02; nhìn nắng gắt gỏng với hàng cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

allain chưa một lần đề cập đến quyển sổ màu nâu ấy, thorne cũng chưa một lần thắc mắc. mọi chuyện chỉ đơn giản thorne không hỏi, allain không phải giải thích.

thorne cảm thấy ổn vì đã giả vờ không biết gì cả.

khoảng một tháng sau, không khí bắt đầu trở lạnh, thorne nói với allain rằng cậu đã có bạn gái rồi.

allain không biết cảm giác khi ấy của anh là gì, có chút lạ lẫm, thorne chưa từng đề cập đến vấn đề này trước đây, hoặc là trước đây cậu chưa từng có người yêu. sau đó là hụt hẫng xen với chút ghen tị, chỉ một chút thôi, khi anh nghe thorne liên tục luyên thuyên về cô người yêu của cậu. khi thorne nói một câu mà mãi đến sau này anh cũng không quên.

"tôi muốn ở bên cô ấy"

cùng với giọng cười khe khẽ làm tim anh run lên. allain chưa từng biết, giọng của thorne có thể ngọt ngào tới vậy.

nhưng câu nói này, có chút quen thuộc.. allain không còn nhớ rõ sau đó thorne đã kể những gì. anh đã tự chìm sâu vào suy nghĩ của mình

mùa hè năm ấy, anh đang chuẩn bị sang năm hai, đó là lần đầu anh gặp thorne

khi đó cậu mười tám tuổi, vừa bước chân lên đại học. chàng trai cao hơn allain một chút, vẻ ngoài rất điển trai. dù cậu chủ động đưa tay về phía anh theo phép lịch sự tối thiểu.

"chào anh, tôi là thorne, từ hôm nay sẽ sống ở đây, hy vọng được giúp đỡ"

nhưng allain vẫn thấy đâu đó trong màu mắt như ánh nắng ban mai kia là một mảng u tối.

cũng là một buổi chiều hè chưa buông nắng, allain bắt gặp thorne hút thuốc lá trên sân thượng, allain không thích mùi thuốc lá, thế mà anh đã đứng nép một góc để nhìn trộm cậu ta, dẫu cho từng làn khói xám xịt đong đầy nơi phổi anh, dẫu cho allain biết anh đang rình mò người khác, và điều đó chẳng đáng tự hào tí nào.

thorne ngồi trên lan can, hướng mắt về phía những con thuyền nhỏ trắng trên biển tựa như chở mặt trời, chở sóng, chở cả muộn phiền của cậu nữa. áo sơ mi trắng của thorne bị gió thổi vào, phấp phới, làm cậu có vẻ gầy đi một chút. cà vạt cũng bị tháo xuống vứt chỏng chơ bên cạnh, dưới chân thorne vương vãi tàn thuốc, cậu cũng chẳng biết đây là điếu thứ mấy.

allain cứ đứng đấy nhìn lén cậu, cái vẻ cô độc đó, hình như anh đã thấy ở đâu rồi. trong lúc truy tìm xem mình đã nhìn thấy nó ở đâu thì chuông điện thoại của thorne reo lên. cậu nhìn tên hiển thị trên màn hình, đôi mày không tự chủ cau chặt lại

"thưa mẹ?"

...

"con đã quyết định rồi, con sẽ ở lại thành phố này, một mình"

...

"một mình cũng không sao ạ, dù sao con cũng mười tám tuổi rồi, mẹ không cần quá lo"

...

"vâng, chào mẹ"

điện thoại vừa tắt, thorne cũng vứt điếu thuốc hút dở xuống đất, dùng mũi giày chà xát để chắc rằng nó đã hoàn toàn không thể cháy nữa. khi đó, cùng với nắng, với gió, allain cảm thấy không gian như tan ra, một nỗi buồn tê tái không có ai giãi bày.

cuối cùng thì anh cũng biết tại sao cảnh này lại quen rồi, đó là hình ảnh của anh khi từ chối lời đề nghị sống chung của bố và mẹ kế.

là một kiểu tự thấy mình thừa thãi chăng?

chỉ thế thôi, lại làm anh cảm thấy thật muốn ở bên cậu ấy.

nhưng, một kẻ cũng cô đơn thì lấy tư cách gì giải thoát cho một kẻ cô đơn khác?

khi nghe thấy án tử cho tình yêu của mình, allain không quá bất ngờ. trong đoạn tình cảm này, anh cũng chỉ là một kẻ tầm thường trót đem lòng yêu lấy ngôi sao hôm thôi. thorne không thích con trai, anh biết chứ, là tự anh cố chấp đâm đầu vào tình yêu này dù ngay từ đầu nó đã bất khả thi.

khi thorne nói cậu có bạn gái, phải chăng đang chừa cho anh đường lui ?

"mừng cho em"

allain cười cười, câu đầu tiên anh nói kể từ lúc thorne bảo cậu có bạn gái. trước mặt thorne là thế, sau lưng thorne vẫn vậy, vì thật lòng anh cũng chỉ mong cậu được hạnh phúc.

mấy hôm nay trời âm u, dường như ai đó không quan tâm, có âm u xám xịt cũng không ngăn được những kẻ yêu nhau tìm đến nhau. thorne hôm nay không ở nhà, tám giờ tối, có lẽ thế. allain lúc đó vừa về sau giờ làm thêm ở quán cà phê, anh tưởng chừng như lưng mình sắp gãy làm hai. thorne đi lướt qua anh, allain nghe mùi nước hoa, lần đầu anh thấy thorne dùng nước hoa, hoàn toàn đánh đổ hy vọng ích kỷ khi vừa nhìn thấy cậu, rằng cậu ra ngoài vì công việc. giờ thì chắc chắn là đi hẹn hò rồi nhỉ..

allain đứng trong phòng anh, nhìn xuống qua ô cửa sổ đã bạc màu, bóng dáng thorne vừa đi vừa xem đồng hồ như thể sợ cô gái của cậu sẽ đợi lâu. thorne sẽ là một người bạn trai tốt, allain cam đoan.

liệu cậu ấy sẽ đi đâu nhỉ? có lẽ là đến đón bạn gái.. hoặc là hai người đã hẹn nhau ở một quán ăn hay quán cà phê nào đó. thorne liệu có nắm tay cô ấy không nhỉ? hay là hôn môi?

nghĩ đến đây, allain lắc đầu, rõ ràng không phải chuyện của anh. buổi hẹn hò của ai đó, không phải của anh. hạnh phúc của ai đó, cũng không phải hạnh phúc của anh. huống hồ anh là người đã nói sẽ chúc phúc cho cậu rồi còn gì? thế mà vẫn mơ mộng về cái nắm tay hay nụ hôn của cậu thì không đúng tí nào.

pha cho mình một tách trà đắng ngắt để mùi hương của nó tràn ngập trong không khí. allain cố sắp xếp lại những ngổn ngang trong lòng.

anh lê bước lên giường khi đã quá nửa đêm. allain không phải lọ lem, khi chuông đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, cho dù mất đi xe ngựa và quần áo đẹp đẽ vẫn còn một chiếc giày thuỷ tinh và kết thúc viên mãn với vị hoàng tử của mình? không, anh chẳng còn gì cả, vị hoàng tử của anh đang hẹn hò với cô công chúa của cậu ấy. cơ thể nhỏ nhắn thả rơi bản thân trên giường. theo thói quen cũng không khoá cửa, bật điều hoà dù trời lạnh đến thấu xương.

khoảng mười phút sau, thorne mở cửa phòng rồi lại nằm xuống bên cạnh anh, như bình thường cậu vẫn làm. allain nghe thấy thoang thoảng mùi rượu, mùi nước hoa không phải của cậu, không giống với lúc cậu lướt qua, anh còn cho phép bản thân lờ đi mấy vết đỏ đầy vị tình trên cổ thorne. bên ngoài, những đám mây bắt đầu trút nước xuống những tán lá rồi rơi xuống đất, âm vang tí tách tưởng chừng như một khúc nhạc buồn, chắc muốn thi với cõi lòng anh xem ai mới là kẻ lạnh lẽo hơn.

allain không hiểu nổi bản thân, dường như anh đang ghen, anh muốn chất vấn thorne về những điều ấy, nhưng anh có quyền gì? anh còn cảm thấy bản thân mình thật tệ hại..

chính anh là người đã nói mừng cho cậu, nhưng chính anh cũng biết, điều đó hoàn toàn giả dối. anh cũng chỉ là con người, anh cũng muốn đường đường chính chính đứng bên cạnh thorne.. sao anh có thể vui vẻ chúc phúc cho người mình yêu với người khác đây? sao anh có thể không buồn đây?

sóng mũi allain nóng lên, anh đưa tay lên mặt, đã thấy bản thân rơi nước mắt từ bao giờ. lần cuối anh khóc là khi nào anh còn không nhớ, có lẽ là khi mẹ anh mất. thorne chắc đã ngủ rồi, anh cũng không muốn cậu thức giấc vì mình, cố nén tiếng thút thít trôi tuột vào cơn mưa ngoài kia.

tí tách.

to be continued

01:07 | 07.08.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro