les moments sereins

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em từng mơ thấy một bãi biển phủ đầy màu cát vàng cùng sóng biển hoà mình vào cơn gió cuối thu. đôi mắt em sáng rực lên tràn đầy sự phấn khởi. anh nắm tay em, rồi mỉm cười nhìn em với ánh mắt trìu mến. bàn chân phủ đầy cát và nước biển. cơn gió thổi ngang qua làm mái tóc em bay phấp phới lên bầu trời mây.

dưới giai điệu du dương của tiếng sóng biển vỗ về bên tảng đá lớn là tiếng hát bài đồng dao của hai đứa trẻ. anh dạy em hát, dạy em làm thơ, kể cho em từng câu chuyện cổ tích mà ngần ấy năm em chưa từng nghe qua. anh dịu dàng chăm sóc em, âu yếm em như một bông hoa nhỏ. mỗi khi có gì hay anh đều gọi em một câu " bé ơi " hay có gì ngon anh cũng đều hai câu " bé ơi ". anh từng nói rằng em chính là ánh mặt trời nhỏ của anh, anh cưng chiều em khiến em cảm thấy bản thân như là một bông hoa mỏng manh luôn được bảo vệ bởi những cái gai chằn chịt trước tác động xấu từ bên ngoài.

bỗng

em không còn thấy anh nữa. bầu trời lúc ấy chuyển mưa giông. mưa rất lớn, tích tụ lại thành bão, sấm chớp đánh từng chùm tia sáng trên màn đêm tạo ra âm vang rất lớn. em sợ hãi. đôi mắt cay nhoè đi vì nơi khoé mắt cứ chảy ra chất lỏng trong suốt thành từng dòng. em khóc. em cứ vừa khóc vừa chạy đi tìm anh. trong bóng đêm em cứ miệt mài đi tìm hình bóng quen thuộc ấy. suy cho cùng đoá hoa nhỏ khi chẳng còn những cái gai bảo vệ thì nó cũng sẽ bị con người vặt mất đi.

- " iggy dậy đi! "

em chợt giật mình, tròn xoe đôi mắt nhìn anh, trên gò má em vẫn còn vấn vương chút nước mắt còn sót lại sau cơn ác mộng. thorne lo lắng nhìn em.

- " em mơ thấy ác mộng hả? "

iggy không trả lời. gương mặt em mếu máo. em ôm chầm lấy anh rồi khóc như một đứa nhỏ. thorne bối rối, anh không hiểu gì cả vì đây là lần đầu tiên anh thấy iggy trong bộ dạng tả tơi như thế này. em cứ khóc mà chẳng thèm trả lời bất cứ câu hỏi nào mà anh đặt ra. chẳng còn cách nào khác. anh đành ôm chầm lấy em nhỏ vào lòng, hôn lên trán mà an ủi em.

iggy không còn khóc nữa. có lẽ em mệt quá nên đã thiếp đi lúc nào không hay. thorne nhìn gương mặt bụ bẫm của em, tay quẹt đi giọt nước mắt cuối cùng trên mi. anh mỉm cười vén tóc em qua tai. nhẹ nhàng hôn lên trán em lần cuối rồi ôm em vào lòng.

iggy từng là một đứa trẻ không ngoan. nhưng cũng chẳng chứng tỏ rằng em là một đứa trẻ hoàn toàn xấu. nhân cách em hình thành như thế cũng là do các tác động gây ảnh hưởng từ bên ngoài khiến em phải tạo cho mình một lớp vỏ bọc tự vệ bản thân. anh biết nhiều lúc em còn cảnh giác với cả anh nhưng anh cũng không quan tâm điều đó lắm, miễn là em cảm thấy dễ chịu còn hơn là phức tạp hoá điều đó lên. iggy rất đanh đá, em có thể bạo lực với những người mà em ghét, em như một chú mèo nhỏ sẽ xù lông khi thấy những thứ làm nó chướng mắt. nhưng khi em khóc, em chỉ cụp đuôi, cuộn tròn vào lòng anh tìm khiến sự an ủi. điều đó làm anh yêu em gấp bội lần. nếu có thể khóc, em có thể khóc trong lòng anh. nếu có thể bộc lộ cảm xúc thật, anh sẽ đón nhận điều đó. anh yêu em không phải chỉ là một lời nói. anh ít khi nói rằng anh yêu em nhưng anh lại thể hiện điều đó nhiều hơn. anh không muốn em nghĩ anh yêu em chỉ là một câu nói anh muốn em phải cảm nhận được thứ tình cảm anh dành cho em lớn lao như thế nào.

đôi lúc anh lại tự trách bản thân rất nhiều. rằng nếu ngày đó anh không để lạc mất em thì ký ức đẹp đẽ ấy của chúng ta đã không phai nhoà đi theo cơn sóng biển năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro