Chap 3 : The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Video trên lại tiếp tục không liên quan đến truyện này . Nhưng mình nghĩ các bạn nên nghe trước khi đọc chap cuối . Đây một bài hát khá lãng mạn, giai điệu rất nhẹ nhàng . Khi nghe bài này bạn sẽ một cảm giác rất bình yên thoải mái . Thông điệp của bài hát : Hãy yêu nhau khi ta còn thể , hãy trân trọng tình yêu này như thể ta sắp đánh mất nhau. *

-----------------------------------------------------------

    - KIM TAEYEON !!! cậu đứng lại đó cho tớ..... Cậu... vừa rồi... cậu... nói là cậu..cậu yêu tớ sao ? - Khi tôi bước đi cô ấy nhanh chóng lên tiếng .

    Bước chân tôi chợt dừng lại , tôi hít một hơi thật sâu rồi lấy tay lau đi những giọt nước mắt đọng trên mặt . Tôi xoay người đối mặt nhìn cô ấy .

    - Phải ! Tớ Nói Là Tớ Yêu Cậu.... Nhưng có lẽ cậu chỉ thích những anh chàng đẹp trai kia thôi . Cậu sẽ không bao giờ để ý tới một đứa con gái như tớ đâu. - đáp trả câu hỏi của cô ấy . Tôi thật mạnh mẽ lập lại lời nói yêu cô ấy một cách to rõ , mặc dù những câu nói phía sau lại có hơi hạ thấp bản thân.

    - Taeyeon cậu nói gì thế ? Ý cậu là tớ chỉ yêu những anh chàng đẹp trai và có tiền thôi chứ gì ? Cậu thật quá đáng , là tại vì chính bản thân cậu quá nhút nhát , không dám bày tỏ tình cảm với tớ . Là cậu tự làm mất đi cơ hội của bản thân , rồi khi tớ bắt đầu quen với ai khác cậu lại buồn khổ và tự dằn vặt mình. - Những lời của cô ấy nói thật sự làm cho tôi rất bất ngờ . Cô ấy nói quá đúng rồi ấy chứ , lỗi là tại tôi nhút nhát tự đánh mất cơ hội của mình . Tôi còn biết nói lời gì nữa đây , tôi đứng ngây người nhìn cô ấy .

1 phút....

2 phút....

......

5 phút trôi qua....

    - Tớ xin lỗi... - Tôi đứng ngây người suy nghĩ hồi lâu , và câu mà tôi thốt ra cũng chỉ là ba từ " Tớ xin lỗi ".

    Cô ấy khi nghe tôi nói như thế xong thì , nở một nụ cười và lắc đầu đầy thất vọng . Tôi không hiểu phản ứng của cô ấy là sao nữa , hình như người thất tình là tôi mà. Nhưng sao tôi thấy vẻ mặt cô ấy hiện lên sự buồn bã và thất vọng còn hơn cả tôi .

    - Không...không ..Taeyeon à tớ không muốn nghe cậu nói những từ xin lỗi đó . Mà tớ...tớ.. đang chờ đợi một câu hỏi của cậu. - Cô ấy nói . Tôi khó hiểu nhìn cô ấy. Bây giờ tôi cần hỏi gì cô ấy chứ ? trong khi tôi chỉ là một kẻ hèn nhát . Một kẻ không biết quý trọng cơ hội của bản thân , và không có tư cách để trách cô ấy tại sao không yêu tôi cả .

    - Cậu biết lý do vì sao tớ và Nickhyun chia tay không ? - Cô ấy đột nhiên hỏi tôi .

    - Không ... Tớ đã từng hỏi cậu lý do , nhưng lúc đó cậu lại không trả lời tớ - Trả lời cô ấy xong , tôi lại im lặng .

    - Lý do là bởi vì cậu đó . Đêm hôm đó , sau khi kết thúc buổi sinh nhật mọi người ra về gần như hết . Anh ấy đột nhiên quỳ xuống cầu hôn tớ , lúc đó tớ thật sự rất bất ngờ. Nhưng đồng thời tớ cũng phát hiện được , tớ không thể nào tiếp tục yêu nhau Nickhun được . Anh ấy thật sự quá tốt , vì thế tớ lại càng không thể nào làm tổn thương một người tốt như vậy . Không thể nào cố lừa dối mình yêu một người mà tớ không yêu, như thế thì đều làm cho cả hai đều tổn thương cả. Và cậu có biết người tớ thật sự yêu là ai không ? Chính là cậu đó.. . - Đứng nghe những lời cô ấy nói , và tôi chợt giật mình khi cô ấy nói yêu tôi . Cô ấy thật sự nói yêu tôi sao ? tôi sợ mình nghe lầm , tôi hồi hộp nghe cô ấy nói tiếp .

    - ...Nhưng mà đáng tiếc cậu lại là một kẻ hèn nhát như vậy , cái đêm mà cậu nói những lời yêu tớ đó . Thật ra tớ không ngủ đâu , tớ đã nghe hết tất cả . Lúc đó tớ thật sự rất vui và hạnh phúc khi mà người tớ thầm yêu bấy lâu nay cũng thầm yêu tớ. Tớ đã trông chờ một ngày cậu sẽ bày tỏ tình cảm đó với một cách chính thức , và dám nói to với mọi người rằng cậu yêu tớ . Rồi tớ cứ chờ đợi mãi , và cậu thì vẫn im lặng tỏ ra mọi chuyện như bình thường . Tớ thật sự không đợi được nữa , tớ đã nghĩ cách nhờ anh Siwon giả làm bạn trai mới của tớ , chỉ để kích thích cậu để cậu nói ra tình cảm này . Nhưng cậu lại luôn làm cho tớ thất vọng , và hôm nay cậu lại ra tay đánh anh Siwon nữa . - Nói xong cô ấy lại đưa đôi mắt đầy thất vọng nhìn tôi , tôi cũng nhìn cô ấy .

    Một cảm giác hối lỗi và thất vọng về bản thân tràn đầy trong tâm trí tôi. Chạy tới gần và ôm cô ấy vào lòng , nhưng cô ấy rất nhanh chóng đẩy tôi ra .

    - Fany tớ thật sự xin lỗi , tớ đã không biết rằng cậu cũng yêu tớ. - Nhanh chóng nắm chặt tay Tiffany sau khi bị cô ấy từ chối cái ôm , tôi vừa nắm giữ đôi tay ấy vừa nói .

    - Taeyeon tớ không cần lời xin lỗi của cậu . Tớ chỉ muốn nghe cậu hỏi một câu đơn giản thôi rằng : " Fany à , cậu có yêu tớ không ? ". Và sau đó tớ sẽ trả lời cậu là : " Yes ! I love you ". Nhưng cậu lúc nào cũng hèn nhát làm cho tớ thật thất vọng. - Cô ấy nói xong dứt khoát đẩy tôi ra và bước vào nhà khóa trái cửa.

    Giật mình ,tôi lo lắng nhanh chóng đứng ngoài cửa kêu cô ấy .

    - Fany !!! Fany !!!! Fany !!! Cậu mau mở cửa cho tớ đi . Tớ thật sự rất yêu cậu, cậu có thể tha lỗi cho kẻ hèn nhát như tớ được không ? - Mặc cho tôi kêu la và năn nỉ cô ấy thế nào thì đáp trả tôi vẫn là khoảng không im lặng .

    Ngay lúc này tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên , là Sooyoung ,tôi ấn nút nghe máy. Khi tôi vừa nghe máy thì , một tràn âm thanh liên tục tra tấn lỗ tai tôi . Cậu ấy gần như là hét lên với tôi , cậu ấy nói rằng hôm nay chủ tịch bên tập đoàn MB yêu cậu hẹn tối nay gặp mặt bàn về việc hợp tác . Cậu ấy còn nói rất nhiều và dài lê thê , về chuyện hôm nay tôi đột nhiên mất tích làm cho cậu ấy phải giải quyết mọi chuyện của tôi mệt mỏi cỡ nào . Cuối cùng sau một lúc lâu cậu ấy cũng chịu buông tha cho tôi và tắt máy .

    Bỏ điện thoại vào túi của mình , tôi nhìn cánh cửa nhà của Tiffany rồi bước lại gần . Giơ tay nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa .

    - Tiffany, nếu như cậu không thể tha lỗi cho tớ của trước đây .... Thì tớ sẽ làm lại từ đầu....kể từ ngày mai tớ sẽ bắt đầu theo đuổi cậu một cách chính thức , tớ sẽ nói cho tất cả mọi người rằng tớ yêu cậu. - Những đều tôi nghĩ bây giờ đều đem nói ra hết . Nói xong tôi nhẹ nhàng rời khỏi .

    Và kể từ đó hành trình chinh phục lại trái tim cô ấy bắt đầu . Hazz nhưng mà các bạn biết không , tôi trong tình yêu thì lại rất ngu đần. Nên việc theo đuổi một người khá là khó khăn với tôi , tôi đã lên mạng tìm gợi ý và còn hỏi cả ý của Sooyoung .

    Cuối cùng tôi cũng chọn cách mỗi sáng sớm đều tặng hoa cho cô ấy . Thời gian đầu khi mỗi lần tôi đến tặng cho cô ấy , cô ấy đều đem nó ném vào sọt rác. Nhưng khoảng một tuần sau thì tôi không còn thấy những bó hoa nằm trong sọt rác nữa , mà nó lại được trưng bày đẹp đẽ trong những lọ hoa nhà Tiffany. Cứ thế kéo dài hai tuần liền.

    Vào một bữa sáng nọ như thường lệ tôi đem bó hoa đến nhà tặng cho cô ấy . Lần này cô ấy im lặng đứng nhìn tôi và không nhận lấy hoa nữa , mà cô ấy chậm rãi nói .

    - Kim Taeyeon lần sau cậu có thể đừng đến tặng hoa đến tặng hoa cho tớ không ? NHÀ TỚ BÂY GIỜ KHÔNG CÒN CHỖ ĐỂ HOA NỮA RỒI , CẬU MÀ ĐEM HOA ĐẾN NỮA LÀ CHẾT VỚI TỚ - Lúc đầu cô ấy nói với tôi rất nhẹ nhàng , nhưng câu sau thì cô ấy như dùng hết sức hét lên với tôi và còn nghiến răng giơ tay lên trước mặt nắm chặt hù dọa nữa .

    Có người đi ngang qua khi nghe cô ấy hét lên thì chợt giật mình , anh ta nhìn tôi nhìn cô ấy  rồi bước chạy đi thật nhanh .

    Còn tôi thì chỉ biết đứng như tượng đá mặc cho cô ấy hét thế nào thì hét. Khi cô ấy nói xong thì tôi liền nhanh tay giấu bó hoa ra sau lưng , chậm chạp bước lùi về phía sau . Tôi nuốt nước bọt , và nở nụ cười khá ngượng ngịu nhìn Tiffany.

    - Fany à , buổi sáng tốt lành . Tạm biệt cậu. - Khi tôi lui về gần chiếc xe của mình thì nhanh chóng lên tiếng , và lên xe bỏ chạy thật nhanh.

    Ôi trời ơi , cô ấy lúc nảy trông thật đáng sợ thật là hung dữ. Cô ấy đúng là một con sư tử cái chính hiệu , nhưng không hiểu tại sao tôi lại yêu cô ấy đến vậy . À đúng rồi ,tôi bấm gọi điện cho Sooyoung kêu cậu ấy đổi kế hoạch theo đuổi cô ấy cho tôi . Sooyoung tựa như là một nhà quân sư tình yêu cho tôi vậy , và tôi cũng đặc biệt tin tưởng cậu ấy .

    Bởi vì tôi cũng không có sự lựa chọn nào khác cả 😅😅😅. Vì cậu ấy là người bạn thân duy nhất của tôi .

    Ngày hôm sau tôi lại tiếp tục đến nhà cô ấy , nhưng lần này tôi không đến với những bó hoa kia . Mà là đến với một hộp đồ ăn đầy ấp , do chính tay tôi làm . Sooyoung đã nói với tôi rằng , muốn giữ được trái tim của một người trước tiên phải nắm giữ được bao tử của họ . Và đương nhiên cách này rất thích hợp để áp dụng với Tiffany, ừ thì...cô ấy nổi tiếng là ham ăn mà chắc chắn cách này sẽ hữu dụng .

    Mỗi bữa sáng trưa chiều tôi đều đem thức ăn đến cho cô ấy . Các đồng nghiệp của cô ấy thấy thế thì liền khen chúng tôi thật hạnh phúc . Và cô ấy cũng không chần chờ mà nhận mấy hộp thức ăn của tôi . Rồi lại cứ thế kéo dài hai tuần liền .

    Một ngày nọ cô ấy lại một lần tức giận mà mắng tôi . Còn tôi thì cũng chẳng hiểu lý do vì sao cả . Cô ấy tức giận nhìn khuôn mặc không hiểu chuyện gì của tôi và nói .

    - Ahhhhh.... Cậu làm tớ tức chết mà , Có ai theo đuổi người khác như cậu không ? Tại sao cậu không chịu nói với tớ chứ ? Cậu phải nói với tớ thì tớ mới trả lời cậu được chứ ? - Tôi khi nghe cô ấy nói xong khó hiểu suy nghĩ. Cô ấy muốn tôi nói gì chứ ?

    - Yahhh Kim Taeyeon , cậu còn đưa cái mặt ngu ngốc đó nhìn tớ nữa thì tớ sẽ giết cậu đó . Tớ đã nói đến thế mà cậu còn không hiểu nữa sao? Đồ đần. - Cô ấy lại tiếp tục mắng tôi . Còn tôi thì vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ tôi cần nói gì với cô ấy .

    Đột nhiên tôi nhớ đến một cậu hỏi.

    - Fany à , tớ yêu cậu . Cậu... Cậu...có yêu tớ không ? - Tôi dùng hết cả dũng khí của mình để hỏi cô ấy . Giây phút khi nghe tôi nói câu ấy xong , khuôn mặt cô ấy biểu hiện lên sự hạnh phúc đến lạ kỳ . Cô ấy im lặng và cười nhìn tôi , như thể không thể thốt nên lời . Bước chân của cô ấy dần di chuyển nhanh , và rồi chạy lại ôm chầm lấy tôi .
 
    Bên tai tôi vang lên lời thì thầm của cô ấy - " Yes ! Me too "

   Kể từ hôm đó cuộc sống tôi trở nên thay đổi hoàn toàn . Tất cả tiền thẻ tính dụng của tôi dường như đều giao hết cho cô ấy quản lý . Cô ấy cũng dọn đến ở chung với tôi , hai chúng tôi bắt đầu hưởng thụ cái gọi là không gian riêng cho hai người dưới một mái nhà chung .

    Ừ còn nữa , từ khi bắt đầu yêu nhau tôi luôn bị cô ấy quản rất nghiêm khắc . Đi làm thì không cho về trễ , mà nếu có về trễ thì cũng phải xin phép . Mỗi khi đi bàn công việc với đối tác nữ trẻ xinh đẹp thì nhất định phải cho cô ấy đi theo . Sooyoung có lần còn cười nhạo tôi là một kẻ sợ vợ không có tiền đồ .

     Ây nhưng mà tôi thì không thể nào im lặng để cho cậu ấy cười nhạo với tôi như thế chứ .

    - Này tớ nói cho cậu biết , tớ đây không phải là sợ vợ mà là chẳng qua là tôn trọng cô ấy mà thôi nhá . Với lại tiền đồ là gì có ăn được không ? - Và sau khi nghe tôi trả lời như thế thì cậu ấy cũng đành cứng họng.

The End

  Cuối cùng cũng kết thúc truyện rồi các thím ạ . Cảm ơn các thím trông thời gian qua đã rất nhiệt tình ủng hộ truyện của mình , tiện thể các thím hãy phát biểu cảm nghĩ khi đọc xong truyện đi nào 😊😊😊.

Hẹn gặp lại các thím trong một ngày không xa .😆😆😆

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro