Chap 1.2 Decisions

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Yuri chớp chớp đôi mắt đen láy của cô. Ánh sáng chói lòa đột ngột ập tới khiến cô phải nhíu mày lại. Cơn đau ở đầu bùng phát dữ dội giống như vừa có ai cầm búa bổ vào đó. Vòm họng của cô đầy vị đắng chát khó chịu của rượu. Yuri muốn nuốt cái mùi đáng ghét đó xuống nhưng không thể vì cổ họng của cô giờ khô rát như đang bị lửa thiêu đốt. Yuri cố gắng ngồi dậy để tìm kiếm một ly nước. Tuy nhiên, cơ thể nặng như hàng tấn chì đã gây trở ngại không hề nhỏ đối với Yuri. Phải vật lộn dữ lắm cô mới có thể rời khỏi giường được.

Yuri thở dài. Cô thầm hứa rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ đụng đến chất cồn nữa.

Yuri lờ đờ bước tới phòng tắm đặt ở góc phải phòng. Yuri thoáng cảm thấy căn phòng của cô có vẻ to hơn mọi ngày nhưng cô cũng không mấy bận tâm. Cô cho rằng thể chất yếu của cô lúc này khiến cô chóng mệt mỏi hơn bình thường. Theo thói quen, Yuri cầm tay nắm của cánh cửa sơn trắng và kéo ra.

“ Tại sao nhà vệ sinh lại biến thành tủ quần áo thế nhỉ? ”

Yuri dụi dụi mắt vài lần để chắc chắn rằng cô không bị điên. Bộ não bị đóng băng của cô dần được rã đông và từ từ hoạt động trở lại. Nhà vệ sinh là tủ quần áo. Căn phòng ngủ 3 mét vuông bỗng nhiên mở rộng thêm chừng chục mét nữa. Còn cái giường thì khỏi bàn. Bây giờ Yuri mới nhớ ra vừa nãy cô ngủ trên giường chứ không phải nằm cuộn tròn dưới sàn như bình thường. Lí do đơn giản là vì cái giường của cô hôm nay quá rộng để để cô có thể lăn được hết mà rớt xuống đất..

Yuri lướt mắt vài vòng quanh căn phòng rồi thở dài. Cô đã nhận ra được sự quen thuộc của nó. Đây là “phòng của cô”, Yuri chắc chắn. Nhưng điều đáng lo là căn phòng này không nằm ở căn hộ nhỏ bé cô đang thuê mà nó nằm ở nhà của ông bố vĩ đại của Yuri. Chắc là hôm qua Yuri say quá nên cô mới bị ông Kwon lôi đầu về đây. Thế nào bố cũng tra hỏi cô này nọ cho mà xem.

Đôi mắt Yuri dừng lại ở cái đồng hồ treo tường. Cây kim ngắn chỉ số 9 khiến đầu óc Yuri hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Cô vội vàng nắm lấy bộ quần áo mà người giúp việc đã chuẩn bị sẵn rồi chạy đi làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay chi nhánh công ty của Yuri có buổi họp chào mừng phó giám đốc mới chuyển đến vào lúc 9 giờ 25 phút. Không phải 15 hay 30 mà đúng chính xác là 25 phút. Kì lạ đúng không? Nhưng Yuri biết phải làm sao được. Đó là yêu cầu của “sếp bự” mới và toàn bộ nhân viên công ty ép buộc phải làm theo. Dựa vào nhiêu đó thôi Yuri cũng đủ biết phó giám đốc khó tính như thế nào và chắc chắn rằng hậu quả cho một đứa đi trễ sẽ không tốt tí nào đâu.

Nhưng khi Yuri vừa đặt chân xuống cầu thang thì một giọng nói uy quyền cất lên.

- Ở lại nói chuyện với bố một chút đã Yuri.

- Nhưng con sắp trễ họp rồi bố ơi. – Yuri liên tục nhìn đồng hồ.

- Không sao. Con cứ ở lại.

Yuri biết rằng tới nước này thì cô không thể nào từ chối ông Kwon được. Nếu làm trái lời bố cô thì chắc chắn hậu quả còn ghê hơn việc gây ra ấn tượng xấu với sếp mới nữa.

- Mấy giờ công ty của con họp? – Ông Kwon ôn tồn hỏi còn tay thì cầm điện thoại.

- Dạ. 9 giờ 25 phút ạ. – Yuri lễ phép nói.

Ông Kwon thực hiện một tin nhắn rồi quay sang nói với Yuri:

- Con nói sai rồi. Đến 10 giờ mới họp.

Yuri không hề bất ngờ. Cô biết chắc rằng bố cô đã dùng quyền lực của ông để kéo dài thời gian cho cô. Nhưng khi ông Kwon đã can thiệp vào thì rõ ràng là chuyện ông cần nói với Yuri sẽ không hay tí nào.

- Con hãy dọn về nhà đi – Ông Kwon nói trước khi Yuri kịp hỏi.

- Tại sao ạ? Con nghĩ sống tự lập cũng tốt mà bố.

- Nếu tốt thì con cũng không say tới mức để người khác phải gọi điện về nhà mà nhờ bố lên đón. – Ông Kwon lạnh lùng nói.

- Tại vì con có một số chuyện… - Yuri ấp úng.

- Chuyện gì? Ai bắt nạt con ư? – Ông Kwon nghiêm túc hỏi. Chỉ cần nhận được một cái gật đầu của con gái cưng thôi thì ngay lập tức, ông sẽ cho người lật tung cái Đại Hàn Dân Quốc này lên để tìm ra kẻ đó.

- Dạ không phải ạ. – Yuri vội vàng nói. Ông Kwon mà biết cô đi uống vì Jessica thì cô ấy sẽ ra sao đây? – Tại… Tại còn gặp vài khó khăn trong công việc nên vậy thôi.

- Khó khăn gì? Hay là con chuyển về tập đoàn của gia đình đi. Ở đó con muốn làm chức gì cũng được, không cần làm nhân viên như bây giờ đâu.

- Dạ không phải đâu. Chỉ là một số việc phát sinh thôi. Con sẽ giải quyết ổn thỏa ngay thôi. – Yuri đáp.

Cô không muốn nhận quá nhiều sự quan tâm từ bố cô. Chắc là vì hình ảnh người đàn ông đánh đập mẹ cô vào 20 năm trước để bắt bà li hôn mà lấy hết tài sản đôi khi vẫn xuất hiện trong những giấc mơ của cô chăng? Yuri ghét người đàn ông đó cho dù bây giờ ông ấy vẫn đang cố gắng bù đấp cho cô.

- Nếu có gì con phải nói ta đó, biết chưa?

Ông Kwon ấm áp nhìn Yuri nhưng cô vẫn cứ giữ thái độ lãnh đạm với ông. Có vẻ như vết thương lòng từ khi Yuri 5 tuổi vẫn còn ám ảnh nó tới giờ. Ông Kwon biết rằng cho dù ông dùng hết tất cả số tiền mà ông có lúc này thì ông vẫn không thể làm mờ sẹo vết thương của Yuri được nhất là khi ông đúng là kẻ hoàn toàn sai trong quá khứ.

Suy nghĩ của riêng mỗi con người thật sự rất quan trọng. Sự việc, sự vật là những khái niệm được bó gọn trong một phạm vi nhất định. Bản chất của chúng là chính chúng, chỉ có bấy nhiêu đó thôi, không hơn cũng không kém. Nhưng với những suy nghĩ khác nhau của nhiều người dưới nhiều tác động thì chúng hoàn toàn có thể bị bóp méo khiến cho thay đổi “hình dạng”. Đừng bao giờ làm suy nghĩ của một người về việc gì đó bị thay đổi. Vì bóp méo một thứ là việc làm quá dễ dàng nhưng để khôi phục lại nó hoàn toàn giống như trước, thì không ai chắc chắn sẽ làm được.

Ông Kwon thở dài trước thái độ của Yuri:

- Quản gia Han, lấy xe đưa nhị tiểu thư đi làm đi.

- Dạ không cần đâu ạ. Con đi xe buýt là được rồi. Con không muốn mọi người trong công ty biết con là con của Kwon thị đâu. – Yuri từ chối.

Ông Kwon đã biết trước việc này nên ông móc túi ra và để một vật nho nhỏ trên mặt bàn:

- Vậy thì con hãy lấy chiếc xe này mà đi đi. Ta tặng con đấy.

Yuri nhìn chăm chú vào chiếc chìa khóa màu đen có dấu hình con ngựa ấy. Chắc chắn là Ferrari. Thêm một sự phô trương khác của bố cô. Yuri muốn từ chối nhưng vì không muốn trễ họp nên bèn nói:

- Con không lấy đâu. Con chỉ mượn nó một chút thôi. Con xin phép đi trước.

Yuri đứng dậy cúi đầu chào bố cô rồi quay đi, bỏ lại người đàn ông lớn tuổi buồn bã ngồi một mình trong căn nhà rộng lớn nhưng vô cùng trống trãi. Đó là cái giá để đánh đổi cho sự sung túc mà ông hằng mơ ước hay sao?

- Ông Han à. Ông có rảnh không vì cháu muốn nhờ ông chút chuyện. – Yuri nói với ông lão đang mở cửa cho cô bước ra.

- Lão này sao dám từ chối tiểu thư ạ. Tiểu thư cứ nói. – Ông Han lễ phép cúi đầu.

- Vậy thì ông hãy tới đường Y để tìm chiếc xe mà cháu hay đi rồi sau đó sửa cho cháu nhé. Nếu không thấy cũng không sao ạ.

- Tôi sẽ cố hết sức.

Yuri mỉm cười tạm biệt ông quản gia già rồi cô bước lên chiếc xe màu đen sang trọng và phóng đi. Chiếc xe này tốt thật nhưng cô vẫn nhớ “ông già” cũ kĩ của cô quá. Chắc người ta sẽ bảo Yuri điên khi cô đã có một chiếc Ferrari rồi mà lại thèm đi xe đời 70. Nhưng biết sao không? Yuri yêu chiếc xe đó vì nó tượng trưng cho gia đình “đã từng” êm ấm của cô. Chiếc xe là do những tháng lương đầu tiên của bố dành dụm mới mua được. Đó là quãng thời gian mà người đàn ông hiền lành, lương thiện và luôn hết lòng vì gia đình ấy chưa bị đồng tiền làm mờ mắt.

…………….

- Xin lỗi cô. Tại vì tôi đang vội quá. – Yuri vội vàng nhặt vật dụng của cô gái mà cô vừa đụng trúng.

- Không sao không sao. – Cô gái cười tít mắt nhìn Yuri.

Kwon Yuri sững người khi nhìn vào đôi mắt của cô ấy, à không, phải nói là hai vầng trăng khuyết mới đúng. Đôi mắt đó làm nụ cười của cô gái càng thêm rạng rỡ hơn. Nó khiến Yuri cảm thấy lòng cô vui vẻ và nhẹ nhõm đến lạ thường. Nếu như mọi ngày, có lẽ Yuri sẽ xin lỗi cô gái rồi chạy thẳng đến văn phòng vì chứng ghét làm quen với người khác của cô. Nhưng Yuri bỗng nhớ đến lời của của Kim TaeYeon nói hôm qua: mở lòng ra.

- Cậu đừng có nhìn tớ như vậy chứ. – Cô gái nói trong khi Yuri còn đang phân vân phải mở lời như thế nào – Tớ biết là tớ hấp dẫn nhưng tớ có người yêu rồi.

- Vậy à. – Yuri mỉm cười – Đừng lo, tớ cũng không định yêu ai lúc này đâu. Cậu là nhân viên mới hả? – Yuri chỉ vào thùng đồ dùng cô gái đang cầm.

- Đúng vậy. Tớ mới được chuyển về đây.

- Cậu tới đâu? Tớ sẽ dẫn đường cho. – Yuri nhiệt tình nói.

- Phòng họp.

- Tốt quá. Tớ cũng đang đến đó đây. Tớ là Kwon Yuri.

- Tiffany Hwang. – Cô gái lại khoe đôi mắt cười rạng rỡ ra.

Trên suốt quãng đường đến phòng họp, Yuri và Tiffany nói chuyện rôm rả. Yuri cảm thấy mừng vì cô đã bắt chuyện với cô ấy vì Yuri có linh cảm rằng Tiffany sẽ là một người bạn tốt của cô.

Mà đúng là tốt thật!

Yuri vừa đẩy cửa phòng họp ra thì giọng nói hằng ngày hay quát mắng cô lại bắt đầu quát mắng:

- Nhân viên Kwon, cô đi trễ. Cô có biết hôm nay là ngày gì không hả?

Trưởng phòng kế hoạch, nơi Yuri “đóng quân”, nhìn Yuri với vẻ mặt không thể nào tệ hơn được. Bà đang lo lắng vì sếp mới sẽ làm giảm quyền hạn của bà cũng như mấy cái hợp đồng mà Kwon thị bắt bà nghiên cứu cách đây nữa tiếng. Bà biết có rất nhiều người họ Kwon nhưng ai bảo Kwon Yuri lại đến vào lúc này chứ. Bây giờ đối với bà, ai họ Kwon cũng đáng ghét hết! Yuri cũng đoán được phần nào những gì trưởng phòng nghĩ. Cô biết số cô tới đây đã tận rồi.

- Tôi nghĩ là cô ấy vẫn chưa trễ đâu. Theo đồng hồ của tôi thì lúc chúng tôi đẩy cửa vào là vừa đúng 10 giờ.

Tiffany lên tiếng bênh vực Yuri nhưng cô không lấy làm cảm kích gì mấy. Yuri nhìn Tiffany như muốn hỏi “Cậu có bị điên không vậy?” trong khi Tiffany thì cứ vô tư khoe mắt cười với cô.

- Cô thuộc phòng nào mà dám lên tiếng hả? Tôi đề nghị phòng đó về nhắc nhở nhân viên rằng không được xen vào chuyện của phòng khác. – Bà trưởng phòng bực mình. Bà ta cũng thuộc dạng “cây đại thụ” của công ty nên từ trước tới giờ không ai dám cãi lại bà ta cả.

Các phòng khác xì xầm với nhau. Hình như cô nàng đang tươi cười với trước mặt hầm hầm của bà trưởng phòng kế hoạch là nhân viên mới thì phải. Nhưng sao nhân viên mới lại dám lên tiếng ở đây chứ? Với lại nếu là nhân viên mới thì ít ra mấy trưởng phòng khác phải nhận được hồ sơ rồi, vậy mà trong số họ không ai biết cô ấy là ai cả. Bà trưởng phòng nhận ra được tình hình lúc này nên bèn nghiêm giọng hỏi:

- Thật ra cô là ai? Nếu là nhân viên mới thì tôi phải dược biết rồi chứ.

Tiffany mỉm cười rồi tiếng đến chiếc ghế đầu bàn họp và đặt thùng đồ xuống:

- Không sai đâu, tôi đúng là nhân viên mới. Tên của tôi là Tiffany Hwang, được tổng công ty chuyển đến. Chức vụ: Phó giám đốc chi nhánh 1 công ty HW.

Đứng hình. Đó là trạng thái của mọi người trong phòng họp lúc này. Bà trưởng phòng kế hoạch phút trước còn hùng hổ lắm nhưng bây giờ lại mau chóng mèo con hiền lành. Bà đâu ngờ rằng phó giám đốc chỉ mặc áo sơmi trắng và quần jean đen khi đi làm đâu chứ! Bà cũng đã nghe phong phanh rằng phó giám đốc là con gái cưng của sếp tổng trên công ty mẹ nên nghĩ cô ấy sẽ ăn mặc cầu kì hơn cơ

- Sao mọi người còn đứng đó. Vỗ tay chào sếp mới xinh đẹp đi chứ. – Bà vội vàng cứu chữa tình thế.

Tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Nhưng mà hình như nó mang tính gượng ép và sợ sệt hơn thì phải.

- Chào mọi người. Chúng ta bắt đầu họp thôi. – Tiffany khoe mắt cười như mọi khi để xua tan bầu không khí nặng nề. Nhưng Tiffany đâu biết rằng cứ mỗi một hành động của cô thì mọi người trong phòng như muôn ngất tại chỗ luôn đó.

Suốt cuộc họp, Kwon Yuri cứ mãi rút khăn tay ra lau mồ hôi. Lý do cũng bình thường thôi. Hàng chục cặp mắt đầy sát khícủa phòng kế hoạch đang đổ dồn hết vào cô khi sếp mới bảo rằng “Tôi sẽ để ý phòng kế hoạch kĩ nhất. Vì tính chất công việc cũng như thái độ cần sửa đổi tại đây nên mọi người hãy cố gắng nghiêm túc.”

Yuri nghĩ thầm trong đầu. “Tiffany đúng là bạn tốt ghê.”

……………..

Jessica đứng trên sân thượng rồi nhìn xuống quan cảnh phía dưới. Từ trên đây, phố phường thật sự rất đông đúc và nhộn nhịp. Nhưng ai mà biết được, ẩn sâu bên dưới lớp vỏ bọc vui vẻ đó, họ đang suy tính những gì trong đầu?

Jessica cảm thấy mệt mỏi. Không phải là vì cô có trăm công ngàn việc cần phải lo toan mà chính là vì đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Jessica sống mà không có mục đích. Bố mẹ muốn cô làm gì thì cô sẽ làm theo. Mấy sếp bảo cô soạn kế hoạch nào thì Jessica cũng sẽ soạn đúng như vậy mà không thêm thắt bất kì ý kiến gì. Người ta thích Jessica là vì cô dễ bảo. Nhưng Jessica ghét chính bản thân cô vì sự nhu nhược của mình, vì cô không bao giờ dám tự quyết định bất cứ chuyện gì cả. Vậy thì Jessica sinh ra để làm gì khi mà cô không có bất cứ lí do nào để có thể phấn đấu mà sống chứ?

Bỗng nhiên, một đôi bàn tay bịt hai mắt cô lại từ đằng sau và giọng nói quen thuộc cất lên bên tai:

- Jessica, cậu có thể cho tớ 5 phút được không? Tớ hứa sẽ không làm gì quá khích đâu.

Jessica im lặng như thể hiện sự đồng ý của cô. Yuri và cô là bạn tốt của nhau và trong thâm tâm Jessica cũng không bao giờ muốn đánh mất cô ấy cả. Jessica mong rằng Yuri sẽ có những quyết định đúng đắn.

Yuri không muốn cô và Jessica cứ mãi ở trong tình trạng như thế này nữa. Từ hôm qua đến giờ Yuri đã gặp hai người bạn mới. Kim TaeYeon và Tiffany Hwang. Họ sẽ là những người Yuri hoàn toàn xứng đáng để cô yêu nhưng thật đáng tiếc. Thứ nhất là họ đã có người yêu rồi. Và thứ hai, Kwon Yuri quá yêu Jessica Jung. Bây giờ dù có gặp bao nhiêu người đi nữa, Yuri cũng vẫn chỉ nghĩ đến Jessica mà thôi, cô biết chắc điều đó. Vậy nên Yuri không muốn mất người con gái đó. Yuri mong rằng cô có thể làm bạn trở lại với Jessica và nhìn cô ấy hạnh phúc thì cho dù có làm kẻ đứng sau, làm bờ vai để cô ấy dựa vào những khi muốn khóc để rồi sáng hôm sau nhìn cô ấy cười với kẻ khác Yuri cũng bằng lòng.

- Cậu quên hết mọi chuyện được không Jessica? Chúng ta hãy trở lại lúc chúng ta làm hai thực tập viên mới vào công ty nha. Tớ hứa với cậu rằng khi tớ buông tay ra, cậu sẽ chỉ nhìn thấy đứa bạn thân điên điển khi xưa của cậu thôi. – Yuri chậm rãi nói. Cô đã chuẩn bị tâm lí kĩ lắm rồi nhưng không hiểu sao, mỗi từ Yuri vừa thốt lên lại trở thành một mũi dao đâm thủng trái tim cô. Tại sao nhỉ?

Yuri từ từ buông tay ra. Và đó cũng là lúc Jessica quay lại ôm chặt lấy cô ấy. Jessica cảm thấy rất vui vì người bạn ngày nào của cô đã trở lại. Cô ấy đã cùng cô trải qua rất nhiều thử thách và Jessica biết rằng sự hiện diện của Yuri đã trở nên không thể thiếu trong cuộc sống của cô.

- Xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu. Xin lỗi cậu. – Jessica thì thầm.

- Cậu đang nói về chuyện gì vậy? – Yuri hỏi.

- Không có gì. – Jessica mỉm cười. Yuri đã muốn quên tất cả rồi mà. Vậy thì Jessica cũng không cần nhắc lại nữa. Cứ để mọi việc trôi vào dĩ vãng thôi.

Jessica nắm tay Yuri và dắt xuống dưới. Đã lâu rồi cả hai không ngồi ăn chung với nhau. Cô mong rằng mọi thứ rồi sẽ trở nên tốt đẹp như trước.

Yuri cảm thấy cô đã đưa ra một quyết định chính xác. Cơn đau nơi lòng ngực và cảm giác lạnh lẽo đã mau chóng mất đi khi Yuri vừa trông thấy nụ cười rạng rỡ của Jessica và cảm nhận được cơ thể ấm áp đó.

Nhưng liệu, hạnh phúc được xây dựng trên nền tản của sự dối trá thì có được vững bền?

………………

Vài ngày sau

- À, Jessica. Chào em. – DongHae vẫy tay khi thấy Jessica đến cửa thang máy. Cũng đúng lúc anh đang tìm cô ấy. – Chào em Yuri. Jessica vẫn hay nhắc về em lắm

- Chào anh. – Yuri lịch sự cúi đầu.

Những gì Yuri biết về Lee DongHae chỉ von vẹn là : anh ta họ Lee, tên DongHae, là trưởng phòng marketing của công ty và được hàng đống cô gái hâm mô. Nhưng dạo này Yuri không thường xuyên update thông tin nữa nên cô cũng chẳng quan tâm lắm đến anh ta, Còn việc anh ta thân với Jessica đến nỗi cô ấy hay nhắc về Yuri cho anh ư? Không, Yuri hoàn toàn không biết gì hết.

- Yuri à, đây là DongHae. Anh ấy là người yêu của tớ.

Bình tĩnh. Đó là từ đầu tiên Yuri suy nghĩ trong đầu. Cô đã nói rằng sẽ không yêu Jessica nữa, ít nhất là trước mặt cô ấy. Là bạn thân thì Yuri phải mừng cho Jessica khi cô ấy có bạn trai rồi chứ. Yuri cố gắng nở nụ cười thân thiện với DongHae trong khi chân của cô đang kêu gào để được chạy thoát khỏi đây.

Jessica quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt Yuri. Jessica biết Yuri phải cố gắng nhiều lắm thì cậu ấy mới có thể tỏ ra bình thản như vậy được. Jessica cảm thấy cô thật sự có lỗi khi đã đẩy Yuri vào hoàn cảnh như thế này khi mà cậu ấy vừa mới chấp nhận từ bỏ cô. Jessica chưa kịp lên tiếng thì DongHae đã nói:

- Yuri à, em đi ăn cùng anh và Jessica đi. Anh cũng muốn hiểu thêm về bạn thân của Sica lắm. – DongHae vui vẻ nói.

Sự nồng nhiệt của DongHae khiến Yuri lẫn Jessica đều khó xử. Họ không thể nào từ chối anh được. Yuri đang không biết làm thế nào thì một vị cứu tinh xuất hiện thật đúng lúc. Tiffany vừa bước ra khỏi văn phòng thì cô đã bị Yuri kéo đi ngay tức khắc. Tiffany ngơ ngác không hiểu gì nên cũng chỉ biết đi theo cô gái da ngâm.

- Em xin lỗi anh. Em có hẹn với Tiffany rồi. Hai người đi vui vẻ. – Yuri mỉm cười nói rồi kéo tay Tiffany vào thang máy.

- Hai người họ đẹp đôi thật đấy. – DongHae nói với Jessica khi cửa thang máy đã đóng lại. – Yuri và Tiffany ấy. – DongHae nói khi anh nhìn thấy khuôn mặt đang in một dấu hỏi to đùng của Jessica.

- Sao anh nghĩ là họ quen nhau?

- Thì mọi người trong công ty đang đồn ầm lên đấy. Sáng hôm mà phó giám đốc mới về đó, hai người đến phòng họp cùng lúc này. Rồi Tiffany cũng yêu câu đích thân Yuri hướng dẫn cô ấy về chỗ làm. Giờ họ còn hẹn ăn cơm trước nữa chứ.

- Em cũng không rõ nữa.

Jessica mỉm cười nhưng trong lòng có hơi chút hụt hẫng. Cô là nhân viên phòng kế hoạch nên cô nhận thấy rõ ràng sự thân thiết của cả hai người đó chứ. Không phải vì cô có tình cảm với Kwon Yuri mà có lẽ là vì cô không thích người đó quên cô quá nhanh như vậy. Jessica không muốn Yuri đến gần cô nhưng cô lại không thích cô ấy đến gần người khác. Thứ cảm xúc quái quỷ gì đang diễn ra trong cô đây?

Quá quen với sự hiện diện của một người đến mức chủ quan mà tin chắc rằng lúc nào đôi mắt của người đó cũng đong đầy hình ảnh của mình. Đến khi ánh mắt ấy chuyển hướng sang nhìn một kẻ khác thì bản thân cảm thấy thật sự rất khó chịu. Đây là cảm giác khi bỗng nhiên đánh mất đi một thứ vốn dĩ luôn thuộc sở hữu của mình hay sao?

….....

- Cậu đi chỗ khác đi Yuri. – Jessica đuổi người ở ngoài cửa rồi lại tiếp tục khóc. Cô muốn được ở một mình.

Jessica cảm thấy mệt mỏi vì sự vô vị của cuộc sống. Công việc, tình cảm, bạn bè… Tất cả đều nhàm chán cả. Để rồi cuối cùng, sự trống rỗng đó đè nát tâm hồn cô, biến Jessica trở thành một con người lạnh lùng vào ban ngày và chỉ dám khóc vào ban đêm. Jessica khóc vì điều gì? Cô không biết. Có lẽ cô khóc vì cô không có lí do gì đáng để phải khóc chăng?

Jessica cần một người để tâm sự lúc này trước khi cô làm những điều dại dột. Kwon Yuri ư? Cậu ấy và cô từ lâu đã không thể nào ngồi cạnh nhau như trước được nữa. Jessicca muốn cậu ấy lắm chứ nhưng cô không thể. Jessica cần phải thả tự do cho Yuri để cậu ấy có thể tìm được và yêu một con người tốt hơn cô, người như Tiffany Hwang chẳng hạn.

Jessica rút điện thoại ra và dò tìm trong danh bạ của mình. Nó thật sự rất dài nhưng Jessica không thể nào tìm thấy một cái tên mà cô cần. Lại thêm một trong những điểm khiến Jessica chán ghét cuộc sống này nữa. Biết tin ai trong thế giới mà đen là trắng và trắng cũng chính là đen bây giờ?

Jessica lại tiếp tục khóc. Và khi khuôn mặt cô đã hoàn toàn ướt đẫm bởi thứ nước trong suốt và mặn đắng thì đôi mắt cô lại đột nhiên tinh tường gấp vạn lần để nhận ra những tờ note màu vàng đã được dán khắp tivi, tủ quần áo, tủ lạnh… Chỉ có một người duy nhất đủ kiên nhẫn để mỗi tuần đều dán từng đó tờ note mà chắc chắn Jessica không bao giờ thèm nhìn. Jessica cầm lấy một tờ. Nhìn dòng chữ ngay ngắn được viết trên đó, Jessica cảm thấy nhẹ nhõm vì cô đã đoán đúng.

“Gọi cho tôi khi nào cô cảm thấy muốn khóc và cần người chia sẻ. Bác sĩ Kim”

Jessica cầm di động lên và nhập vào số điện thoại mà cô chẳng bao giờ lưu đã được ghi trên tờ note. Sau này cô sẽ đưa nó vào phím tắt cho chắc ăn. Sau tiếng

“Tút… Tút…” dài đăng đẵng, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên khiến Jessica cảm thấy vô cùng bình thản:

- Alo. Có chuyện gì mà gọi giờ này vậy Jessica?

Người họ Kim nhìn đồng hồ. Cô có phần lo lắng vì đã gần 12 giờ đêm rồi mà cô bé yếu đuối kia lại gọi cô. Có bao giờ cô ấy chịu gọi đâu chứ.

- Đến nhà tôi ngay được không?

Tiếng nấc nghẹn ngào của Jessica đủ khiến vị bác sĩ tâm lí biết là có chuyện không ổn. Chắc là cô gái này lại gặp phải áp lực gì nữa đây.

- Tôi hiểu rồi. Đến ngay đây.

Vị bác sĩ trẻ họ Kim cúp máy rồi thở dài. Cô quay sang nhẹ nhàng vuốt ve tóc của cô gái xinh đẹp đang nép sát vào người cô và nhìn cô ấy với ánh mắt trìu mến. Dạo gần đây cô và bạn gái không có dịp gặp nhau vì công việc chất thành hàng đống của cả hai. Chỉ có hôm nay là họ có thời gian để nằm trong vòng tay của nhau, vậy mà bây giờ bệnh nhân đặc biệt lại gọi nhờ cô giúp đỡ. Bác sĩ Kim thật sự không muốn đi chút nào nhưng với tình trạng bệnh lý của Jessica lúc này, cô lo là cô ấy sẽ nghĩ quẩn cũng không chừng.

Cô hôn nhẹ lên trán người yêu rồi khẽ cựa mình một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức cô gái đang say sưa ngủ bên cạnh. Nhưng vô ích. Bỗng nhiên “cái chăn 37 độ” rời đi thì sao mà không cảm nhận được chứ. Cô gái dụi dụi mắt.

- Làm em thức giấc rồi à? – Cô gái họ Kim nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của bạn gái mình.

- Có chuyện khẩn cấp sao?

- Đúng vậy. Là cô bệnh nhân đặc biệt. Cô ấy hình như đang có vấn đề rất nghiêm trọng thì phải.

- Tối rồi nên Tae đi đường cẩn thận. Coi chừng cảm thì tốn công em chăm sóc lắm. - Cô gái với lấy áo khoát rồi mặc vào cho TaeYeon sau đó tiễn cô ấy bằng đôi mắt cười tuyệt đẹp của cô.

- Tae sẽ ráng về sớm để nấu buổi sáng cho em. – TaeYeon cảm thấy tâm trạng sảng khoái hơn khi nhìn đôi mắt cô yêu. Cô hôn nhẹ lên má cô bạn gái dễ thương rồi ra khỏi nhà, còn cô gái ở lại thì lại tiếp tục cuộn tròn trong chăn.

Có nhiều người đã từng hỏi cô gái mắt cười rằng cô không lo sợ TaeYeon đi vào buổi tối nhiều như vậy dễ khiến sau này cậu ấy sẽ có thể ngoại tình với người khác sao. Nhưng thật ra, trong lòng cô hoàn toàn không có một chút lo sợ nào cả. TaeYeon là một bác sĩ tận tâm hết lòng vì người bệnh của mình do cậu ấy luôn coi họ như người thân trong gia đình. Cho nên với bản tính tốt lành đó thì cậu ấy sẽ không bao giờ phản bội lại cô đâu. Với lại, cô cũng biết rằng trong trái tim của Kim TaeYeon chỉ có một mình Tiffany Hwang này mà thôi.

………

Sau khi bị Jessica xua đuổi, Yuri thở dài rồi cũng rảo bước về nhà. Hai tuần qua, mối quan hệ giữa cô và Jessica thật sự không có gì đáng nói. Không có gì ở đây có nghĩa là quá êm đềm đến đáng sợ. Jessica vẫn luôn giữ khoảng cách với cô, giống như là cô ấy vẫn đề phòng việc Yuri còn yêu cô ấy vậy. Vì thế, mỗi khi Jessica có chuyện buồn, mà Jessica thì rất thường xuyên buồn, Yuri chỉ biết đau khổ đứng nhìn cô ấy khóc một mình. Cô muốn đến gần Jessica cũng không được vì chính tay cô ấy đã đẩy cô đi rồi còn đâu.

Yuri thật sự khao khát được ở gần Jessica lúc này để cô có thể ôm cô gái nhỏ nhắn ấy vào lòng và vỗ về. Nhưng Yuri biết đó là chuyện không thể. Ranh giới vô hình giữa cô và Jessica đã được lập ra từ cái ngày Jessica biết Yuri yêu cô ấy. Yuri vẫn luôn thắc mắc rằng tại sao Jessica không bao giờ chọn cô? Cô vẫn còn thiếu điều gì ư? Hay là bộ mặt lạnh lùng thường ngày với mọi người của Yuri đã làm Jessica nghĩ sai về cô?

Yuri cần được trả lời những câu hỏi đó. Cô bỗng nhiên ước ao rằng cô có cơ hội trở thành một người khác. Để cô có thể làm quen Jessica lại từ đầu. Để cô ấy có thể nhìn thấy con người thật của cô. Để Yuri có thể nghe được những tâm sự thầm kín của Jessica mà cô vẫn chưa bao giờ chạm đến được. Và để lời yêu từ tận đáy lòng cô có thể được thốt lên thành lời.

Có người từng nói: “Với chữ “có thể” thôi thì tôi sẽ lật ngược được tháp Eiffel.” Nhưng từ “có thể” cho đến “hiện thực” là một khoảng cách vô cùng to lớn.

Yuri bật cười với mong ước ngu ngốc của bản thân. Cô đi nhanh hơn để khỏi phải suy nghĩ vớ vẫn nữa. Nhưng nếu Yuri thực hiện được việc biến thành người khác thì mọi chuyện thành ra quá tốt rồi, đúng không? Vừa nghĩ đến đó thì đôi chân Yuri dừng chân ở một tiệm net. Hình như là cô lầm thì phải vì đường về nhà Yuri đâu có đi ngang tiệm nào như vậy đâu.

Yuri nhìn vào bên trong. Vẫn còn rất nhiều người đang ngồi dán mắt vào màn hình máy vi tính. Thật nực cười. Tại sao có những kẻ chỉ biết đâm đầu vào thế giới ảo, mua nhà và quần áo cho avatar của mình mà không dám ra ngoài đối diện với thế giới thật nhỉ? Họ có biết rằng muốn mua một cái gì đó ở ngoài đây khó khăn lắm không? Hay có lẽ vì họ biết rằng như vậy nên họ mới mãi đâm đầu vào cái thế giới ngọt ngào đó? Cũng đúng thôi. Trong thế giới ảo, ví dụ trò The Sims chẳng hạn, chỉ cần gửi một cái yêu cầu đề nghị hẹn hò và một cái click chấp nhận thì đã có thể yêu đương với nhau được rồi. Còn “ngoài đây”, biết bao nhiêu người phải khổ sở vì tình yêu đơn phương không thể thốt nên thành lời.

Biết là giả dối những vẫn cứ tin. Vì sự thật quá nhàm chán để có thể đặt niềm tin vào nó chăng?

Bỗng nhiên, trong đầu Yuri chợt loé lên một ý tưởng. Trong thế giới này, có vô vàn con người khác nhau. Ai là thật ai là giả thì làm sao có thể phân biệt rõ ràng được. Việc trở thành một người khác cũng hoàn toàn dễ dàng, chỉ cần vài cái click chuộc là đủ. Rồi Yuri nghĩ về việc cô đi lạc đường. Là do cô nhầm lẫn hay do định mệnh đưa đây cô đến đây?

Mỗi một sự việc được diễn ra thật chất chỉ là một kết quả của nhiều chuỗi việc làm mắc nối với nhau mà thành. Nếu đã quyết định thực hiện một việc nào đó thì chắc chắn sẽ cho ra kết quả. Nhưng là kết quả tốt hay xấu cũng còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro