8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại sao phải luôn cố gắng làm những việc tệ hại như thế khi biết sẽ không thể thay đổi được điều gì chứ? seungwoo của ngày trước không giống vậy. chỉ vì khi ở bên seungyoun, hắn đã cho anh một cơ hội, cơ hội trở thành người xấu.

từ lúc seungwoo theo hắn lên thành phố, anh tập quen với những thứ lấp lánh mà hắn mang đến. để có thể vào một ngôi trường danh tiếng như thế đối với năng lực của seungwoo là điều không thể. tất cả những thứ mà anh có bây giờ có thể nói đều là từ tay seungyoun mà ra cả.

thế seungwoo đã bao giờ nghĩ mình là kẻ đào tiền đại gia không?

seungwoo chưa từng nghĩ vậy. seungyoun hắn sống thiếu tình thương của người thân khi còn nhỏ nên hắn coi seungwoo là người thân duy nhất mà hắn có. vì vậy sự tồn tại của seungwoo bên cạnh là điều an ủi lớn lao nhất đối với hắn.

dù bất kể chuyện gì xảy ra seungwoo biết seungyoun hắn sẽ không bao giờ bỏ mặc mình.

seungwoo coi đó là điều đáng tự hào nhất và dần dần anh đi khỏi giới hạn của tình yêu thương. lúc phạm sai lầm anh luôn cho rằng chắc seungyoun sẽ không giận đâu nhỉ? ai rồi cũng có lúc mắc phải sai lầm nhưng có lẽ seungwoo không biết sai lầm nghiêm trọng nhất của seungyoun chính là để anh bước vào cuộc đời của hắn.

seungyoun sau hôm đó bị cuốn vào một nỗi ám ảnh, giống như quãng thời gian khi mẹ bỏ rơi hắn. liên tục gặp ác mộng, và hắn bật khóc. ngoài seungwoo, không ai biết bên trong hắn yếu đuối và vụn vỡ đến mức nào, trái tim hắn không còn nguyên vẹn, cảm xúc hắn mang nhiều đắng cay và tuyệt vọng. dù hắn chưa thật sự trưởng thành để hiểu tất thảy những điều đó.

lúc trước khi seungyoun trầm cảm seungwoo vẫn luôn bên cạnh và chăm sóc cho hắn. còn bây giờ nhìn mãi vẫn không thấy seungwoo đâu. hắn cô đơn trong chính ngôi nhà đã từng rất vui vẻ và ấm áp, ngôi nhà đã từng rất đong đầy tình bạn.

seungyoun ốm nặng. em không dám tới thăm, vì em biết tình ta nay còn lại gì nữa đâu. điều em trân quý nhất cuộc đời này đã bỏ em mà đi, khiến em trằn trọc bao đêm không ngủ, chỉ là em suy nghĩ quá nhiều mà thôi. nghĩ về hắn của những ngày đầu chân thành yêu em, rồi lại nghĩ về sự lạnh lùng vô tâm của hắn sau này.

em tự hỏi liệu em đã làm sai những gì, cớ sao lại nói chia tay?

trong một đêm đông thanh vắng, trời đã khuya và trở lạnh hơn nhiều, khi con người đã say giấc nồng và có lẽ seungyoun của em cũng thế. em bật dậy mắt nhoè nhẹt nước mắt nóng hổi. em lấy tay quẹt mắt, mặc một chiếc quần giữ ấm và một chiếc áo len dày vẫn còn mới mà em đem cất trong tủ, là quà mà seungyoun tặng cho em. em luôn muốn mặc nó cho seungyoun xem chỉ là khi trời chỉ vừa mới trở lạnh, chúng ta đã chia tay.

em bước ra đường, trời rét lắm. em đi bộ suốt con hẻm nhỏ vắng vẻ tĩnh lặng, con đường không có đèn, chỉ duy nhất ánh trăng mờ nhạt vẫn luôn dõi theo em.

liệu ánh trăng có hiểu tâm trạng của một kẻ cô đơn?

tạt qua tiệm tạp hoá em mua một hộp thuốc giảm đau nhẹ và hộp sữa bạc hà mà seungyoun rất thích. bình thường em hay bĩu môi chê nó đắng ngắt mỗi khi hắn đưa cho em hộp sữa bạc hà, em bảo chả có ai lại đi thích sữa bạc hà lỗi thời như hắn cả. em vẫn thích mỗi sữa dâu, ngọt ngào hơn nhiều. vậy nên mỗi lần hắn luôn mua sữa dâu cho em và sữa bạc hà cho hắn.

em đặt hộp thuốc và sữa trước cổng nhà hắn. đứng đó một hồi lâu rồi em mới lặng lẽ bước về.

tbc.
____________
tính drop rồi vì đi học lại mệt quá mấy má ơi, không có thời gian để viết TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro