Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Trước kì nghỉ hè một ngày Yuri dọn đến nhà Jessica ở.

Vừa xách hành lý vào trong. Yuri hoảng hồn khi thấy một đống ảnh (ghép) của cô và Jessica được dán lung tung trên tường. Trong tấm ảnh, hai người ôm nhau cười kì dị, lại còn có những trái tim đỏ rồi cả ngôi sao hồng bay phấp phới xung quanh. Trên bàn là một cặp cốc đôi với hình Sica đang  hôn cô thắm thiết. Còn nhân vật chính trong bức ảnh lúc này đang nằm ngả ngón ở Sofa trong bộ đồ pijama hình mèo ba tư với một tư thế vô - cùng - kì - cục.

“Si..Sica”

“Đến rồi ah?” - Jessica nháy mắt cười và lăn người qua lại trên ghế Sofa.

“Cái gì đây?”

“Chúng ta phải dàn cảnh” - Jessica đứng dậy đi vòng vòng - “Khi có chuông cửa Yul sẽ nói “ mời vào”  khi đó Sica sẽ nằm trên đùi Yul.  Cả hai đều mặc đồ ngủ, cốc đôi, ảnh dán trên tường. Như vậy ai cũng nghĩ chúng ta đang hẹn hò”

“Cô thật là!”- Yuri chặc lưỡi.

*KEEENG* - Muỗng ăn cơm đập bộp vào đầu Yuri.

“Yah! Làm cái gì vậy hả?”

“Điều số 34, không được gọi Jessica là “Cô”, phải gọi là “Sica”.  Không được xưng là “Tôi” , phải xưng là “Yul”.  Bộ muốn lộ tẩy hết sao?”

“Nhưng sao lại đánh vào đầu tôi, nhắc nhở thôi là được mà!”

*KEENG KEENG*

“Ui da!”

“Điều số 35, mỗi lần Kwon Yuri  phạm luật bị phạt đánh vào đầu bằng muỗng một cái.”

“Yah! Nhưng cô đánh tôi hai cái lận!”

*KEENG! KEENG! KEENG!* -  “Đã nói là Yul và Sica, không phải tôi và cô, nghe không hiểu sao?”

Vừa bước vào nhà Yuri đã bị u đầu một cục. Ngồi nhăn nhó ấm ức  một hồi mới nhớ từ sáng chưa ăn gì, bụng đói kêu rồn rột. Cô mở tủ lạnh, nhưng trong đó chỉ có vỏn vẹn vài hộp sữa. Yuri lòng vòng quanh nhà bếp kiếm gói mì bỏ bụng nhưng không thấy.  Phòng bếp của căn nhà sạch đến mức đáng kinh ngạc và không có bất cứ một thứ gì chứng tỏ nó đã từng được sử dụng qua.

“Cô..” - Yuri định nói thì thấy ai đó lừ mắt cầm muỗng canh làm cô run bắn toàn thân.

“S..Sica không nấu cơm ah!”

“Không biết nấu, đi ăn tiệm”

“Ngày nào cũng ăn tiệm đâu có tốt!”

Yuri  đứng dậy vơ vội cái áo khoác.

“Yul đi mua đồ ăn, lát về nấu, khỏi ăn tiệm”

***

Yuri đi hơn một tiếng, về đến nhà xách túi lớn túi nhỏ đủ mọi thứ.Từ thịt cá hoa quả bánh kẹo cho đến bát đĩa và cả nước rửa chén. Cô nhanh nhẹn vào bếp đeo tạp dề, trút đồ vào tủ lạnh, lấy thịt cá ra băm băm chặt chặt. Sica  đứng bên cạnh tròn xoe mắt nhìn, trông ánh mắt có tia ngưỡng mộ.

“Oa! Yuri biết nấu cơm!”

“Oa! Yuri biết nhặt rau!”

“Oa! Yul biết chiên trứng?”

Sica cứ chạy lăng xăng, nói lung tung làm Yuri ong hết cả đầu. Vậy nên cô mừng như trúng số khi dọn được hết đồ ăn trên mặt bàn, những tưởng sẽ không còn điệp khúc “Oa! Yuri biết…” nữa

“Oa! Yuri biết dọn bàn ăn đẹp quá!”

Jessica thích thú nhìn. Chỉ là một bữa cơm gia đình bình thường. Nhưng đối với một người chưa bao giờ nấu cơm thì một bữa tối ngon lành xuất hiện trên bàn bếp nhà mình đúng  là một chuyện thần kì.

“Được rồi, ăn đi” - Yuri gắp một miếng cá lớn vào bát Sica, cô sợ mình sẽ nổi cáu mất.

“Oa! Yul giỏi quá! Mua được cái bát đẹp chưa này!”

“Sica biết không” - Yuri ngừng gắp đồ ăn, đặt đũa xuống mặt bàn nhìn Sica chằm chằm - “Chỉ có đồ ngốc mới nói Oa…Oa như vậy thôi”

*KEENG* - Điều số 100, không được gọi Jessica là “Đồ ngốc”. - Jessica dùng luôn cái muỗng đang múc canh đập vào đầu Yuri

“Ngay cả điều này cũng có sao?” - Yuri lầm bầm nói,  tức tối lấy cọng rong biển ra khỏi đầu mình.

“Vậy thì, chỉ có đồ trẻ nít mới nói Oa… Oa  như vậy thôi! Nghe xem, như tiếng trẻ con khóc vậy!”

*KEENG! KEENG!* - Điều số 106, không được gọi Sica là trẻ nít”

“Điều 106” - Yuri chớp chớp mắt  - “Khoan đã, không phải chỉ có 103 điều thôi ah?”

“Điều này không có trong hợp đồng. Cái này gọi là “xử lý theo luật rừng" đó! - Jessica nói xong húp một miếng canh - “Oa! Ngon quá đi mất!”

 “Yah! Cô bắt nạt tôi đến thế là cùng!”

*KEENG! KEENG! KENG!* -“ Điều số 34. Không được xưng “tôi”, không được gọi Jessica là “cô”.

***

Tối đến, Yuri chui vào căn phòng trống kế cạnh phòng của Jessica, nằm phịch xuống giường, lăn người qua lại. Cô cười nhẹ nhõm, sau một ngày làm việc căng thẳng cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

. "Thoải mái thật" cô đã nghĩ thế trước khi bị một sinh vật gớm guốc đen xì béo ơi là béo trèo lên người. Nó dài cái giọng ra kêu méo méo.

“Cái con mèo này!” - Yuri tóm lấy cổ nó nhưng sinh vật gớm giếc đó còn nhanh hơn, cào một cái vào bả vai cô.

“Trời ơi! Thật là..”

.

.

.

“Yul ah! Em không cho cậu ta mượn phòng một hôm được sao?”

“Méo méo!”

"Ngủ chung thì sao?!"

"Méo méo méo!"

“Đành vậy!” - Jessica nhún vai - “Yuri ra Sofa đi, đây là phòng của “Yul” mà!”

Vậy là, ngày đầu tiên dọn đến ở, Yuri phải ngủ trên ghế Sofa với cái đầu đau nhức lạ thường. Căm phẫn hơn, cô còn thấy con mèo béo ú đó ngúng nguẩy chui vào phòng Jessica ngủ với cái chìa khóa to bản  thòng qua cổ. Cứ như thể nó sợ Yuri vào phòng lấy trộm hết đồ chơi của nó không bằng.  Yuri nằm co ro trên ghế, lẩm bẩm trước khi ngủ thiếp đi.

“Con mèo đen...con mèo béo... con mèo  xấu xa…Sao con mèo xấu xa thế mà lại tên là Yul được?”

“Mà khoan đã…Mèo Yul? Mèo Yul?  Nghe quen quen, hình như mình thấy con mèo tên thế này ở đâu đó rồi

 ***

Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông cửa inh ỏi làm Yuri thức giấc. Cô xoa vội mái đầu bù xù, vừa ngáp vừa lếch ra mở cửa. Một anh chàng bảnh bao đang đứng trước mặt, tay cầm một bó hoa hồng lớn.

“Xin lỗi nhưng…Jessica đâu?” - Anh ta trố mắt nhìn Yuri từ chân lên đến đầu.

“Đang ngủ” - Yuri chán nản nói, miệng ngáp ngáp - “Chờ Sica dậy hay muốn tôi gọi luôn!”

“Để cô ấy ngủ, tôi đợi được” - Anh chàng cởi giày vào nhà, ngồi xuống ghế. Khuôn mặt anh ta biến sắc ngay lập tức khi nhìn thấy đống tranh ảnh dán trên tường.

Yuri lúc này vẫn chưa tỉnh ngủ, có một chút bất mãn vì phải tiếp khách. Đầu cô vẫn còn ong vì cái muỗng của Sica. Cô rót mời anh ta một cốc nước, tiện thể cũng uống một cốc lớn.

“Trông cô bơ phờ quá!” - Anh chàng hỏi thăm một câu xã giao.

“Ừm!” - Yuri xoay xoay khớp cổ - “Hôm qua Sica làm tôi mệt muốn chết! Bị hành hạ từ bếp vào đến phòng ngủ lại ra Sofa, tới hôm nay cả người vẫn mỏi nhừ”

Anh chàng sững sờ hồi lâu, gượng cười. Chợt  nhìn thấy vết xước trên bà vai Yuri. Cốc nước trên tay liền run bắn lên, sóng sánh cả ra ngoài.

“Cái đó?”

“Bị cào chứ còn làm sao nữa” - Yuri nghĩ chuyện hôm qua mà lại càng thấy bực - “Aisshh…Con mèo đó định giết người mà…móng sắc muốn chết luôn! ”

Bó hoa rơi khỏi tay, chiếc nhẫn thả leng keng xuống mặt sàn.  Anh chàng không nói không rằng. Chấm chấm nước mắt. Lảo đảo bước ra khỏi cửa.

T.B.C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yulsic