8. Ngoại tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Thorn của hắn lạ lắm, anh thường hay đi về trễ, có hôm đi tới tận 1h sáng. Magnus lúc đầu không nghĩ ngợi gì, hắn chỉ nghĩ là do anh bận thôi. Nhưng tần suất anh đi về trễ càng ngày càng nhiều, đến nỗi hắn phải than phiền với Dimitri và Waston. Waston nghe xong thì chỉ thở dài, y nhìn Magnus rồi nói.

"Ngươi biết đấy, lũ con người có bản tính chán cơm thèm phở. Cẩn thận."

Magnus cười gượng.

"Không đời nào Thorn lại làm mấy cái chuyện đấy cả, ta hiểu rõ hắn nhất mà."

"Ngươi có chắc rằng ngươi hiểu hết về hắn như ngươi nghĩ không?"

Câu hỏi của Dimitri khiến hắn câm nín. Đương nhiên là hắn chẳng bao giờ chắc chắn, bởi vì hắn đâu phải là Thorn.

.


.


.


.

Thorn trở về nhà lúc 12h đêm, anh mở cửa bước vào phòng thì nghe thấy tiếng nguòi khóc nức nở. Vội vàng chạy vào xem đã xảy ra chuyện gì, rồi chợt sững người khi thấy Magnus đang ngồi khóc, trên tay là chiếc áo sơ mi trắng có dính vết son trên cổ áo. Chết tiệt, anh quên chưa giặt cái áo đấy. Thorn chưa từng thấy ma cà rồng tóc trắng khóc, đến cả lúc khi hắn bị anh móc mắt thì Magnus vẫn cố nén lại tiếng la hét vì đau của mình. Tất cả chì vì ba từ "lòng tự trọng".

Ấy vậy mà kẻ mang cho mình cái tôi cao ngất ngưởng nay lại khóc vì phát hiện vết son trên cổ áo người thương. Thorn bối rối giải thích.

"Đợi đã Magnus, nghe ta giải thích! Mọi chuyện không phải như ngươi nghĩ, một cô đồng nghiệp của ta vô tình trúng nên..."

"Thorn, ta không muốn nghe. Ta làm gì ngu ngốc đến thế."

Magnus không muốn nghe lời giải thích của Thorn, anh cao như vậy nếu va trúng thì vết son sẽ ở phần lưng hoặc cao nhất là vai, đời nào mà vết son dính tận trên cổ áo cơ chứ. Magnus dù yêu Thorn nhưng hắn không ngu đến vậy, dù khóc vì anh nhưng vốn dĩ lòng tự trọng của hắn vẫn còn, hắn không cho bản thân mất đi lí trí khi yêu.

Thorn im lặng không nói nữa. Một khoảng không gian yên tĩnh giữa cả hai, không ai nói với ai câu nào. Vài phút sau, khi Magnus không còn khóc nữa thì anh mới nhẹ giọng nói.

"Chia tay đi... ta thích người khác rồi."

Anh thừa nhận với việc bản thân anh đã không còn yêu Magnus, Thorn đã ngoại tình và yêu một cô nàng đồng nghiệp. Nàng ấy dịu hiền, nhẹ nhàng và thuần khiết, lúc mới gặp nàng thì anh đã bị mê đắm bởi nhan sắc và tính cách thuần khiết.

Ma cà rồng tóc trắng chỉ biết thở dài, hắn cười giễu cợt.

"Ta ước gì ngươi thành thật với ta hơn chứ không phải là giấu diếm. Tạm biệt."

"Ừm, tạm biệt. Xin lỗi vì để ngươi thất vọng."

"Thất vọng vì gì ?"

"Vì tin tưởng nhầm người..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro