One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng là một kẻ mít ướt bởi khi bạn khóc quá nhiều người ta có thể an ủi bạn một lần, hai lần nhưng không có nhiều hơn. Những lần sau người ta cho rằng việc ấy là một điều hiển nhiên và sẽ bỏ mặt bạn một mình. Còn khi bạn phải đối mặt với nỗi đau lớn đến mức chỉ có thể bật cười, họ lại cho rằng bạn rất ổn."

Jimin ngồi một mình trong phòng ngủ, ngón tay cái lướt liên tục trên màn hình điện thoại đang phát sáng, hiện ra các tin tức về nhóm, BTS. Các bài báo ca ngợi nhóm rất nhiều nhưng lẫn trong số đó cũng có không ít các bài chê bai không phải về tài năng, ngoại hình hay nhân cách của cả nhóm, chỉ đơn giản là giọng hát không ổn định và giới tính không xác định của anh thôi.

Có ai ngờ được rằng một người đọc những bài viết bôi nhọ mình lại có thể thản nhiên mỉm cười như này không. Ồ không, là gượng cười mới đúng. Anh đã gặp bao nhiêu lời góp ý như này rồi thì cần gì phải đau buồn cho họ càng thêm đắc ý. Vẫn là nên cố gắng tập luyện thêm, làm cho chính mình càng thêm hoàn hảo để chúng nó ghen ăn tức ở.

Nhưng liệu những suy nghĩ này sẽ chính xác một trăm phần trăm, chẳng phải đâu. Anh cũng có chút chạnh lòng, buồn bã khi biết bản thân mình thật kém cỏi so với mọi người, nhất là cậu bạn tri kỷ Taehyung. Các anh, cậu và em thật là những kẻ tuyệt vời mà cậu từng gặp, cuồng nhiệt với niềm đam mê chưa bao giờ dập tắt và tỏa sáng trên sân khấu như những vị thần của buổi trình diễn.

Nhưng mà anh nói những điều này làm gì, chỉ là vì anh quá lo lắng. Anh có bao giờ nói với ai rằng anh không sợ người khác nói xấu chính mình, chỉ sợ bản thân vì mình mà cả nhóm bị ảnh hưởng tiếng xấu.

Anh luôn là con người của sự cho đi, không muốn nhận lại quá nhiều nhưng lại muốn cho đi gấp đôi phần ân huệ của người ta. Mỗi khi cảm thấy bản thân có thể khiến người khác tổn thương, lòng anh vỡ tan thành từng mảnh nhỏ như một trái tim bằng giấy. Mỏng manh và rất dễ bị xé vỡ vụn.

Anh luôn là một con người nhạy cảm đối với mọi người, không ai có thể che giấu nỗi đau của họ với anh nhưng mà anh lại chẳng cảm nhận được nỗi đau của mình nên vẫn tự hào mình là người hạnh phúc hơn mọi người, cần phải bù đắp cho họ. Nhưng mà nếu ai luôn hạnh phúc, ông trời sẽ ghen tị và trao cho họ nghìn kiếp bất hạnh.

Thế nên Park Jimin không hề biết, bản thân mới là kẻ đáng thương.

Anh ngồi đơ người một lúc, ngón tay cái vẫn vô thức lướt qua các tin tức rất nhanh nhưng anh chẳng hề đọc nổi một chữ nào nữa cả. Bởi tâm trí anh vẫn mãi suy nghĩ về một người, Jungkook.

Khi nhìn thấy dòng giới tính không xác định, anh nghĩ ngay tới em, một cậu bé nhỏ hơn anh tận hai tuổi, dễ thương với nụ cười tựa một chú thỏ con. Anh không thể ngừng nghĩ về em với những suy nghĩ hối hận, cảm thấy bản thân tội lỗi tựa một Sinner.

Phải rồi, chính anh đã biến em thành một kẻ bị khinh miệt ngay tại chính quê hương của cả hai. Anh đã gieo rắc vào đầu em hai từ đồng tính và giờ đây, anh không thể nào tiếp tục biện hộ cho những hành động sai trái trong quá khứ là vì tình yêu được nữa.

Nếu là hồi trước, anh đâu có nghĩ nhiều đến vậy.

Anh chỉ có một định nghĩa đơn giản về tình yêu thời niên thiếu, đó là chỉ cần hai người yêu nhau. Nhưng giờ nghĩ lại thấy bản thân là một thằng ngốc, tình yêu mà tuyệt diệu như vậy thì đã không có sự chia lìa, buồn khổ, nuối tiếc. Điều mà đến giờ anh mới nhận ra trong tình yêu, nó yêu cầu rất nhiều. Giới tính, gia cảnh, tuổi tác, hoàn cảnh và thậm chí cả một tình yêu lâu bền.

Tất cả những thứ trên, liệu anh đã có thể trao cho em bao nhiêu phần hay toàn là em mang đến cho anh rồi anh lại tiếp tục bướng bỉnh cho rằng chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi cùng với một thứ tình cảm gọi là yêu.

Nhưng giờ anh biết rồi, biết đâu là giới hạn mà đôi ta nên dừng lại và bây giờ là thời điểm tốt nhất để nói lời làm hai ta đau một khoảng thời gian rồi tất cả sẽ biến mất. Chỉ còn cách chia tay.

Anh thật sự không thể tưởng tượng bản thân sẽ ra sao nếu không có em và bây giờ thì anh sẽ phải tập quen với việc không có em bên cạnh, quen với việc anh không còn được hưởng hơi ấm từ vòng tay em ban cho, quen với việc anh sẽ lại ở một mình đến suốt đời mà không có ai quan tâm, chăm sóc.

Và anh lại nhận ra thêm một điều, anh đã nợ em rất nhiều thứ kể từ khi mối quan hệ này bắt đầu như: công khai mối quan hệ với mọi người, giúp cho em không nhận lại những lời nói cay độc lẫn những cái nhìn khinh miệt của người đời,... Nhưng hơn hết, đó là lời chia tay khi đến thời điểm thích hợp vì dù khi đó anh có ngốc đến đâu vẫn phải hiểu, chúng ta rồi sẽ có ngày chia xa.

Anh yêu em nhiều lắm, một chú thỏ bông mạnh mẽ nhưng cũng cực kì cô đơn. Vốn nghĩ bản thân sẽ mang lại hạnh phúc cho em nhưng lại chẳng ngờ được từ ban đầu rằng thứ mang lại hạnh phúc cho em đồng nghĩa với việc từ bỏ thứ tình cảm trái với luân thường đạo lí này.

Anh có thể chấp nhận việc mình là một thằng dơ bẩn nhưng ai dám nói từ ngữ đó dành cho em trước mặt anh. Anh cũng không muốn được tự do dưới bầu trời thêm nữa. Chẳng cần lí do gì nhiều, chỉ đơn giản Jungkook là tất cả mọi thứ với anh.

Jimin cảm thấy đôi má của mình bỗng có chút ấm lên, những giọt nước mắt luôn nóng hổi để sưởi ấm nỗi bi thương của con người. Anh đặt điện thoại lên một chiếc bàn cạnh đó, quay lưng lại và tiếp tục lặng lẽ rơi lệ cho chuyện tình giữa đôi ta.

Đôi ta yêu nhau nhường này nhưng ai cũng hiểu là trong tình yêu cũng có những quy tắc của riêng nó.

Nếu không thể thực hiện thì xin hãy lui bước, nhường một chút nhưng đem đến cho đôi ta những gì tốt đẹp nhất mà cả hai nên nhận.

Trước bình yên là cơn bão mà sau bình yên cũng là đau thương.

Người ta yêu hạnh phúc ghét bất hạnh nhưng họ quên mất rằng.

Hạnh phúc là thứ ngắn ngủi nhất, giúp ta quên đi thực tại đau buồn nhưng sẽ lại nhanh chóng đẩy ta về lại một thế giới tăm tối mà người ta gọi là bất hạnh vô vàn. Nên chẳng gì tốt đẹp bên ta mãi mà những nỗi đau sẽ còn luôn âm ỉ trong ta.

Lồng ngực anh như bị cắn xé không ngừng, tim đập mạnh và nhanh liên hồi như chính nó sắp bị vỡ ra và không thể ngừng lại. Anh cắn chặt lấy môi dưới ngăn không cho bản thân phát ra những âm thanh yếu đuối nào nữa.

Nếu có người hỏi nguyên nhân đau thương nào dẫn đến tan vỡ một cuộc tình đẹp nhường này. Anh sẽ chỉ đành nở nụ cười chua chát và nói vì anh không thể nhìn em bất hạnh như vậy. Chỉ đơn giản là vậy thôi.

Thế nên một đời một kiếp này chẳng thuộc về chúng ta.

Nhưng có một điều anh chẳng thể ngờ,

**********************************

Note:

Ta và người yêu nhau sâu đậm

Vẫn chịu xa cách ngàn dặm.

Từng cái ngón tay nhỏ bé của người

Cũng khiến ta hé nở một nụ cười.

Chẳng vì thứ ma lực nào

Người là lí do trên đời này có ta.

Rồi đến khi ta vô ý nói với người

Chỉ ba từ "Anh yêu em" vô cùng.

Ta lại chẳng thể nhận cái gật đầu

Đâu có yêu ta đâu, kẻ khờ khạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro