Chương II: Thời niên thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền tay đút túi quần, thong dong đi trong trung tâm thương mại, hai mắt ngó khắp các quầy hàng. Kim Thái Nghiên lúi húi chạy theo sau, miệng í ới.

"Này này Biện Bạch Hiền, anh đi chậm lại chút đi!"

"Em chạy chậm đâu phải anh đi nhanh."

Cậu dừng trước mặt cô, cười hì hì. Kim Thái Nghiên hai mắt trừng lên, phẫn nộ đánh cho anh vài phát, vùng vằng đi trước.

Hai đứa chơi với nhau từ khi Thái Nghiên 2 tuổi, đến bây giờ là 8 năm, một quãng thời gian dài cùng nhiều dấu mốc quan trọng. Trong 8 năm, anh chưa bao giờ ngừng trêu cô khi đi chơi chung với nhau, lúc nào cũng chê cô béo này béo nọ, khi thì lại nói cô đanh đá xấu tính. Nhưng lúc nào Biện Bạch Hiền cũng để cho Kim Thái Nghiên bắt nạt. Anh không quan tâm cô đánh anh có đau hay không, lúc nào cũng cười hì hì rồi rối rít xin lỗi cô. Biện Bạch Hiền thích nắm tay Kim Thái Nghiên lúc đi chơi chung, có thể là vì hồi Thái Nghiên 5 tuổi đã bị lạc trong trung tâm thương mại, tìm được cô bé thì Nghiên Nghiên nhỏ oà lên khóc ầm trời khiến mọi người đau lòng. Biện Bạch Hiền nhiều tiền đến nỗi lúc nào đi chơi cũng là anh trả hết, Kim Thái Nghiên chỉ chờ phục vụ và hưởng thụ. Mặc dù Thái Nghiên muốn trả thay anh vài khoản, Biện Bạch Hiền kiên quyết không cho.

"Thái Nghiên, muốn ăn gì không?"

"Anh ăn gì cũng được."

"Em chọn đi."

"Này em bị bệnh bối rối mà, ở đây nhiều hàng đồ ăn như vậy em không thể chọn được."

"Vậy em có muốn ăn Burger King?"

"Chơi luôn!"

Bạch Hiền lắc đầu cười, chắp tay đằng sau lưng, từ từ đi theo sau dáng người đang chạy hùng hục về phía cửa hàng Burger King.

"Chị ơi cho chúng em hai suất số 3 nhé!"

Thái Nghiên nhìn anh.

"Sao anh ăn giống em?"

"Con lợn con, chú tâm vào đồ ăn đi!"

"Hừ, có béo lắm đâu mà lợn con cái gì!"

Cô giận dỗi bê khay đồ ăn về bàn mình đã nhắm trước. Thái Nghiên tặc lưỡi, cầm hẳn chai Ketchup rưới lên bánh. Biện Bạch Hiền giật mình.

"Khiếp!"

"..."

"Em chẳng phải lợn con nữa, lợn trưởng thành luôn rồi ==' "

"Hừ, này thì lợn trưởng thành."

"Á!! Kim Thái Nghiên!"

Cô đem hết Ketchup đổ vào hamburger của anh khiến Bạch Hiền kêu the thé. Anh hốt hoảng ngăn lại con lợn điên rồ đang trả thù, lườm cô.

"Ăn đi! 10 tuổi mà như bọn côn đồ! "

"Hì."

Thái Nghiên nhe răng cười, cầm bánh lên ăn sạch.

.................................

Kim Thái Nghiên lấy khăn lau tóc. Vừa mở điện thoại lên là một đống tin nhắn từ Messenger và cuộc gọi nhỡ của anh.

Bạch Hiền ca ca: Nghiên Nghiên~!

Bạch Hiền ca ca: Thái Nghiên~!

Bạch Hiền ca ca: Em giận anh à?

Bạch Hiền ca ca: Sao em không rep tin nhắn? T.T

Bạch Hiền ca ca: Nghiên nhi~~

Bạch Hiền ca ca: Huhu Thái Nghiên à nghe máy đi mà T.T

Kim Thái Nghiên bật cười. Biện Bạch Hiền đúng là đồ hâm! Cô vừa nghĩ vừa cầm điện thoại bấm số gọi cho anh. Điện thoại vừa thông, bên kia truyền đến thanh âm của Biện Bạch Hiền.

"Alo,.."

"Anh gọi em có chuyện gì không?"

"Mai em có phải đi học không?"

"Dạ không."

"Mai đi chơi với anh."

"Chúng ta vừa đi hôm qua mà."

"Mai các bạn anh rủ đi ăn sinh nhật sớm. Anh muốn em đi cùng."

"Định đem em đến bắt nạt tỏ vẻ uy quyền sao? Không được nha."

Thái Nghiên bắt đầu cười.

"Đâu phải. Đi đi mà.."

"Thôi được rồi. Em đi."

"Yeah! Vào Messenger chat đi nếu em không muốn hết tiền điện thoại."

"Ok ok."

Anh nhắc cô mới nhớ, tháng này cô vẫn dùng cước phí trả sau mà! TvT

.................................

Biện Bạch Hiền nắm tay Kim Thái Nghiên, kéo cô đi theo đám bạn học của anh. Lũ con trai thấy nhân vật chính mang theo một cô bé nhỏ nhắn dễ thương lại vừa có nét chững chạc dịu dàng, xà vào hỏi han.

"Hiền đại boss, bạn gái mày à?"

Kim Thái Nghiên đỏ mặt.

"Biện tiên sinh, cô bé này thật đáng yêu nha. Mày có mắt nhìn người đấy!"

Kim Thái Nghiên xanh mặt.

"Mấy thằng đần này, theo tao thấy, có khi đây là em gái nhỏ của Biện đại ca. Đại ca, giới thiệu tao cho em nó làm quen nào!"

Lần này đến lượt Biện Bạch Hiền đen mặt. Anh ngẩng đầu dùng ánh mắt chém sạch mấy thằng bạn xung quanh, nhìn đến khuôn mặt xanh xanh đỏ đỏ của Kim Thái Nghiên đi bên cạnh lại vạn phần dịu dàng.

"Nghiên Nghiên."

"Dạ?" Cô ngước đôi mắt to tròn lên.

"Mặc kệ bọn họ, đừng quan tâm."

"Vâng.."

Mọi người đi phía trước quay lại nhìn.

"Hai người thật là.."

"Là làm sao?" Bạch Hiền lại phi dao vô hình thêm lần nữa. Mọi người cứng họng.

"À thôi không sao. Mà bọn tao có rủ thêm một người nữa, mày chờ chút rồi hẵng vào."

"Ai?"

"Doãn Bảo Mi."

Biện Bạch Hiền nhíu mày. Kim Thái Nghiên từng tiếp xúc qua với cô gái này, không mấy phần thiện cảm. Lúc nào cô cũng có cảm giác như Bảo Mi tỷ tỷ đối với cô có địch ý, luôn làm cô cảm thấy lạnh sống lưng. Biện Bạch Hiền nắm chặt lấy tay cô.

"Đừng lo."

"Bạch Hiền, em luôn có cảm giác như chị Mi không thích em."

"Chính là thế mà."

Bạch Hiền hướng về phía trước, nhìn cô gái đang chạy về phía mình, mắt toát lên tia lạnh lẽo. Kim Thái Nghiên ôm chặt cánh tay anh, vùi đầu đằng sau lưng Biện Bạch Hiền.

Doãn Bảo Mi tiến về phía bọn họ.

"Bạch Hiền! Chung Đại! Mân Thạc! Chờ lâu chưa?"

"Chân mày dài mà sao chạy như rùa bò thế?" Kim Chung Đại bắt bẻ.

"Hừ, hôm nay tao mặc quần short đó, đẹp không?" Doãn Bảo Mi khoe chân khiêu khích.

"Ờ ờ đẹp phát sợ." Chung Đại tặc lưỡi.

"Hừ, chúng mày toàn một lũ không biết thưởng thức cái đẹp." Bảo Mi cười cười, hướng Biện Bạch Hiền gửi lời chào."Hiền, xin chào!"

"Chào."

Doãn Bảo Mi híp mắt, nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đằng sau anh, hơi nhíu mày, hướng Kim Thái Nghiên khẽ gật đầu.

"Nghiên, chào em! Không ngờ em đi với Hiền."

"Chào chị."

Kim Thái Nghiên lí nhí chào. Anh nắm chặt tay cô, khẽ cười. Kim Mân Thạc nhìn Biện Bạch Hiền, lớn tiếng.

"Hiền đại boss, đi đâu giờ?"

"Qua khu trò chơi trước đi?!"

Kim Chung Đại hai mắt lấp lánh ánh sao, nhìn anh cầu mong. Biện Bạch Hiền nhìn Kim Thái Nghiên.

"Em muốn đi đâu trước?"

"Đâu cũng được ạ."

Năm người bọn họ cùng nhau hướng khu trò chơi đi đến.

.................................

Doãn Bảo Mi nhìn Biện Bạch Hiền chơi bóng rổ, ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ.

"Hiền, cậu chơi thực giỏi!"

"Cảm ơn."

Biện Bạch Hiền lãnh đạm đáp, không nhìn Doãn Bảo Mi một cái. Kim Chung Đại tiến tới.

"Hiền, mày có thấy Thái Nghiên đâu không?"

"Hả?"

Nhắc đến Kim Thái Nghiên, anh dừng ngay trò chơi lại, quay đầu nhìn tứ phía.

Thái Nghiên đâu?

Biện Bạch Hiền hốt hoảng chạy khỏi khu trò chơi, miệng liên tục hét.

"Thái Nghiên! Em ở đâu?"

"Thái Nghiên!"

"Kim Thái Nghiên! Em đi ra đây mau lên!"

.................................

Trong khi Biện Bạch Hiền cùng Kim Mân Thạc và Kim Chung Đại chạy khắp trung tâm thương mại tìm Thái Nghiên, cô đang thong dong không hay biết gì mà đi cùng Bảo Mi tỷ tỷ.

"Nghiên, em có dùng son không?"

"Không ạ."

"Nghiên, em có thích đi mua sắm không?"

"Không ạ."

"Nghiên, nãy giờ chị hỏi, em đều nói không. Em không thích đi cùng chị sao?" Doãn Bảo Mi nhíu mày.

"Không phải đâu ạ. Chỉ là những việc chị hỏi, em đều không có hứng thú." Kim Thái Nghiên khẽ cười.

"Vậy.. em có thích Biện Bạch Hiền không?"

"Dạ.."

Kim Thái Nghiên trầm mặc.

Cô có thích anh không? Không đâu, Bạch Hiền luôn được cô coi là anh trai thôi, em gái và anh trai thì không thể có tình cảm được.

"Anh ấy như là anh trai em thôi chị."

"Ừ."

Hai người tản bộ thêm một đoạn. Từ xa truyền đến tiếng gọi của Biện Bạch Hiền.

"Thái Nghiên! Thái Nghiên!"

"Bạch Hiền, em ở đây!"

Kim Thái Nghiên vẫy tay với anh. Biện Bạch Hiền chạy đến, níu hai vai cô, quát to.

"Em đi đâu hả? Tại sao không nghe điện thoại anh gọi? Sao đi mà không nói với anh một tiếng?"

"A! Hiền, cậu bình tĩnh. Nghiên đi với tớ."

"Phải phải, em đi với chị Mi mà. Điện thoại em không đem theo người nên không biết anh gọi đến."

Cơn giận của Biện Bạch Hiền dịu đi một chút, nhìn Kim Thái Nghiên rồi liếc Doãn Bảo Mi, nhẹ giọng nhắc nhở.

"Lần sau đi đâu nói để anh biết, hiểu chưa?"

"Nhất định sẽ như vậy."

"Ừ."

Biện Bạch Hiền nắm tay cô, lôi cả bọn đi về phía quầy ẩm thực.

.................................

Biện Bạch Hiền nhìn menu.

"Chúng mày ăn gì gọi thoải mái, tao trả."

"Yeah! Hiền đại boss tốt nhất!"

"Hừ." Không quan tâm đến những người kia nói gì nữa, Biện Bạch Hiền nhìn sang bên cạnh mình."Nghiên Nghiên, em ăn gì?"

"Cho em gà viên nhá?" Kim Thái Nghiên chỉ tay vào menu.

"Béo rồi ăn khác đi." Bạch Hiền véo má cô.

"Hừ, salad hải sản?" Thái Nghiên bĩu môi, chuyển mục tiêu sang món khác.

"Được."

.................................

Kim Thái Nghiên trốn Biện Bạch Hiền, đi taxi về nhà. Chuyện là cô quên chưa có quà tặng sinh nhật cho Hiền. Nhân lúc mọi người đang cười nói không để ý đến mình, cô chạy như bay ra khỏi trung tâm thương mại.

Về nhà được gần một tiếng, nhìn đống hỗn độn trong phòng bếp mình bày ra, Kim Thái Nghiên nản muốn chết. Bột mì dính ở khắp nơi, trên mặt cô cũng có; dụng cụ làm bánh thì mỗi nơi một thứ, chẳng đâu vào đâu; chipie choco thì rơi vương vãi trên bàn và trên sàn, có vài hạt còn bị Thái Nghiên chẳng may dẫm nát...

Cô thở dài, cho bánh vào lò xong bắt đầu lo dọn dẹp. Dọn không xong mẹ chắc chắn sẽ mắng cô. Kim Thái Nghiên cầm chổi quét qua mọi chỗ dính bột, thu chúng thành một khối. Cho hết đám bột mì thăng thiên, cô lọ mọ đi thu thập hết dụng cụ làm bánh bỏ vào bồn rửa. Nhìn từng động tác dọn dẹp chuyên nghiệp thế này chẳng ai nghĩ cô mới 10 tuổi.

"Kim Thái Nghiên!"

Thanh âm Biện Bạch Hiền mạnh mẽ phát ra từ phía sau cô. Thái Nghiên xoay người, đối diện với sắc mặt hầm hầm của anh.

"A, anh Hiền!"

"Đi về tại sao không nói với anh một tiếng?"

"Em.."

"Anh dặn như thế nào? Tại sao không nghe lời?"

"..."

Biện Bạch Hiền thực sự tức giận. Anh cùng bạn ăn uống no say, phát hiện Kim Thái Nghiên đã biến mất, khiến anh một hồi khiếp sợ, chạy khắp trung tâm thương mại tìm cô. Kết quả sau gần 2 tiếng đồng hồ chạy vòng vòng, lại phát hiện cô nhóc này ở nhà thảnh thơi làm bánh.

Kim Thái Nghiên uất ức nhìn anh. Cô về nhà làm bánh, muốn làm quà sinh nhật bất ngờ cho anh, mà cô lại không biết điện thoại để ở đâu nên quên không nói với anh. Bây giờ Thái Nghiên một thân chật vật, hai mắt rưng rưng cúi đầu uỷ khuất trước thân ảnh phừng phừng lửa giận của Biện Bạch Hiền. Anh không hay biết kế hoạch của cô, tiếp tục chống nạng mắng cô thậm tệ.

Kim Thái Nghiên khóc.

Cô đưa tay lau lau hai mắt, nước mắt giàn giụa, mặc kệ anh đau lòng xin lỗi, Thái Nghiên vẫn tiếp tục khóc.

Biện Bạch Hiền giật mình. Nhìn thấy Thái Nghiên khóc, anh còn đau lòng hơn cả cô.

"A! Nghiên Nghiên!"

"..."

"Nghiên đừng khóc nữa, anh sai rồi."

"..."

"Nghiên nhi, đừng khóc có được không?"

"Anh... là đồ xấu.. tính." Cô lí nhí mắng anh, câu nói đứt quãng, mũi sụt sịt.

"Anh xấu tính, anh làm Thái Nghiên khóc, anh rất đáng trách."

"Anh.. em làm.. bánh tặng sinh.. nhật anh, anh lại.. mắng em.." Thái Nghiên khóc mãi.

Trong một giây, Bạch Hiền thoáng ngạc nhiên, sau đó hàng chục cảm xúc cứ thế nhập vào người anh. Vui có, dao động có, nhưng nhiều nhất vẫn là đau lòng.

"Thái Nghiên."

Bạch Hiền kêu tên cô, kích động kéo tay ôm cả cơ thể cô. Thái Nghiên trợn tròn mắt, trong lòng dao động dữ dội. Biện Bạch Hiền dùng hai tay xoa xoa lưng cô, thi thoảng lại vỗ vỗ an ủi, miệng không dập tắt nổi nụ cười. Thái Nghiên ngưng khóc từ lúc nào, mặc kệ Biện Bạch Hiền, hưởng thụ cái ôm ấm áp của anh.

"Nghiên."

"Hử?" Cô lười biếng đáp lại.

"Biện Bạch Hiền thích Kim Thái Nghiên."

"Ừ."

"Anh nói thật mà, không đùa đâu." Anh nhíu mày.

"Thôi đừng trêu em."

"Làm bạn gái anh đi."

Không nói vòng vo với cô được, anh thẳng thắn ngỏ lời. Kim Thái Nghiên cứ ngạc nhiên hoàn ngạc nhiên liên tiếp, má bắt đầu đỏ lên. Anh kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, trán bắt đầu chảy mồ hôi.

"Đây là trò đùa hả?"

"Không phải."

"Anh trêu em phải không haha?"

"Càng không phải."

"..."

"Làm bạn gái anh đi mà.."

Biện Bạch Hiền ôm cô chặt hơn, hai mắt dán vào mặt Thái Nghiên, không nhịn được véo má cô một cái. Cô cúi đầu nhìn đi nơi khác, đầu óc rối bời, mặt đỏ hồng. Tư thế mập mờ một lúc, cô ngẩng đầu lên thơm nhẹ vào má anh, lí nhí.

"Được chưa?"

Biện Bạch Hiền không còn gì vui sướng hơn.

.................................

Kim Thái Nghiên vui vẻ hưởng thụ kì nghỉ hè, mỗi cuối tuần lại cùng Biện Bạch Hiền ra ngoài đi chơi, mặt lúc nào cũng hớn ha hớn hở.

Từ sau lần thấy Biện Bạch Hiền đi bộ tận đến nhà cô, ba mẹ Kim Thái Nghiên biết ngay hai đứa này chắc chắn có vấn đề. Nhưng mà Kim Chung Nhân cùng Biện Thế Huân đều là bạn bè thân thiết từ nhỏ, hai nhà thành thông gia cũng chẳng làm sao, thậm chí là rất tốt.

Hôm nay, là một ngày Chủ Nhật đầy nắng.

Kim Thái Nghiên tâm tình tốt lành, bật máy tính xem phim. Xem đến giữa chừng, có người mở cửa vào phòng cô. Thái Nghiên nghĩ là mẹ lại vào lấy sữa rửa mặt nên cô không nhấc mắt khỏi màn hình máy tính, tay chỉ chỉ ra phía sau.

"Con để sữa rửa mặt ở đầu giường ý ạ."

Mãi không thấy ai tiến đến, cô nghĩ mẹ Kim đã cầm sữa rửa mặt đi lâu rồi, thảnh thơi tiếp tục xem phim. Bỗng nhiên, má bị ai đó thơm một cái, eo còn bị ôm từ đằng sau, Kim Thái Nghiên giật mình.

"A! Biện Bạch Hiền! Anh vào phòng em làm gì?"

"Anh thích, đừng quan tâm, tiếp tục xem phim đi."

"Nhưng mà.. "

"Xem đi."

Biện Bạch Hiền giật một bên headphone của cô, ôm từ phía sau Thái Nghiên, đặt cằm lên vai cô, thoải mái xem phim.

.................................

"Bạch Hiền, em còn muốn tiếp tục ở nhà xem phim, anh đưa em ra ngoài làm gì?"

Thái Nghiên không hài lòng nhíu mày. Biện Bạch Hiền buông tay cô, từ tốn trả lời.

"Bộ phim đó quan trọng với em vậy sao?"

"Phải! Quan trọng!"

"Được, vậy anh đưa em về nhà."

Bạch Hiền mặt không chuyển sắc, nhưng trong lòng Kim Thái Nghiên, cảm giác tội lỗi bắt đầu dấy lên.

Đó là lần đầu tiên cô và anh giận nhau dài như thế.

.................................

Gần một tháng Biện Bạch Hiền không đến chơi với cô, hai gia đình cũng không có dịp đi chơi hoá giải mâu thuẫn cho hai đứa, Kim Thái Nghiên day dứt trong lòng.

Cô biết hôm đó là cô sai, cô quá lời, nhưng anh cũng không nên nhỏ nhen như vậy. Chỉ vì một lời nói của cô mà thậm chí còn không cho cô cơ hội xin lỗi.

"Biện Bạch Hiền thật quá đáng!" Kim Thái Nghiên mắng thầm.

Cô khoác áo đạp xe đến nhà anh.

.................................

"A! Cô Duẫn Nhi, anh Hiền có nhà không ạ?"

Lâm Duẫn Nhi ra mở cửa, thấy Kim Thái Nghiên mặt lo lắng, vội vàng mở cửa cho cô vào. Duẫn Nhi kì thực thích cô bé này.

"Con vào nhà đi."

"Vâng."

Lâm Duẫn Nhi khoá cửa, cùng Kim Thái Nghiên vào nhà.

"Bạch Hiền đang sốt cao, con lên thăm nó đi."

"Hả? Anh Hiền bị sốt ạ?"

"Ừ."

Con ngươi thu hẹp lại, miệng mở rộng, hai chân Kim Thái Nghiên chạy nhanh hết cỡ leo lên phòng Biện Bạch Hiền. Đứng ngoài cửa, cô nghe thấy tiếng ầm ĩ ở bên trong.

"Ba, con khỏi sốt rồi. Con ra ngoài!"

"Biện Bạch Hiền, 39°C là hết sốt, con nghĩ ba bị ngu à?" Giọng Biện Thế Huân tiên sinh.

"Ba, con không có ý như thế."

"Nói chung, con nằm xuống, con dám bước chân ra ngoài cửa, cứ liệu hồn.. A!"

Biện Thế Huân giật mình vì thân ảnh Kim Thái Nghiên ngã vào cửa khiến cánh cửa phòng mở ra, đồng thời đưa Thái Nghiên ngã sấp mặt xuống đất.

"Thái Nghiên, cháu đến thăm Hiền sao?"

"À, vâng ạ." Kim Thái Nghiên đỏ mặt, căng thẳng trả lời.

"Ba, ba xuống nhà được không?"

"Người muốn gặp đến rồi là đuổi ba xuống nhà à?"

Biện Thế Huân cười cợt trêu đùa, nhanh chóng đút tay vào túi quần, huýt sáo đóng cửa đi xuống nhà dưới. Kim Thái Nghiên đứng bồn chồn nhìn anh.

"Anh.. hết sốt chưa?"

"Em nghe hết rồi còn gì."

Biện Bạch Hiền tặng cô một cái bĩu môi, lê thân về phía giường nằm im luôn. Kim Thái Nghiên tiến về phía anh, đưa tay sờ trán anh.

"Anh ăn gì chưa?"

"Chưa." Vừa nói vừa vươn tay ra níu bàn tay Thái Nghiên, đem áp lên mặt mình, Biện Bạch Hiền cười cười."Vẫn là cầm tay em thích nhất."

"Bạch Hiền.." Thái Nghiên mắt dính một tầng hơi nước mỏng."Hôm đó, là em không phải, anh đừng giận được không?"

"Anh đâu có giận em." Bạch Hiền vuốt vuốt tóc cô."Hôm đó đưa em về nhà xong thì trời mưa to, anh mặc áo mưa không kịp nên chạy về nhà. Về đến cửa thì ho đến cảm lạnh rồi sốt cao, cộng với bệnh đau đầu tái phát nên anh mới thành cái dạng này." Bạch Hiền chán nản nhìn bản thân. Kim Thái Nghiên cười, đem hai ngón tay nhỏ xoa xoa hai bên thái dương của anh.

"Giờ còn đau không?"

"Hết từ lúc em bước vào rồi."

Cô giận Bạch Hiền trêu người không đỏ mặt!

.................................

Kim Thái Nghiên ngồi trước bàn ăn, bên cạnh là Biện Bạch Hiền lười biếng tựa đầu vào vai cô, trong bếp đối diện còn có hai vợ chồng Biện gia.

"Anh Hiền.."

"Hử?" Biện Bạch Hiền ngáp dài.

"Anh không thấy chúng ta hơi vô duyên à?"

"Sao?"

"Cô Nhi với chú Huân trong bếp làm đồ ăn mà chúng ta chỉ có ngồi đây chờ đợi phục vụ."

"Em cũng đang làm việc mà."

"Em có làm cái gì đâu??" Kim Thái Nghiên nhíu mày.

"Em đang giúp đỡ ba mẹ anh trong việc chăm sóc con trai họ khỏi ốm."

"..."

Kim Thái Nghiên không còn lời nào để nói.
.
.
.
[To be continued...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro