3. [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con bé như vậy đã được gần một năm rồi. Bác sĩ cũng nói có thể con bé sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa." Ông Baek nhìn Yebin vẫn nằm bất động trên giường bệnh, giọng bất lực cùng buồn rầu "Bác vẫn tin nó sẽ tỉnh dậy..."

Yebin đau lòng nhìn người bố thân thương của mình, nó không nhớ dáng vẻ trước kia của ông ra sao, nhưng lúc này đây ông lại gầy quá, quầng thâm dưới mắt thật đậm, nếp nhăn thật nhiều, tóc ông cũng đã điểm nhiều sợi bạc. Tại sao cơ thể kia lại không muốn tỉnh dậy dù cho linh hồn rất muốn đây?

"Cậu ấy nói với cháu rằng cậu ấy chỉ nhớ tên mình cùng ký ức mờ ảo là mình bị đuổi khỏi nhà, ngoài ra không còn gì cả. Khi tỉnh dậy cậu ấy đã lang thang ở một vùng đất vô định rồi.." Đã lỡ dựng chuyện rồi, Chaeyeon quyết định phóng mình theo lao "Cháu biết là không phải phép nhưng cháu vẫn muốn biết là tại sao bác lại đuổi Yebin ạ?"

Ông Baek trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt cũng thay đổi. Yebin cắn môi, chờ đợi câu trả lời từ bố mình, nó thật sự muốn lấy lại phần ký ức này, cho dù biết trước là sẽ đau lòng.

"Việc này, lí do cháu không cần biết đâu. Chỉ là bác rất hối hận vì đã tức giận với nó như vậy. Nếu cháu còn mơ thấy nó, mong cháu nói với nó giúp bác. Nói nó hãy mau tỉnh dậy..." Giọng ông trầm hẳn đi "Cháu về đi, phiền cháu quá."

"Nhưng mà cháu..."

"Đã phiền cháu nhiều rồi, cảm ơn cháu đã lo cho con gái bác." Ông lại hướng mắt về phía giường bệnh

"Dạ cháu chào bác." Biết rằng không thể nói gì thêm, Chaeyeon thở dài, cuối đầu chào ông Baek dù ông không nhìn mình.

Rời khỏi cánh cổng bệnh viện lần thứ hai, cả Chaeyeon và Yebin lại đồng loạt thở dài một tiếng. Xem ra vẫn phải là Yebin tự mình nhớ lại thôi.

"Aaaaaaa! Sao đầu mình lại trống rỗng thế này chứ?!"

"Chúng ta về nhà thôi. Cũng đã đi cả ngày rồi, ngày mai lại tiếp tục." Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Yebin, biết là trong tình huống này thì không nên nhưng Chaeyeon vẫn thấy có chút buồn cười.

"A.. quên mất. Thật phiền cậu quá, vì mình mà cậu mệt mỏi như vậy." Yebin quên mất mình là linh hồn nên không cảm thấy mệt mỏi, nhưng Chaeyeon cũng chỉ là người trần mắt thịt mà thôi, đi cả ngày hết nơi này đến nơi khác như vậy, Chaeyeon hẳn là đã rất mệt mỏi rồi đi

"Không phiền đâu, xem như mình làm việc tích đức vậy." Chaeyeon cười cười

Dưới ánh hoàng hôn, nụ cười của Chaeyeon lại chính là tỏa nắng như vậy, dù cho cậu ấy đã rất mỏi mệt. Yebin ngẩn người nhìn Chaeyeon, đây là lần thứ hai trong ngày Yebin ngẩn người vì nụ cười kia của Chaeyeon. Một cảm xúc kì lạ len lõi trong lòng

"Đừng có đùa với tôi!!!"

"A...!" Yebin ôm lấy đầu, khụy gối xuống đường, mặt đầy đau đớn, hình ảnh, không, là ký ức thoắt ẩn thoắt hiện khiến đầu Yebin đau nhói. Ký ức này...

"Ya! Cậu sao vậy?" Chaeyeon đưa tay muốn giữ lấy vai Yebin, nhưng tay lại xuyên qua cả người nó, Chaeyeon chỉ biết lặng người nhìn Yebin chống chọi với cơn đau "Yebin à, đừng làm mình sợ..."

"Không sao, không sao... Sẽ hết nhanh thôi..." Yebin gắng gượng cười với Chaeyeon, quả thật cơn đau cũng đang dịu đi rồi, lần trước cũng vậy

Thế nhưng sắc mặt của Chaeyeon lại không khá hơn chút nào cả, thậm chí còn tệ hơn

"Mình không sao thật mà..." Yebin có chút khó hiểu nhìn Chaeyeon, vẻ mặt của cậu ấy giống như là hoảng sợ nhiều hơn là lo lắng

"Ye-Yebin, tay của cậu..." Chaeyeon run run chỉ vào cánh tay của Yebin

Yebin khó hiểu đưa tay ra trước mặt mình, lúc này, gương mặt Yebin cũng rất nhanh tràn đầy nét hoảng hốt. Chính là, cánh tay của nó đang mờ dần, không chỉ là một mà là cả hai cánh tay!

-----------------

"Nè, cậu có cần phải nhìn mình chằm chằm vậy không?" Yebin hơi ngại khi ánh mắt người kia cứ dán chặt vào người mình như vậy

"Mình sợ lại như ban nãy." Biết rằng mình đã hơi quá, Chaeyeon vuốt vuốt tóc, cười trừ

"Chắc là khi mình nhớ được gì đó, linh hồn mình sẽ dần biến mất." Yebin nhìn lại cánh tay mình, đã không còn bị mờ đi nữa "Có lẽ khi mình nhớ lại được tất cả, linh hồn này cũng sẽ tan biến."

Không gian bỗng rơi vào im lặng

"Sau đó, sẽ như thế nào...?" Chaeyeon nói trong vô thức

"Một là thể xác của mình cũng sẽ tỉnh dậy" Yebin hơi ngập ngừng "Còn không, thể xác cũng sẽ như linh hồn, sẽ không tồn tại nữa, mình sẽ chết thật sự..."

Một lần nữa sự im lặng lại bao trùm mọi thứ. Cả hai đều chạy theo những suy nghĩ riêng của mình.

Nếu Yebin thật sự biến mất, cuộc sống Chaeyeon sẽ trở về như trước đây, đến trường rồi về nhà, một cuộc sống tẻ nhạt, vô vị sẽ lặp lại. Hai tháng qua Chaeyeon đã quen với việc Yebin bên cạnh mình, ngày ngày không cần phải đối mặt với bốn bức tường trong phòng, không có ai để trò chuyện, không có ai để sẻ chia. Nếu Yebin biết mất... Bỗng nhiên Chaeyeon lại cảm thấy bản thân có chút ích kỷ, không muốn Yebin nhớ lại, không muốn linh hồn cậu ấy sẽ tan biến, tệ hơn nữa là ngay cả cơ thể kia của cậu ấy cũng sẽ không còn chống chọi được... Chaeyeon cũng không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ ích kỷ như vậy. Là vì cô không muốn trở về cuộc sống cô đơn kia sao?

"Nhưng mà, cậu đã nhớ được điều gì vậy?" Mãi lo lắng về việc kia, Chaeyeon cũng quên mất hỏi về đoạn ký ức Yebin đã nhớ lại được

"À... nó rất là mơ hồ, không có gì rõ ràng hết. Cũng không hẳn là mình đã nhớ lại được điều gì, cái gì cũng mờ ảo hết, chỉ là lại thêm một gương mặt giận dữ nữa, lần này là một cô gái nào đó, mình không thấy được gương mặt cô ấy." Yebin cố nhớ lại các hình ảnh ban nãy, người con gái trong đoạn ký ức kia, cảm giác khi nhớ về người ấy, lòng không kiềm được lại có chút đau

"Rốt cuộc là cậu đã gây thù chuốc oán gì đây? Nhớ lại ai cũng đều là gương mặt giận dữ của người đó." Chaeyeon có chút bất ngờ "Nhưng mà không chừng lại là đoạn ký ức quan trọng, thế nên cậu mới có phản ứng mạnh như vậy."

"Mình cũng nghĩ như vậy, nhưng mà rốt cuộc vẫn không nhớ ra thêm được gì." Yebin nằm phịch xuống giường

Chaeyeon luôn cảm thấy rất kỳ lạ, dù Yebin có thể xuyên qua bất cứ đồ vật nào, kể cả con người, nhưng lúc nằm và ngồi lại không xuyên qua, không phải nên là lọt hẳn xuống giường sao? Chaeyeon lắc lắc đầu, xua đi suy nghĩ của mình, linh hồn có thể xuất hiện đã là một điều kỳ lạ rồi, những thứ khác, mặc kệ đi.

------------------

"Đây là tiền cho tháng này, nếu thiếu cứ điện cho mẹ, mẹ sẽ chuyển cho con." Mẹ Chaeyeon đưa một chiếc phong bì cho cô, sau đó dặn dò vài thứ rồi kéo vali đi.

Ba mẹ Chaeyeon đã li dị nhiều năm nay, Chaeyeon sống cùng mẹ, cũng đã lâu không lạc với bố, nghe nói ông đã đi thêm bước nữa, còn có một cậu con trai, đứa con lớn của cuộc tình không trọn vẹn là Chaeyeon ông cũng ít quan tâm dần đi. Thiếu tình thương của bố, mẹ Chaeyeon lại hay đi công tác, rất ít khi ở nhà, cho nên Chaeyeon lớn lên, chính là không cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình. Nói không cô đơn chính là nói dối, nhưng mà có lẽ Chaeyeon cũng đã quen với sự cô đơn này rồi.

"Mẹ cậu lại đi nữa sao?" Yebin nhìn về phía cánh cửa vừa đóng lại, cất tiếng hỏi Chaeyeon, ánh mắt Chaeyeon ban nãy, Yebin có thể cảm nhận được cô đơn lan tỏa

"Ừ, mình cũng quen rồi." Chaeyeon nhún vai, rất nhanh che dấu tâm tư của mình

Yebin cũng không muốn nói thêm điều gì cả, chính là bất lực, không thể giúp gì cho Chaeyeon.

Thật ra, sự xuất hiện của Yebin đã chính là sự cứu rỗi đối với tâm hồn chứa đầy tổn thương của Chaeyeon rồi. Chỉ là cả hai dường như không nhận ra mà thôi

-------------------

Một tuần trôi qua, Chaeyeon và Yebin rất đều đặn ngày ngày sau giờ tan học của Chaeyeon liền đến bệnh viện với hi vọng nhìn thấy thể xác nhiều một chút có thể khiến Yebin nhớ lại được, thế nhưng chính là vẫn không có chút tiến triển gì.

Hôm nay Yebin đột nhiên muốn đi từ sớm, nên không có đi theo Chaeyeon đến trường mà một mình đến bệnh viện, mặc dù Chaeyeon có chút lo lắng.

Yebin đứng cạnh giường bệnh, nhìn gương mặt nhợt nhạt không có chút sức sống của mình. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, Yebin vẫn không hiểu vì sao bản thân lại không muốn tỉnh dậy. Chính là linh hồn có ý chí nhưng thể xác thì không nên không có cách nào tỉnh dậy được sao? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra đây?

Yebin thẩn thờ bước ra khỏi phòng bệnh, lòng thầm nghĩ không biết đến khi nào mình mới có thể lấy lại được tất cả ký ức. Mặt khác Yebin cũng chính là lo sợ sau khi mình nhớ lại rồi, liệu linh hồn này có tiếp tục giữ vững ý chí để tỉnh dậy hay không? Nhưng mà dù có như thế nào, Yebin vẫn muốn tỉnh dậy, nó không muốn nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của bố mẹ mình nữa, và, Yebin cũng muốn gặp Chaeyeon bằng chính cơ thể của mình chứ không chỉ đơn thuần là linh hồn nữa.

Mãi suy nghĩ, Yebin không để ý là có người đã đứng nhìn vào phòng bệnh mình khá lâu rồi. Là người quen của mình sao? Tại sao lại không vào phòng mà chỉ từ ngoài đứng nhìn vào?

Lúc này, người kia chợt thở dài rồi xoay người bước đi. Mà một khắc khi nhìn thấy gương mặt của người này, cơn đau từ đỉnh đầu lại truyền xuống, vô cùng dữ dội. Yebin ôm đầu, khụy gối xuống nền nhà, đau quá, không chỉ là cơn đau đầu, mà cả trái tim cũng nhói đau nữa

"Em thích chị."

"Đừng có đùa với tôi!!! Tôi không có giống cô! Biến đi!"

"Cái này là gì đây hả? Quyển nhật ký này là sao? Mày thích con gái sao? Bệnh hoạn!!!"

"Con..."

"Đúng rồi, đi đi!!! Đừng có vác mặt về nữa!! Nhà này không có đứa con như mày!!!"

<Rầm>

Ký ức ùa về cùng một lúc, ồ ạt, đáng sợ... Người thích thầm từ chối tình cảm, ghê sợ mình. Quyển nhật ký bị phát hiện, gia đình không chấp nhận. Hai điều đau lòng nhất cùng xảy ra trong một ngày khiến Yebin không chịu đựng được nữa, nó chạy ra khỏi nhà, vừa chạy vừa khóc, trước mắt chỉ là màn nước mờ ảo, nó cứ chạy, cứ chạy mà không để ý gì cả. Cuối cùng một chiếc xe tránh không kịp đã tông trúng nó. Máu hòa cùng nước mắt... Thật là đau...

Yebin ôm đầu mình thật chặt, cơn đau vẫn không hề nguôi ngoai, những dòng ký ức kia hiện về rõ mồn một. Gương mặt Yebin giờ đây đã đẫm nước mắt.

Bên trong phòng bệnh, các máy đo đã bắt đầu rồi loạn, cơ thể vốn bất động trên giường bệnh đã lâu bỗng nhiên co giật liên hồi. Ông bà Baek hoảng hốt bấm chuông gọi bác sĩ, trong phút chốc căn phòng đã tràn ngập màu áo trắng.

Đôi mắt Yebin nhòe đi, vì sao bản thân không muốn tỉnh dậy, chính là vì không muốn tiếp tục đau lòng, mà linh hồn lúc này... Có muốn tiếp tục tỉnh dậy hay không...?

<Tít tít>

"Mau khởi động máy kích tim!!!"

Những âm thanh hỗn loạn sau đó, Yebin không còn nghe thấy gì nữa...

"Thật xin lỗi, vẫn chưa nói lời tạm biêt với cậu..."

<Tít-------------->

-----------------

Chaeyeon về đến nhà, lại thấy căn nhà trống vắng. Giờ này Yebin vẫn còn ở bệnh viện sao? Đột nhiên trong lòng có chút bất an, lẽ ra lúc sáng Chaeyeon không nên để Yebin đi một mình.

Chạy vội đến bệnh viện, căn phòng 149 đã trống rỗng, không còn chút dấu hiệu nào cho thấy đã từng có bệnh nhân ở đây. Cũng chẳng còn bóng dáng quen thuộc kia. Chaeyeon ngẩn người nhìn vào căn phòng trống, lòng cũng trở nên trống rỗng. Yebin...

"Chị ơi, bệnh nhân ở phòng 149 đâu rồi ạ?" Chaeyeon có chút lo sợ, hỏi người y tá

"Người nhà đã đưa bệnh nhân về rồi."

Tai Chaeyeon như ù đi. Như vậy có nghĩa là...

Chaeyeon thẩn thờ ra khỏi bệnh viện. Tại sao lại có thể đột ngột biến mất như vậy đây? Nước mắt Chaeyeon chảy dài trong vô thức. Hai tháng qua Chaeyeon đã quen với việc có một người luôn bên cạnh mình huyên thuyên đủ điều, giờ lại chính là trống vắng như vậy. Chaeyeon bỗng thấy nhớ nụ cười ngây ngốc, nhớ cái tật hậu đậu, bất cẩn có thể ngã bất cứ nơi đâu, nhớ đến giọng ca ngọt ngào đến tan chảy, nhớ đến cách mà người kia để ý quan tâm mình từng chút một. Vậy mà trong phút chốc, tất cả đều đã tan biến rồi...

----------------

_1 tháng sau_

"Sắp hết thu rồi sao? Trời bắt đầu lạnh rồi."

Chaeyeon ngồi ở trạm xe buýt, xoa nhẹ hai tay mình, chớp mắt, mùa thu cũng đã sắp tàn rồi...

"Ừ, hết thu rồi, nhớ chuẩn bị áo ấm đấy."

Chaeyeon có chút giật mình khi nghe giọng nói kia, là quen thuộc như vậy...

"Cậu là người hay là ma?"

"Ya, đang trù mình đó hả?" Yebin bĩu môi

"Người nhà đã đưa bệnh nhân về rồi."

"Ban sáng còn tưởng em ấy không qua khỏi, tim cũng đã ngừng, vậy mà bằng cách thần kỳ nào đó, em ấy lại tỉnh dậy được. Em ấy nằm viện đã 1 năm, các thương tổn cơ bản đã hồi phục, nên người nhà muốn đưa em ấy về để chăm sóc."

Nhưng mà căn bản là Chaeyeon không biết nơi ở mới của gia đình Yebin, cô lại không phải người thân nên bệnh viện tuyệt nhiên không cung cấp thông tin về Yebin được. Chaeyeon cũng đành bất lực mà thôi, lúc đó cũng giống như Yebin đã bốc hơi khỏi cuộc sống Chaeyeon vậy. Giống như trước đây, không hề có bất cứ một mối liên hệ nào. Lần gặp lại này, chính là lần đầu tiên.

"Cậu xác nhận mình không phải là ma?" Chaeyeon vẫn giả vờ hỏi

"Nè nè, cho cậu sờ thử đấy. Đứng trước mặt cậu đây là Baek Yebin bằng xương bằng thịt" Yebin lần này không bay được nữa, là tiến lại bên cạnh Chaeyeon, đưa tay kéo lại sợi tóc không vào nếp của người kia, đã có thể làm được rồi

Chaeyeon cười thật tươi, chọt chọt vào má người kia, cũng thật gầy rồi, không như lúc còn là linh hồn, hai má hệt như bánh bao.

"Mình tên là Yebin, Baek Yebin. Cậu tên gì vậy?"

"Jung Chaeyeon."

"Mình rất là cô đơn đó, cho nên cậu nhìn thấy mình, mình rất là vui. Chúng ta có thể kết bạn không?"

"Miễn cưỡng có thể được."

Cuối thu, nụ cười trên môi hai người vẫn là rạng rỡ như vậy. Gặp nhau giữa hạ và thu, đến bây giờ thu cũng đã qua. Mùa đông lạnh lẽo kéo đến, mùa đông này, chính là bắt đầu ươm mầm cho một hành trình mới, một hành trình tươi sáng hơn, sẽ không còn cô đơn bủa vây.

"Nè, đừng có khóc nữa, nhất định mình sẽ lại đến gặp cậu mà!"

"Cậu nhất định không được lừa mình đâu đấy!"

"Mình hứa mà"

Ký ức thời thơ ấu bị chôn vùi quá sâu, lời hứa khi xưa của hai đứa trẻ, cuối cùng cũng đã thực hiện được rồi.

_End_

Cuối cùng cũng end rồi. Mặc dù mình còn nhiều thiếu sót, fic cũng không trọn vẹn lắm, cảm ơn các bạn vì đã theo dõi ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro