Chap 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bạn có biết cảm giác nào là đau khổ nhất trong tình yêu không ? Đó là cảm giác mà khi bạn yêu một người , nhưng lại không đủ cam đảm để nói với người ta . Bắt trước như một bộ phim tình cảm sướt mướt nào đó , nhường người mình yêu cho một kẻ tốt hơn và luôn miệng nói rằng vì muốn cho cô ấy hạnh phúc .

    Có phải bạn cảm thấy cao cả lắm không ? Nhưng đối với tôi đó là sự ngu ngốc , một sự ngu ngốc đến tột cùng . Haha 😂😂 và thật tức cười khi tôi chính là kẻ ngu ngốc đó .

    Tôi là Kim Taeyeon 29 tuổi , một cô gái thành công trong sự nghiệp . Tôi là tổng giám đốc của công ty SM , một công ty mà bao kẻ khác mơ ước được vào làm việc . Tôi có sự nghiệp ,có nhan sắc , có nhiều chàng trai và cô nàng theo đuổi , nhưng đáng tiếc trái tim tôi lại chỉ hướng về cô ấy.... Tiffany Hwang . Nhưng tôi là người thông minh trong thương trường , ngu ngốc trong tình yêu.

    Tôi yêu cô ấy , yêu rất nhiều . Chỉ dám giấu cho riêng mình thôi , chỉ dám dõi theo cô ấy từ phía sau , nhường cô ấy cho một kẻ mà tôi cho rằng có thể đem lại cho cô ấy hạnh phúc . Bởi vì sao ư ? Bởi vì tôi quá hèn nhát , tôi cảm thấy cô ấy sẽ hạnh phúc hơn khi bên cạnh một người con trai , chứ không thể hạnh phúc khi ở bên một người con gái như tôi .

    Và đừng hỏi tại sao tôi lại yêu con gái nhé , vì yêu đơn giản chỉ là yêu thôi .

    Tin..tin... tiếng tin nhắn điện thoại của tôi đột nhiên vang lên . Tôi đưa mắt nhìn màn hình điện thoại hiện thị tên Tiffany , khóe môi tôi bất giác nở nụ cười nhẹ. Cầm lên điện thoại tôi chậm rãi đọc dòng tin nhắn của cô ấy.

    - Kim Taeyeon !!! Nói cho cậu biết hôm nay sinh nhật mình , cậu không được phép quên đó biết chưa 👊👊👊 - Tiffany

    - Tớ biết rồi bạn già , tớ nào dám quên sinh nhật của cậu chứ - Tôi thích thú trả lời tin nhắn của cô ấy.

    - Biết thì tốt đấy , thôi nha Nickhun anh ấy đang gọi tớ rồi . Tối nay gặp quán Bar - Tiffany.

    Khi đọc đến dòng tin nhắn nhắc đến Nickhun nụ cười trên môi tôi tắt hẳn , thay vào đó khuôn mặt tôi trở nên buồn bã và phức tạp hơn

    - tạm biệt cậu 👋👋 - Tôi nhắn xong những dòng cuối cùng thì để điện thoại xuống bàn , nhìn một nơi xa xăm ngoài cửa sổ .

   Cốc...cốc.... tiếng gõ cửa phòng vang lên.

    - Vào đi - Tôi lạnh lùng lên tiếng , cánh cửa cũng từ từ mở ra . Sooyoung bước dần tới bàn làm việc của tôi , trên tay cậu ấy cầm một sấp tài liệu.

    - Đây là tài liệu của công ty MB , công ty này sắp sửa hợp tác với công ty chúng ta , cậu hãy đọc kỹ nó - Cậu ấy vừa nói vừa đặt tài liệu xuống bàn .

    Tôi xoay người nhìn cậu ấy rồi gật đầu nhẹ cầm sấp tài liệu lên.

    - Tối nay.... cậu có đến dự sinh nhật của Tiffany không ? - Nhìn tôi một lúc lâu cậu ấy lên tiếng hỏi .

    - Dĩ nhiên là tớ sẽ đến rồi , chúng tớ là bạn thân của nhau mà - Tôi vừa mỉm cười vừa đặt tài liệu xuống nói .

    - Kim Taeyeon ... cậu thật ngốc - Nói xong cậu ấy bỏ ra khỏi phòng. Nụ cười của tôi cũng biến mất . Cậu nói đúng đấy chứ , tôi quả thật ... rất ngốc.

    7:00 giờ tối tại quán bar quen thuộc , âm nhạc vang lên im ỏi khắp nơi , mọi người đều đang cười nói vui vẻ với nhau . Tôi thì lặng lẽ chọn cho mình một góc nhỏ trong quán bar ngồi xuống. Ánh mắt của tôi cũng không tự chủ được tìm kiếm bóng dáng của Tiffany. Hôm nay sinh nhật của cô ấy được tổ chức tại quán bar này , do chính bạn trai của cô ấy chi tiền ra bao cả quán bar . Anh ta có vẻ rất tốt với Tiffany, đều đó làm cho tôi yên tâm giao cô ấy cho anh ta hơn. Nhưng bản thân tôi vẫn cảm thấy đau buồn mất mát , khi người đem lại hạnh phúc cho cô ấy không phải là tôi.

    - Này Kim Taeyeon cậu đang nghĩ gì thế , mau đưa quà cho tớ đi - Tiffany không biết từ lúc nào đã ngồi ở bên cạnh . Cô ấy còn không quên nở nụ cười đặc trưng của mình nhìn tôi.

    - Yaa.. có ai như cậu không , vừa gặp mặt bạn mình thì đã đòi quà rồi - Tôi khẽ trách móc cô ấy . Cái nụ cười đó của cô ấy làm cho tôi càng yêu cô ấy hơn.

    - Tớ không cần biết . Tớ chỉ biết ai cũng có thể không tặng quà cho tớ , nhưng cậu nhất định phải có quà , có biết chưa - Cô ấy lại bắt đầu giở cái tính ngang ngược của mình. Tôi chỉ có thể thở dài cưng chiều mà chấp nhận thôi.

    - Tại sao chứ tớ cũng đây phải người yêu của cậu - Trêu ghẹo cô ấy thêm một câu nữa , tôi lấy từ trong túi sách ra một chiếc hộp đưa cho Tiffany.

    Tiffany thấy thế liền nhanh chóng nhận lấy , cô ấy mở hộp quà ra và nở nụ cười - " Wow tớ rất thích sợi dây chuyền này , cảm ơn cậu nha Taeyeon . Trên thế giới này chỉ có cậu là hiểu tớ nhất thôi. " - Vừa nói cô ấy vừa lấy sợi dây chuyền ra ngắm nhìn , tôi mỉm cười nhẹ khi nghe cô ấy nói thế.

    - Fany để mình đeo vào cho cậu - Lấy sợi dây chuyền lại từ tay cô ấy , thấy thế cô ấy liền xoay lưng về phía tôi để tiện cho tôi đeo vào.

    - Fany , mau đến cắt bánh đi em. - Nickhun ở cách đó không xa hướng về phía này gọi Tiffany.

    Cô ấy nghe thế thì đợi tôi đeo sợi dây chuyền xong liền xoay người nói - " Tớ đi cắt bánh nhé . " - Tôi cũng gật đầu đáp lại. Thế rồi tôi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của cô ấy bước đi về phía Nickhun. Tôi nở nụ cười tự giễu bản thân , cô ấy bây giờ đã thuộc về người ta rồi tại sao trái tim tôi lại không thể ngừng yêu cô ấy.

    Tôi cầm ly rượu uống cạn , rồi kêu phục vụ đem thêm vài chau rượu khác , hôm nay tôi muốn mình uống cho thật say , và có lẽ khi say thì tôi sẽ không còn nghĩ đến cô ấy nữa .

    Buổi tiệc sinh nhật kết thúc sớm hơn dự kiến của tôi.

    Khi tôi về tới nhà thì cũng đã 10:00 giờ đêm . Thả lỏng người nằm trên chiếc giường lạnh lẽo , hai mắt tôi nhắm lại để cho hai hàng nước mắt mà tôi cố gắng kiềm chế chảy xuống. Không lâu sau tôi rơi vào giấc ngủ .

-----------------------------------------------------------

    Không biết tôi đã ngủ được bao lâu, những tiếng chuông điện thoại đã đánh thức tôi dậy. Tôi quơ tay tìm kiếm chiếc điện thoại của mình trong khi đôi mắt vẫn nhắm.

    - Alo - Tôi bắt máy và nói với giọng chưa tỉnh ngủ hẳn. Đáp trả lại tôi không phải là tiếng nói của một ai đó , mà là những tiếng khóc của Tiffany. Giật mình bật người ngồi dậy , tôi dường như tỉnh ngủ hẳn và nảy sinh cảm giác lo lắng cho cô ấy.

    - Fany cậu sao thế ? Tại sao cậu lại khóc ? Nickhun đã làm gì cậu ? Cậu mau... mau.. nói cho tớ biết. - Tôi liên tục hỏi cô ấy , vì tôi bây giờ thật sự lo cho cô ấy rất nhiều.

    - Taeyeon.. cậu ..bây giờ.. có thể.. đến nhà.. tớ ...được.. không ? - Cuối cùng cô ấy cũng lên tiếng , nhưng cô ấy không trả lời vấn đề của tôi hỏi , mà lại kêu tôi qua nhà cô ấy.

    - Được , tớ sẽ đến nhà cậu ngay bây giờ - Tôi trả lời nhanh chóng rồi cúp máy . Đứng dậy kiếm đại một cái áo khoát lên người , tôi nhanh chân đi lấy xe .

   Hiện giờ là 4:00 giờ sáng trên đường rất ít xe nên tôi rất nhanh đã có mặt tại nhà Tiffany.

    Bín....Bong... tôi nhấn chuông cửa nhà cô ấy và chờ đợi , không để tôi đợi lâu cánh rất nhanh đã mở ra. Cô ấy vang đôi tay ôm chặt lấy tôi . Tôi thì lo lắng nhìn khắp nói trên người cô ấy , xem cô ấy có bị Nickhun làm gì không. Thật may là mọi người thứ vẫn bình thường , tôi khẽ thở dài nhẹ nhõm.

    - Fany à chúng ta vào trong nhà trước được không ? - Tôi thấy cô ấy cứ ôm tôi mãi tôi liền lên tiếng. Cô ây nghe thế thì ngần đầu nhìn tôi , nắm chặt lấy tay tôi đi vào.

    Chúng tôi cùng cô ấy ngồi xuống ghế sofa , đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn động trên mặt cô ấy .

    - Tớ và Nickhun đã chia tay rồi - Tiffany đột nhiên lên tiếng , câu nói của cô ấy khiến tôi ngạc nhiên. Nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại có một cảm giác vui mừng lạ thường , cô ấy và Nickhun đã chia tay.... . Tôi lại đột nhiên có cảm giác mình thật tàn nhẫn , làm sao tôi có thể vui vẻ trên nỗi buồn của cô ấy cơ chứ.

    - Tại sao lại chia tay , hôm qua không phải hai người vẫn đang tốt lắm sao ? - Tôi lên tiếng hỏi cô ấy , nhưng đáp trả tôi vẫn là khoảng không im lặng.

    Một lúc lâu sau đó , cô ấy đột nhiên đứng dậy đưa đôi mắt nhìn tôi và nói :" Cậu có thể đừng hỏi lý do tại sao bọn tớ chia tay được không ? Đều tớ cần là cậu hãy ở bên cạnh tớ ngày hôm nay." Im lặng lắng nghe cô ây nói xong , tôi gật đầu đồng ý .

    - Taeyeon à !! Tớ thật sự hơi buồn ngủ , cậu có thể vào ngủ cùng tớ được không ? - Cô ấy vừa mói vừa lấy tay che lại cái miệng đang ngáp của mình.

    Tôi mỉm cười nhẹ đứng dậy và kéo cô ấy vào phòng , hai chúng tôi ngã người nằm xuống chiếc giường quen thuộc . Một cảm giác hạnh phúc len lỏi trong trái tim tôi , cô ấy giờ đây đang gần tôi trong gang tấc , và cô ấy bây giờ đã không còn là của Nickhun nữa . Điều quan trọng nhất là cô ấy bây giờ trao tôi những cái ôm mà chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi . Đột nhiên trong phút chóc trong đầu tôi hiện lên cái suy nghĩ muốn bày tỏ tình cảm với cô ấy . Bởi vì tôi sợ sẽ mất cô ấy .

    Mặc dù lúc đầu chính tôi là người muốn cô ấy ở bên một người con trai tốt hơn tôi .

    Nhưng....

    .... Có lẽ tôi thật sự không thể nào quên đi được tìm cảm mà tôi dành cho cô ấy . Nó mãnh liệt đến nỗi đánh bại đi sự yếu đuối và sợ sệt của tôi.

   - Taeyeon... trên đời này cậu là người tốt với tớ nhất ngoài gia đình tớ, nếu như... nếu như..... cậu là con trai thì tốt biết mấy..... - Giọng nói cô ấy bất ngờ vang lên và càng nhỏ dần nhỏ dần. Ánh mắt của tôi nảy giờ vẫn nhìn nơi trần nhà kia , và khi nghe cô ấy nói thế trái tim tôi lại có cảm giác thắt lại.

    - Fany à , tớ sẽ chẳng thể nào trở thành con trai được ,nhưng ... tình cảm của tớ dành cho cậu ... sẽ không ít hơn những người con trai kia đâu . Tớ... thật ra ... đã thích cậu từ lâu lắm rồi , và cũng bởi vì tớ quá yêu đuối nên không dám bảy tỏ với cậu . Tớ đã tưởng rằng , chỉ cần nhìn thấy cậu hạnh phúc thì tớ cũng sẽ thấy hạnh phúc . Nhưng không phải vậy , mỗi khi tớ nhìn thấy cậu bên Nickhun lòng tớ sẽ rất đau rất đau . Và cũng vì thế mà nó đã khiến cho tớ nhận ra một điều rằng tớ không làm được. Tớ không thể quên đi tình cảm mà tớ dành cho cậu , không thể kiềm chế sự đau lòng khi thấy cậu hạnh phúc bên ai khác mà không phải tớ . Không những thế tình cảm của tớ lại càng ngày càng lớn mạnh hơn . Tớ không thể nào kiềm nén tình cảm này được nữa . Hơn cả thích tớ cảm thấy mình bây giờ rất yêu cậu . Fany có đồng ý chấp nhận tình cảm của tớ không ? - Đây có thể là lần đầu tien tôi trở nên dũng cảm nói ra hết những tình cảm giấu trong lòng. Nói xong tôi xoay người nhìn cô ấy .

    Cô ấy từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ say . Thở dài đầy thất vọng , chắc đây chưa phải là lúc tôi bày tỏ tình cảm với cô ấy rồi , thôi thì hãy đợi đến thời điểm thích hợp hơn . Tôi dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn cô ấy , chậm rãi đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đó , xem kìa đến cả lúc cô ấy ngủ cô ấy vẫn xinh đẹp như thế đáng yêu như thế . Không tự chủ được tôi nhích người đặt lên trán cô ấy một nụ hôn nhẹ .

    - Ngủ ngon nhé Fany , dù sao này có chuyện gì tớ cũng sẽ bảo vệ cậu yêu thương cậu mãi mãi - Nói xong tôi nhắm đôi mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

End chap 1

Mọi người đọc truyện vụ vẻ nhớ cho mình ý kiến .












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro