#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp Này Không Biết Như Thế Nào Cậu Và Anh Lại Có Kí Ức Từ Kiếp Trước
Anh Và Cậu Cũng Gặp Lại Nhau Nhưng Trong 1 Hoàng Cảnh Khác Nhau
Anh Là Giám Đốc Công Ty Của Ba Mình Thành Lập Do Ba Chết Nên Để Lại Công Ty Cho Anh Gánh Vác Và Anh Không Có Mẹ
Cậu Là Nhân Viên Của Anh Ba Mẹ Cậu Cũng Vậy Không Cha Không Mẹ Vì 2 Người Đã Chết Do Người Ta Xác Hại Và Từ Đó Cậu Cũng Phải Gánh Vác Số Nợ Tổng Là 500 Triệu
1 Số Tiền Tầm Thường Với Anh Nhưng Lại To Lớn Đối Với Cậu
...
Do Là Có Kí Ức Từ Kiếp Trước Nên Anh Rất Ghét Cậu...
Cậu Cũng Biết Anh Ghét Cậu Nhờ Qua Hành Động , Cư Xử , Nói Truyện Chứ Không Hề Biết Anh Có Kí Ức Của Kiếp Trước
Anh Hành Động , Cư Xử , Nói Truyện Với Cậu Rất Khó Chịu Cụ Thể Là
-"Mọi Người Tan Sớm Nhé Allain Ở Lại Làm"
Nói Xong Anh Quay Gót Chân Bỏ Đi Để Lại Cậu 1 Mình Buồn Bã Ngồi Đấy Nhưng Cậu Chỉ Biết Im Lặng...
...
Không Biết Là Do Ông Trời Hay Như Thế Nào Nhà Anh Lại Kế Bênh Nhà Cậu Ngày Nào Cũng Gặp Nhau Khiến Anh Khá Khó Chịu , Sự Khó Chịu Hiện Rõ Trên Gương Mặt Anh Khi Cậu Chào Hay Nói Gì Đó Với Anh
-"Chào Buổi Sáng Giám Đốc!"
Cậu Vui Vê Vẫy Tay Về Phía Anh
-"..."
Nhưng Anh Chỉ Im Lặng Đảo Mắt Rồi Quay Đi Khiến Cậu Khá Buồn
1 Hôm Nọ Anh Đang Trên Đường Đi Mua Đồ Về , Vì Hôm Đó Xe Hết Săn , Từ Nhà Anh Cách Siêu Thị Cũng Không Xa Lắm Nên Anh Quyết Định Đi Bộ , Trên Đường Về Anh Bắt Gặp 2 Thanh Niên Cao To Da Ngâm Đen Vác Gậy Đánh Bóng Chài Vào Nhà Cậu
Nhưng Anh Chả Chả Quan Tâm Gì Mấy Xách Túi Đồ Nặng Triễu Vào Nhà
Sáng Hôm Sau Anh Định Sai Cậu Đi Mua Nước Cho Mình Nhưng Lại Thấy Cậu Mặt Đầy Vết Bầm Vết Thương Được Dáng Qua Loa Bằng Băng Cá Nhân Tay Được Băng Bó Từ Cổ Tay Đến Từng Đốt Ngón Tay 
Lòng Anh Lại Cảm Thấy Xót Xa Cho Cậu
-'Mình Bị Cái Gì Lại Cảm Thấy Xót Cho Thằng Khốn Đó Chứ..!?!!'
Vài Tuần Sau Vào Buổi Tối Tan Làm Cậu Liền Nhắn Tin Hẹn Chị Quản Lý Nộp Đơn Thôi Việc Với 1 Lý Do Chính Đáng "Không Thích Làm"
Sáng Hôm Sau Anh Lên Công Ty Tìm Mãi Chả Thấy Cậu Sáng Cũng Không Thấy Cậu Đi Làm Lúc 7 Giờ Như Mọi Khi Nữa
-"Allain Đâu Rồi?" Anh Hỏi Người Kế Bênh Bàn Cậu
-"Em Cũng Không Biết Nữa Ạ , Chắc Cậu Ấy Ngủ Quên Hay Xin Nghỉ Hôm Nay Chăn?"
Anh Nghe Xong Cũng À Ừ Rồi Quay Về Phòng Làm Việc
Hôm Sau Anh Cũng Lại Tiếp Tục Tìm Cậu , Nhưng Kết Quả Vẫn Như Cũ
Anh Nhất Máy Gọi Quản Lý
-"Quản Lý Lên Phòng Gặp Tôi"
...
-"Có Việc Gì Sao Giám Đốc?"
-"Allain Cậu Ta Xin Nghỉ Vài Hôm À?"
-"A-Xin Lỗi Em Quên Nói Với Giám Đốc Ạ , Cậu Allain Nộp Đơn Thôi Việc Từ Tối 2 Hôm Trước Rồi Ạ"
-"Cái Gì?! Thôi Việc??"
-"Vâng...Có Truyện Gì Sao Ạ?"
Anh Xua Tay Đuổi Cô Quản Lý Ra Khỏi Phòng
-"Gì Chứ , Thôi Việc , Vì Sao?"
Vài Ngày Sau Đó Anh Không Gặp Cậu Lần Nào
À Nói Đúng Hơn Là Anh Không Thấy Cậu
1 Hôm Buổi Tối Nọ Anh Tan Làm Về Sớm Lại Bắt Gặp Cậu , Cậu Mặc 1 Chiếc Áo Khoác Đen Chùm Kín Đầu , Quần Dài Bó
Vì Sao Anh Biết Là Cậu?
Ừ Thì Chắc Kiểu Dáng Người Hay Vì 1 Đặc Điểm Nào Khắc Chăn...?
Hình Như Là Đang Định Đi Đâu Đó Không Rõ Chỉ Thấy Cậu Gọi Taxi Rồi Không Thấy Về
Hôm Sau Anh Cố Tình Về Sớm Lại Bắt Gặp Cậu Như Hôm Qua Vào Đúng 4 Giờ Như Hôm Qua 

End Chap 2 : Kiếp Này Anh Ghét Tôi , Tôi Cam Chịu Miễn Là Được Gặp Anh Nhìn Thấy Anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro