#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Sao Lại..."
Anh Nhìn Ngôi Nhà Cũ Kĩ Nhiều Năm Không Được Quét Dọn Thời Gian Khiến Nó Ngày Càn Tồi Tàn...
Nó Đóng Bụi Rất Nhiều Ở Bênh Ngoài , Anh Nhẹ Nhàng Đẩy Cửa
Thật Kì Lạ , Bênh Trong Dần Như Không Hề Dơ Hay Bẩn Gì Cả? Vì Sao Cơ Chứ
-"Allain...Em Có Ở Đây Không?"
Anh Nhìn Quanh Căn Nhà Tuy Nhỏ Bé Nhưng Nội Thất Dần Như Đầy Đủ
-'Đáng Lẽ Ngôi Nhà Này Đã Bị Tan Biến Thành Khói Bụi Sau Chừng Ấy Thời Gian Rồi Chứ?'
*Bùm!
-"Tiếng Này..."
Anh Vội Chạy Xuống Tần Hầm
-"Au...A-Cứ Tưởng Thành Công Rồi Chứ..."
-'Đúng Như Mình Nghĩ'
Chiếc Lọ Thí Nghiệm Nổ Tung Từng Mạnh Thủy Tinh Li Ti Vụn Dưới Sàng , Vì Tiếng Nổ Khiến Cậu Té Bật Ra Sau , Lúc Ngã Xuống 2 Tay Chạm Đất , Những Mảnh Thủy Tinh Li Ti Đâm Vào Bàn Tay Nhỏ Bé Của Cậu Khiến Chúng Rỉ Máu
-"Anh Đã Bảo Em Thế Nào?"
Cậu Hốt Hoảng Quay Lại Nhìn
-"Sếp Đến Rồi Ạ?"
Cậu Đứng Dạy Cuối Chào 1 Cách Tử Tế , Tay Cậu Run Rẩy Chắc Là Vì Đau
Anh Nắm Lấy Cổ Tay Cậu
-"Sếp Muốn Nói Truyện Gì Ạ?"
Anh Im Lăng Nhìn Gương Mặt Xinh Đẹp Của Cậu
-"Ở Đây Không Tiện Để Nói , Chúng Ta Lên Trên Trước Rồi Nói Sau Nhé?"
-"Vâng"
...
Cậu Ngồi Trên Chiếc Ghế Nhìn Anh Đang Chầm Chầm Vào Mình
-"Có Chuyện Gì Vậy Ạ?"
-"Cậu Nghĩ Việc Công Ty Để Vào 1 Nơi Kinh Tởm Để Làm Việc Sao?"
Cậu Cuối Mặt Xuống Nhìn Bàn Tay Của Mình , Được Anh Băng Bó 1 Cách Tỉ Mĩ
-"Tôi Cũng Hết Cách Rồi Ạ...Tôi Cần 1 Số Tiền Lớn Để Chi Trả Cho Nợ Nần Và..."
-"..."
-"Tôi Thà Làm Ở 1 Nơi Kinh Tởm Còn Hơn Phải Bị Người Mình Thương Ngày 1 Ghét Bỏ"
Cậu Cố Gắn Nhỏ Giọng Để Người Kia Không Nghe Thấy
-"Vậy Tại Sao Cậu Chọn Cách Im Lặng Rời Đi?"
-"Em Có Rất Nhiều Tội Lỗi Với Anh , Em Chọn Cách Im Lặng Vì Em Không Thể Bù Đáp Tội Lỗi Đó..."
Cậu Xoa 2 Bàn Tay Vào Với Nhau Để An Ủi Bản Thân
-"Sao Cậu Lại Ở Đây?"
-"Nhà Này Của Em Mà?"
-"Của Cậu? Nhưng Đây Là Nhà Tôi Kia Mà?"
Cậu Mở To Mắt Ngước Lên Nhìn Anh
-"Sao Sếp Nghĩ Đây Là Nhà Sếp?"
-"Thì Đây Là Nhà Tôi?"
Cậu Cố Gắn Giữ Bình Tỉnh Nhất Có Thể Để Tiếp Tục Nói Chuyện Với Anh
-"Haha Cũng Muộn Rồi Sếp Về Đi Ạ..."
-"Cậu Đuổi Tôi? Nhưng Mà Tối Thế Này Rồi Tôi Không Thể Về Được Nên Cậu Phải Có Trách Nhiệm Với Tôi"
Anh Đặt 1 Tay Lên Vai Cậu
-"Phòng Trên Lầu Ạ..."
...
...
..
..
.
Cậu Vội Chạy Lên Lầu Để Ngăn Anh Mở Cách Cửa Phòng
Nhưng Hình Như Muộn Rồi
-"Sếp...Không Phải Như Anh Nghĩ Đâu Ạ...!"
Trên Giường Là 2 Cái Xác Dần Như Không Bao Giờ Phân Hủy , Điều Đáng Nói Là Xác Của 1 Người Con Trai Tóc Dài Đang Ôm Người Con Trai Bênh Cạnh
-"Không Ngờ Là Lúc Cậu Giết Tôi Cậu Cũng Chết Ngay Sau Đó , Chết Theo Tôi?"
Anh Quay Đầu Lại Nhìn Cậu
2 Hàng Nước Mắt Đang Lăn Dài Bênh Gò Má Đỏ Ửng Của Cậu
-"Tôi..Tôi Hức Xin Lỗi..."
Cậu Lấy 2 Bàn Tay Ôm Gương Mặt Đẫm Nước Của Mình
-"Tôi Không Biết Là Tôi Yêu Anh...Tôi..Giá Như Tôi Không Ra Ngoài Vào Ngày Hôm Ấy...Hức Hức"
Anh Im Lặng Nhìn Cậu Đang Khóc
-"Tôi Đáng Lẽ Không Nên Xuất Hiện Trong Kí Ức Của Anh..."
...
...
...
..
..
.
Anh Ngồi Ở Chiếc Ghế Gần Giường Nhìn Cậu Đang Ngồi Trên Giường Ôm Gối
-"Tôi Xin Lỗi...Tôi Xin Lỗi...Thật Sự Xin Lỗi!..."
-"Em Có Thể Bù Đáp Cho Tôi Ngay Bây Giờ Và Hết Dòng Đời Còn Lại"
-"Tôi Bù Đáp Như Thế Nào? , Cắt Bản Thân Ra Thành Nhiều Mảnh Nấu Cho Anh Ăn À...?"
Anh Cười Nữa Miện Đứng Dạy Khỏi Chiếc Ghế
-"Haha Ngốc Thật , Vậy Thì Em Sẽ Là Bữa Ăn Cả Đời Của Tôi"

END CHAP 7 : Vậy Thì Em Sẽ Là Bữa Ăn Cả Đời Của Tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro