CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi âm thế, số lượng thần chết không thể dùng mười đầu ngón tay mà đếm cho đủ, có đến hàng trăm, hoặc nhiều khi lên đến hàng chục ngàn những người thần chết ngày đêm thực hiện sứ mệnh cai quản cũng như quyết định những khoảng khắc luân hồi của một linh hồn nào đó.

Nhưng họ không phải là những người quyền lực nhất của thế giới âm này, những người cấp cao hơn mới thật sự quyền lực, lẫn về danh tiếng và sức mạnh. Giống như các nguyên thủ quốc gia, thế giới âm của từng đất nước đều có một "đấng trên cao" đứng ra cai quản và điều hành. Đơn nhiên tính về quyền năng và sức mạnh thì khó có ai qua được.

Quay lại với vai trò của thần chết, thật ra họ cũng từng là con người, và không may thì cũng qua đời như bao người còn lại, cũng trở thành một linh hồn vô hình như bao người khác. Nhưng giống như một lớp học vậy, giữa những học sinh bình thường và bình đẳng như nhau, phải cần có lớp trưởng và lớp phó đứng ra quản lí lớp, hoặc một quốc gia thì cần phải có các nguyên thủ. Chung quy lại, tất cả đều là người như nhau thôi, cũng như ở thế giới âm này, ai cũng là những linh hồn như nhau cả, và các "đấng trên cao" đã chọn lọc rất kĩ càng mới có thể đưa ra quyết định giao phó chức vụ này cho ai, không những phải đủ về khả năng và trách nhiệm, những người được giao phó trở thành thần chết, có một điểm chung là đều có một việc luôn ao ước được thực hiện, nhưng chưa kịp hoàn thành thì không may mà qua đời.

Cho nên các "đấng trên cao" đã ra điều kiện rằng, những thần chết nào khi dẫn dắt được một trăm linh hồn thì sẽ được hỗ trợ mà thực hiện việc mà mình mong muốn. Nói chung là có qua có lại thôi, các thần chết hoạt động cho họ, thì họ sẽ trả công bằng cách đó.

Kwon Yul cũng là một trong những thần chết nổi bật, trước đây hắn ta từng là một giáo sư đại học chuyên về tâm linh trước khi đột ngột qua đời do tai nạn giao thông. Nhưng được một thời gian, hắn ta bắt đầu có những dấu hiệu lợi dụng các linh hồn mà mình quản lí, dụ dỗ lôi kéo họ làm việc phục vụ cho mình, nhiều khi còn chơi xấu các thần chết khác nữa. Đồng thời, sau khi tìm hiểu kĩ hơn thì Kwon Yul lúc còn sống, đã tìm hiểu về tà đạo rất nhiều, nên chả trách sao tư tưởng và hành động lệch lạc như thế. Cho nên các "đấng trên cao" đã giao lại quyền xử lí hắn cho các thần chết còn lại, kết quả là đã có một cuộc bỏ phiếu quyết định sẽ xử phạt hắn ta ra sao, và cuối cùng là hầu hết mọi người đã bỏ phiếu tước bỏ chức vụ của hắn, và hắn sẽ hoàn toàn bị trục xuất khỏi thế giới âm và mãi mãi không được đầu thai kiếp sau. Việc này giống như việc bạn bị đuổi khỏi trường học và sẽ không có bất kì một trường nào khác nhận bạn vào học vậy, có nghĩa là bạn sẽ mãi mãi không được cầm những tấm bằng tốt nghiệp để mà đi tìm việc làm.

Có điều thì trường hợp của Kwon Yul là nặng hơn thôi, hắn sẽ phải làm một linh hồn lang thang vất vưởng không một chút danh phận và sẽ mãi mãi không bao giờ còn có cơ hội để được sống dưới hình dạng một người bằng xương bằng thịt được. Thời gian nhanh chóng trôi đi và mọi người bắt đầu quên đi vụ việc đó, chỉ là không ngờ trong thời gian này, hắn ta lại âm thầm bày mưu kế như thế, đã thế bây giờ lại không thể áp dụng những quy luật của thế giới âm để trừng phạt hắn ta. Có lẽ ban đầu các thần chết đã quá nhân nhượng thì phải?

"Kiểu này thì đành phải sử dụng luật rừng với tên khốn đó thôi". Mino cho một đũa mì xào vào miệng mình mà ăn ngon lành, trước mặt cậu là Chaeyoung và Lisa cũng đang vừa ăn vừa nghe cậu kể lại mọi việc đã xảy ra trong quá khứ cách đây hơn một năm trước.

"Nghĩa là...chúng ta sẽ tìm cách hạ hắn sao?". Chaeyoung uống vội một ngụm nước sau khi nuốt trôi một muỗng cơm chiên vào bụng.

Những món mà cả hai người đang dùng đây, đều là những món ăn Thái do chính tay Lisa chuẩn bị và gửi xuống gửi cho cả hai, và cũng phải công nhận là khả năng nấu nướng của nó cũng không quá tệ, ăn vẫn khá ngon miệng.

"Chứ chẳng còn cách nào khác cả, tôi không thể để cho hắn bắt cô được"

"Nhưng...nếu hắn bắt được tôi thì sao?"

"Thì lúc đó mọi việc sẽ thêm căng thẳng chứ sao! Lúc đấy thì tên đó sẽ có thể khiến tôi bay màu với một cái búng tay thôi chứ đùa, sức mạnh hấp thụ từ những linh hồn đặc biệt là còn trong trắng như cô thật sự không thể đùa được đâu"

"Nhưng mà...nếu như thế thì hắn ta đã giữ những linh hồn kia ở đâu chứ?". Giờ thì Lisa mới lên tiếng thắc mắc hỏi Mino.

"Tôi chả rõ nữa, nhưng nhất định là hắn đã dùng một vật gì đó mà chứa đựng các linh hồn, chẳng hạn như một chiếc hộp...hoặc một quả cầu chẳng hạn!"

"Thế thì có cách nào để hạ được hắn không?"

"Hiện giờ thì tôi vẫn chưa tìm hiểu ra, nhưng trước mắt là Chaeyoung phải được bảo vệ quan sát hơn bao giờ hết, tránh trường hợp tên khốn kia lại lén phén đến!". Mino đã dùng xong phần ăn của mình, nhìn sang Lisa và nói tiếp "Từ giờ trở đi, không được ghé sát tai về phía người lạ, hiểu chứ?"

"Em hiểu rồi, nhưng vì sao ạ?"

"Vì từ tai đến não chính là con đường ngắn nhất để mà chúng có thể kiểm soát được ý thức của con người"

"Thì ra là thế...". Lisa bèn gật gù, trong lòng nhớ lại cái khoảng khắc khi nó ghé sát tai về phía bà cụ đó, đầu óc nó liền trở nên mập mờ và xoay vòng, ý thức cũng kém dần sau đó.

"Hiểu rồi thì ghi nhớ dùm! Mà tôi đoán chắc hắn ta sẽ tạm dừng hành động lại đấy, vì hắn đã bị phát giác ra rồi, tôi sẽ đi nói cho các thần chết khác biết, hắn mà lén phén là chết ngay! Vậy nhé, đi đây, cảm ơn vì bữa ăn". Mino lau sạch sẽ miệng xong thì liền biến mất.

-Số ngày còn lại: 35 ngày-
-Số giọt nước mắt: 1-

Cổng trường Sopa giờ ra về lại trở nên tấp nập vào ngày đầu tuần tan trường. Trầm mặc nhìn dòng xe cộ nối đuôi nhau qua lại trên đường, Park Sooyoung chợt buông 1 lời rủa thầm trong lòng khi tuyến xe bus lại trễ giờ, kể từ...kể từ cái ngày hôm đó, việc đợi ở trạm xe bus dường như trở thành việc mà Sooyoung ghét nhất, bởi vì...không còn ai bên cạnh chọc ghẹo, làm những trò con bò chọc em cười cả.

Kể từ ngày hôm đó...em rất cô đơn!

Cổ họng em nghẹn đắng lại khi nhớ về những năm tháng vui tươi đó, cũng không hẳn là vui tươi, nhưng ít ra người đó vẫn còn ở bên cạnh em...

"Chào em!"

"Chị...sao chị lại đến đây nữa?". Sooyoung giật mình nhìn Lisa đang đứng bên cạnh em "Tôi đã nói không quen với Yeri rồi! Làm ơn đừng hỏi tôi nữa!"

"Chị chắc chắn là em biết gì đó! Làm ơn hãy nói cho chị đi, biết đâu chị có thể giúp được em?"

"Chị thì biết gì chứ!". Sooyoung trở nên gắt gỏng với Lisa, nhìn sang thì thấy tuyến bus của mình sắp dừng trạm nên liền phóng lên xe "Đừng đi theo tôi nữa! Không thì tôi sẽ báo cảnh sát"

Cũng vì xoay lưng lại quẹt chiếc thẻ xe bus, nên Sooyoung đã không thấy rằng Lisa ở phía dưới đang khẽ gật đầu với ai đó, cứ thế yên tâm tìm ghế trống mà ngồi mà không biết rằng vừa rồi...Lisa đã gật đầu ra hiệu với một linh hồn vô hình đang ngồi sau lưng em!

Không ai khác chính là Chaeyoung chứ ai nữa!

Nàng đã bàn với Lisa hết rồi, nàng sẽ đi theo Sooyoung để tìm hiểu thêm thông tin về Yeri, dù gì nàng cũng đã hứa với Yeri rồi, nếu không thực hiện thì thật không đúng chút nào. Ngồi khoảng hai mươi phút thì Sooyoung xuống trạm, nhanh chân trở về nhà, cũng không có gì nổi bật khi em chỉ ăn vội bữa ăn mà mẹ đã chuẩn bị trước khi đi làm, xong rồi lại thay đồ mà vội vã ra trạm bus bắt xe đi đâu đó. Kể từ đầu đến cuối, Chaeyoung luôn đi theo sát Sooyoung không rời lấy nửa bước, và sau khoảng gần nửa tiếng trên bus thì Sooyoung lại xuống trạm, lần này là ở ngay trước cổng một bệnh viện nào đó, nhìn cũng lớn và hiện đại

Mà thôi bỏ qua cái tên bệnh viện đã, Chaeyoung nhanh chân theo sau Sooyoung hòa lẫn vào dòng người tấp nập trong bệnh viện, đi theo em lên đến gần như là tầng cao nhất của khu bệnh viện này. Và hình như đây là dãy phòng VIP thì phải, vì ở đây khá sang trọng và ít người qua lại.

Dừng chân trước một phòng bệnh, Sooyoung hít một hơi thật sâu rồi kéo cánh cửa ra mà bước vào, nàng cũng liền bước theo sau em vào với nhiều thắc mắc trong lòng, không lẽ ba hoặc mẹ của em đang ở điều trị ở đây sao?

Xuất hiện trước mắt nàng là một thân hình nhỏ nhắn nằm bất động trên phía giường bệnh cùng kha khá thiết bị máy móc hỗ trợ, có điều thì Sooyoung vừa ngồi xuống che mặt của người đó mất rồi, khiến nàng không thể nhìn rõ được mà phải bước sang bên kia giường mà xem thử

Để rồi nàng như đứng hình khi nhìn rõ được khuôn mặt của người bệnh nhân trên giường bệnh đó...

"Thậ...là khó tin mà!". Chaeyoung đã sốc đến độ phải tìm đến điểm tựa là bức tường phía sau lưng mình.

Khi nàng đã tận mắt nhìn thấy...

Yeri bằng xương bằng thịt đang nằm bất động ở phía trên giường!!!

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?

Không lẽ...Yeri vẫn còn sống sao???

Tìm đến bàn tay gầy gò bất động của Yeri mà nắm thật chặt, Sooyoung cuối cùng cũng không kiềm được mà bật khóc thật lớn.

"Hức...Yeri của mình! Hôm nay mình lại nhớ cậu nữa rồi! Cậu biết không? Kể ra cũng đã hơn một năm rồi đó, thế sao cậu vẫn không chịu tỉnh dậy với mình kia chứ? Không phải...hức...cậu đã bảo mình phải chờ đợi cậu sao? Mình vẫn luôn chờ đợi cậu mỗi ngày, từng giây từng phút! Thế sao cậu vẫn không chịu đáp trả lại sự chờ đợi của mình vậy???". Sooyoung nức nở mà nói với Yeri, em cứ khóc như thể đã cam chịu nỗi buồn này trong một thời gian dài vậy "Không lẽ, cậu đã quên lời hứa sẽ cùng mình tốt nghiệp, sau đó là sẽ cùng nhau làm thực tập sinh ở một công ty giải trí nổi tiếng và được trở thành những idol hàng đầu sao?"

Nghe được thấu hết nỗi lòng của Sooyoung, Chaeyoung trong lòng cảm động vô cùng, nhìn bờ vai đang run lên của đứa trẻ kia mà không khỏi xót xa. Cả hai người đều là những học sinh mang trong mình những hoài bão tuyệt đẹp, đều có chung một con đường tương lai cùng bước đi, nhưng buồn thay, hiện giờ chỉ còn có một người tiếp tục bước đi...người còn lại, thật sự không biết có thể tiếp tục tiếp được không...

"Song Mino!"

"Chuyện gì chuyện gì?!?! Có ai lại tấn công cô nữa sao?"

Ngay sau tiếng gọi của Chaeyoung, Mino liền xuất hiện với một tư thế thủ đòn chuẩn bị tấn công, nhưng khi nhận ra xung quanh mình không có gì gọi là nguy hiểm cả thì bèn bực bội quay sang trách nàng.

"Gì chứ? Phòng bệnh? Thật luôn?"

"Anh nhìn kĩ người ở trên giường kia kìa"

"Người đó có liên quan gì đến...". Mino chắc hẳn là đang mất kiên nhẫn, nhưng vẫn nghe theo lời Chaeyoung mà nhìn sang phía giường bệnh, và khi nhìn rõ được rồi thì mới thốt lên "Thánh thần ơi...chuyện này thật sự khó tin mà!"

"Anh có gì để giải thích cho việc này không?"

"Tôi cũng không rõ nữa, nhưng chắc hẳn là "sếp" của tôi đã bỏ sót trường hợp của em ấy rồi, ai cũng có lúc mắc lỗi mà". Mino vuốt nhẹ mái tóc của mình, tựa vào bức tường phía sau mà đứng bên cạnh nàng.

"Tôi thì lại thấy sếp của anh vô trách nhiệm thì đúng hơn". Chaeyoung chán nản đảo mắt một lượt "Cũng vì sự thiếu sót của họ, mà Yeri đã phải trở thành một linh hồn lang thang gần một năm rưỡi, anh nên báo lên cho họ biết đi là vừa, em ấy cần phải được đền bù mọi thứ"

"Nhưng trước mắt là phải giải quyết xong vụ của tên Kwon Yul đã, chứ nếu bây giờ tôi báo lên trên kia mà không có Yeri bên cạnh thì cũng như vậy thôi"

"Ừ nhỉ..."

"Mà này, nếu được thì cô nên để mắt đến cô nhóc kia luôn nhé". Mino chỉ tay về phía Sooyoung đang dùng khăn giấy lau nước mắt của mình "Tôi thấy cô nhóc ấy cũng đang chật vật với nhiều thứ lắm đó"

"Sao anh biết?"

"Một lần nữa, tôi là thần chết". Mino nhìn Chaeyoung với ánh mắt kiểu cô-còn-hỏi-câu-này-một-lần-nữa-thì-tôi-sẽ-vả-cô-không-trượt-phát-nào "Và vấn đề cô nhóc đang gặp phải khá là căng thẳng đấy, có lẽ nên cần có sự nhúng tay của người lớn rồi"

Chaeyoung dường như đã hiểu được ý của Mino, mà vấn đề này đang là báo động đỏ cho nền giáo dục của nước nhà từ lâu lắm rồi, chỉ có điều là không có ai có tâm để mà đứng lên dẹp bỏ hoàn toàn vấn đề này cả.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nhờ Jennie"

-Số ngày còn lại: 34 ngày-
-Số giọt nước mắt: 1-

"Này! Các người làm gì vậy?!?!"

Sooyoung sợ hãi cố gắng vùng tay ra khỏi sự kiềm kẹp của hai nữ sinh đang giữ lấy tay mình, vừa mới tan trường, chỉ mới kịp thu dọn sách vở xong thôi thì đã bị lôi ra phía sau sân trường rồi.

"Im mồm!". Một trong hai nữ sinh bặm trợn kia bèn đẩy mạnh Sooyoung, khiến em ngã quỳ xuống phía trước, phải dùng hai tay mà chống lấy

"Park Sooyoung! Lâu rồi không gặp!"

"Kim...Kim Haeun?". Sooyoung khi nhìn thấy người nữ con gái đang đứng trước mặt mình, sự sợ hãi lại càng nhân lên gấp bội "Không...không phải...mấy người nói là...sẽ buông tha cho tôi rồi sao? Nếu...nếu như tôi giữ kín mọi việc"

"Thì bọn này đã nói gì đâu nào? Hay là...mày đã lỡ miệng nói gì đó rồi sao?". Haeun là một nữ sinh cũng rất xinh đẹp, tổng thể khuôn mặt nổi bật lên đôi mắt một mí, hơi xếch lên một chút, khiến ai nhìn vào đều nghĩ đến hình ảnh của một cô mèo đỏng đảnh sang chảnh.

"Không...không có!"

Haeun chỉ cười nhếch một cái, quỳ một bên chân xuống trước mặt Sooyoung.

"CHÁT!"

Một cú tát trời giáng đáp thẳng xuống một bên mặt của Sooyoung, khiến đấu em bị nghiêng hẳn sang một bên, mái tóc cũng rũ rượi trên khuôn mặt của mìnhm

"Láo toét!". Haeun phủi nhẹ lòng bàn tay của mình sau khi đã tát Sooyoung xong xuôi, rồi túm lấy mái tóc dài của em mà nắm lấy "Mày đừng tưởng hôm qua tụi tao không biết gì! Và nếu như mày có ý định lén phén bất cứ một điều gì với người hôm qua ở trạm bus, thì số phận của mày cũng sẽ giống Kim Yeri thôi! Hiểu chứ?"

"Hiểu...hiểu rồi". Sooyoung đau đớn gật đầu, da đầu đang đau lên vì cú nắm tóc của đối phương, nước mắt thì lưng tròng chuẩn bị tuông rơi.

"Trông mày thật yếu đuối tội nghiệp chưa kìa". Haeun lại cười một cái nhếch miệng nữa và buông mái tóc của Sooyoung ra "Đúng là kể cả khi có Kim Yeri ở đây hay không, mày vẫn không thể chối bỏ được sự thật rằng, mày là một đứa nhát cấy và yếu đuối! Một đứa như mày thì làm đếch gì có đủ tư cách mà trở thành idol chứ? Tốt nhất là mày nên bỏ cuộc đi Sooyoung à"

"Không!". Sooyoung vẫn quỳ yên ở đó, hai tay bấu chặt lấy nền đất ấm ướt để kiềm chế cơn ấm ức của mình "Đó là ước mơ của tôi! Và của cả Yeri nữa! Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ!"

"Thế thì mày cứ tiếp tục cái ước mơ hão huyền đó của mày đi nha. Đi ăn thôi mấy đứa, hôm nay tao khao!". Haeun trước khi cùng nhóm bạn mình rời đi, vẫn không quên cảnh cáo Sooyoung một lần cuối "Cẩn thận cái mồm của mày đấy! Nếu không thì đừng trách tao độc ác!"

Khi Haeun và nhóm bạn đã đi khỏi rồi, Sooyoung liền bật khóc đầy tức tưởi, còn đấm thật mạnh vài cái xuống đất nữa, em ghét cay ghét đắng từng khuôn mặt của những người khi nãy, những con người đầy thủ đoạn và thâm độc. Nhưng mỗi khi đối diện với họ, em lại không thể trở nên can đảm được...không giống với Yeri...

Cả quãng đường trên xe bus về đến nhà, Sooyoung cứ tựa đầu vào cửa kính xe mà thất thần ngồi yên, em cũng không còn khóc nữa vì đã quá quen thuộc với những trường hợp vừa rồi. Chỉ là...em không biết khi nào em mới có thể thoát được cái cảnh này nữa...

Đặt chân xuống xe, Sooyoung nhanh chân đi bộ về nhà mình, định bụng là sẽ ngủ một giấc để mau quên đi chuyện vừa rồi. Vừa rẽ vào đầu hẻm thì.

"Em gái! Đợi đã"

Có một người con gái nào đang đứng tựa vai vào cột điện gần đó cất tiếng gọi Sooyoung

"Chị gọi em sao?". Sooyoung có chút khựng lại khi nhìn thấy người con gái ăn mặc chỉnh tề gọn gàng đó đang tiến lại gần mình.

"Đúng thế"

"Nhưng...chị là ai?"

"Uầy, nhìn mặt em kìa, sưng hết lên rồi, bộ bị tát mạnh lắm sao?". Người con gái đó chạm nhẹ lên khuôn mặt của Sooyoung, nơi vừa bị tát khi nãy.

"Chị bỏ ra!". Sooyoung khó chịu hất tay của người đó ra khỏi mặt mình "Nhưng...làm sao chị biết em...bị tát chứ?"

"Gần đây có quán nước nào chứ? Có lẽ chị phải nghe em kể rất nhiều việc rồi đấy"

"Này! Mắc gì em phải kể cho chị nghe chứ? Với lại, có chuyện gì để kể chứ?"

"Chị chỉ muốn giúp em thôi"

"Lí do không thuyết phục! Với lại chị nghĩ chị là ai mà có thể xen vào vấn đề của em chứ? Chị sẽ không hiểu được đâu". Sooyoung bực dọc nói với người đó, em định bước đi luôn, nhưng khi nhìn thấy người con gái đó giơ lên trước mặt em một tấm thẻ quen thuộc mà hầu như mọi cảnh sát ở Hàn Quốc này đều sở hữu, không những thế, tấm thẻ này còn quyền lực nữa.

"Đại úy Kim Jennie, rất vui được làm quen với em"

.

"Chủ nhân! Lẽ ra hôm nay là phải bắt được linh hồn kia về rồi ạ, nhưng vì sao chủ nhân vẫn chưa hành động gì ạ?"

"Hiện giờ tên Song Mino đã biết được rồi, nên đảm bảo các thần chết khác cũng sẽ biết. Có lẽ ta nên tạm đợi thêm vài ngày nữa xem thế nào, cũng không nên vội làm gì"

Tại một nơi nào đó ở Seoul, ngay tại một căn chung cư cao cấp, nơi từng là nhà cũ của Joo Hye Sung, người mà Kwon Yul đang mượn lấy thân xác lúc này. Kwon Yul đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang sóng sánh trên chiếc ghế sofa êm ái, trước mặt hắn chính là hai tên đàn em trung thành, chúng là những linh hồn nổi loạn, một tên thì từng là trộm vặt, tên còn lại thì lại càng nguy hiểm hơn khi đã từng là một tên tội phạm giết người và lãnh án tử hình.

Trầm ngâm nhìn dòng chất lỏng màu đỏ bên trong chiếc ly thủy tinh trên tay mình, Kwon Yul dường như là đang toan tính gì đó trong đầu, từ giờ hắn phải thật cẩn thận, chỉ còn có một linh hồn cuối cùng nữa thôi và hắn không muốn công sức trong thời gian qua phải đổ sông đổ biển. Nếu như trực tiếp đứng ra hành động thì sẽ thật nguy hiểm, chi bằng...

"Một trong hai ngươi, ai muốn xung phong đi trải nghiệm thực tế không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro