóe lên một tia sáng. Tôi nhìn thấy người ấy, trong chiếc áo sơ mi trắng, nhoẻn miệng cười, nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi
Rồi mọi thứ tối sầm
Tôi không còn biết gì nữa
--------------------------------------------------------------------------
Người ta nói với tôi, Jiyeonnie bị tai nạn. Cô ấy đã ra đi
Tôi không tin
Tôi phải gặp cô ấy
Tôi chạy như điên đến con dốc gần khu chợ
Bên lề đường. Máu tươi thấm vào màu mặt đường, nâu sậm.
Vệt phấn trắng vẽ trên mặt đường hình dáng 1 một người
Tôi dùng tay, sờ lên đường kẻ ấy
Ngước mặt nhìn lên, bầu trời vẫn cao như vậy. Hôm nay là một ngày thật đẹp
Tôi k muốn thiên thần đưa cô ấy đi vào ngày hôm nay
Tôi đã trở thành còn người, đã trả lại đôi cánh bạc. Chỉ cầu mong được ở bên cô ấy
Tại sao bọn họ lại đem cô ấy đi ?
Tại sao ?
Tôi gào thét trong tuyệt vọng, họ là những con người có trái tim băng giá. Họ sẽ không bao giờ nghe lời cầu khẩn của tôi
Không bao giờ đem Jiyeonnie trở về bên tôi nữa
Cuối cùng, tôi cũng hiểu
Tại sao đại thiên thần lại nói tình cảm có thể hủy diệt tất cả
Cuối cùng
Tôi cũng hiểu
Rốt cuộc, tình yêu là gì
Sức mạnh của nó thật sự có thể đánh bại một thiên thần
Nhưng
Tôi vẫn k hối hận
Vì đã yêu em
Một thiên thần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro