Chapter 13: Chúc phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nãy giờ em đi đâu vậy, Loki? Anh lo lắng lắm em biết không?"

"Không biết" –ngay lập tức cậu trả lời- "Với lại tôi đi gặp ai thì là chuyện của tôi, không phải chuyện của mấy anh"

"Em vừa gặp ai à?" –Thor cau mày hỏi

"Tôi vừa nói là..." –Loki cau có trả lời, nhưng trước khi hoàn thành đã bị một giọng khác xen vào

"Là đi gặp ta"

"Mẹ!"


"Mẹ/All Mother!"

"Loki, thằng bé vừa mới đến gặp ta. Các con có chuyện gì cần dùng đến thằng bé sao?"

Người phụ nữ quyền lực nhất Asgard bỗng xuất hiện sau lưng cậu con trai tóc đen mà giả vờ hoảng hốt, giọng nói dịu dàng vang lên phá vỡ sự gượng gạo của ba vị chiến binh. Bà nhẹ nhàng đặt tay bờ vai rộng của người con tóc vàng, nở nụ cười điềm đạm đối với Thor.

"Ta nghĩ Loki có chuyện muốn nói với con đấy con trai."

Frigga vỗ nhẹ lên chiếc đầu vàng ngơ ngác, rồi cười chào với Fandral mà bỏ đi.

Khuôn mặt cau có của Loki trông thật xinh đẹp. Ánh mắt xanh lục đầy phẫn nộ không thương tiếc bắn về phía đối phương.

"Các anh thực sự rất phiền phức đấy có biết không?", cậu một tay bế con mèo lạ, một tay thì chỉ thẳng vào hai người, giọng điệu cáu gắt không giấu giếm "Sáng thì vô phép tắc xông vào phòng tôi, giờ thì lại có ý định phá hủy cả buổi tập chết tiệt này! Các người có tin tôi ếm nguyền các người suốt đời không!?"

"Vì em, anh sẵn sàng bị nguyền rủa, thưa Nữ hoàng của anh!"

Ánh mắt hắn đầy yêu chiều chiếu đến cậu, nhưng lời đã nói ra, một chút cũng không gian dối. Có chút mong chờ có một sự động lòng nhỏ bé từ đối phương, Fandral bạo dạn mà nắm lấy đôi tay còn lại của cậu con trai tóc đen, vuốt dọc ngón tay thon dài. Ấy mà đổi lại, chẳng một chút lay động trong đáy mắt.

"Phận đào hoa như anh thật sự rất đáng ghét nhỉ?"

Cậu lạnh lùng rút khỏi tay hắn, nhìn người chiến binh ấy lưu luyến hơi ấm cuối cùng trông thật đáng thương, cậu thích điều đó. Nheo mày liếc sang người anh đã bị bơ vơ của mình, Loki tay xoa đầu con mèo mun mà nói.

"Thor! Hôm nay xin nghỉ đi! Tôi có chuyện cần nói với anh. Trong phòng tôi." Nét mặt nghiêm trọng của nhị hoàng tử khiến đối phương không thể cười nổi. Loki chỉ mở lời với anh khi có việc thật sự quan trọng cần nói, nhưng nếu cậu đề nghị sự riêng tư, thì nghĩ rằng mọi chuyện càng tệ hơn nữa, đối với ai thì chưa rõ.

Định sẽ lên tiếng hỏi vài lời, nhưng bất thay lại bị cắt ngang bởi cái nhìn đầy u ám của người thương. "Fandral, anh cũng nên về đi, cha anh có chuyện muốn nói với anh đấy."

Khuôn mặt điển trai chợt cau lại, đôi mắt xa xăm hướng về phía vị thần đang đứng phía kia. Quả thật, cha của hắn đã đứng đó từ hồi lâu, cùng lúc khi Loki xuất hiện, anh đã phát hiện ra điều đó trong sự khó chịu tột cùng.

'Tại sao họ lại đi chung với nhau chứ?' Fandral mỉm cười gượng gạo, đưa ngón tay trỏ xoa đầu con mèo trên tay Loki "Nhưng còn buổi tập luyện của chúng ta thì sao? Em chưa tập được gì mà ~", giọng hắn vẻ trêu ngươi, nhưng cậu thừa biết, có sự bực mình đầy rẫy trong ấy.

Thở dài, cậu mới nói nhẹ lại "Cứ đi đi, Fandral. Thời gian chúng ta gặp nhau còn dài, tôi sẽ không trốn đâu."

Chỉ cần một câu nói bình thường từ vị hoàng tử nhỏ, mọi chuyện đã kết thúc trong một cách êm đềm mà không có chút đổ máu. Fandral cùng cha mình trở về nhà, Thor trở lại sân tập nhằm thông báo cho sự vắng mặt đột ngột của mình, còn Loki một mình tiến tới cung điện của bản thân với một tâm trạng vô cùng phức tạp.



Cốc...cốc...cốc...

"Loki! Là anh đây!"

Ngay sau ba tiếng gõ cửa lịch sự là tông giọng trầm ấm của vị thần Sấm của Odin. Anh từ tốn mở cánh cửa gỗ sau khi nghe được sự cho phép của chủ phòng.

Cẩn thận đóng lại nó một cách nhẹ nhàng nhất có thể, anh lo lắng nhìn vào người em trai của mình. Hôm nay cậu hành xử thật lạ lùng, hiếm khi nào anh thấy cậu lại trầm tư như thế. Cái cau mày xấu xí xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của Loki thật tương phản, cậu đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, không để tâm đến người đàn ông tóc vàng to lớn đang ngồi lên giường cậu.

"Loki, em không sao chứ?"

Thor tò mò lên tiếng, trong lòng không mấy vui vẻ khi thấy sự buồn bã không che giấu của cậu. Ngón tay dài che lên đôi môi hồng hào, cậu chống cằm dựa lưng vào tường, đôi mắt xanh vẫn hướng ra vô định, đánh nhìn ra khung cảnh lộng lẫy của Asgard. Thở dài một hơi rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng

"Thor...hôm nay tôi có 2 việc muốn nói với anh."

"Em cứ nói."

Thor nhìn cái cau mày khó chịu của Loki sau khi nói câu đấy, và điều đó cũng khiến bụng anh rạo rực hơn.

"Thứ nhất, tôi muốn chính thức chúc mừng hôn sự của anh với công nương Sif..."

Câu nói nhẹ bẫng của cậu như hàng ngàn con dao xuyên qua trái tim anh, đôi mắt xanh lam sáng ngời tự vụt tắt ánh sáng, đôi tay nắm chặt thành quyền, bờ môi bỗng trở nên khô khốc khó nói thành lời. Ánh mắt từ hiền hòa thành hoang dại nhìn vào đối phương buồn rầu, nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh mà lắng nghe.

Loki cũng dễ dàng nhận thức được điều ấy, cậu đau lòng bước tới chiếc giường, ngồi xuống cạnh anh, khẽ nắm lấy đôi tay nam tính đầy chai sạn, giọng cậu như vỡ ra, khó khăn cất tiếng.

"Thứ hai...tôi hy vọng anh không khó chịu gì, tình anh em ta vẫn sẽ không thay đổi, tôi yêu anh và anh yêu tôi, điều đó mãi trường tồn, thế nên..."

"Thế nên? Em đang cố gắng nói điều gì vậy Loki?", anh chốc mất bình tĩnh mà siết chặt lấy đôi tay nhỏ bé của em trai. Tiềm thức gào thét phải bịt lại cái miệng độc địa ấy, phải kiếm cho cậu không được thốt ra những lời cay đắng nữa, phải làm cậu không thể tổn thương bất cứ ai với sự đau đớn nữa, đặc biệt là anh.

'Tại sao em nói như thể chúng ta sẽ xa cách vậy? Tại sao em lại có vẻ mặt đó chứ? Loki, thật ra là có chuyện gì chứ?'

"Tôi đã chúc phúc cho anh..."

'Loki, anh không cần sự chúc phúc của em cho anh và Sif. Anh cần em là người sánh bước cùng anh, mãi mãi'

"...thế nên tôi mong anh cũng có thể chúc phúc cho tôi."

'Chúc phúc? Anh? Chúc phúc cho ai cơ chứ?'

"Thor, tôi sắp kết hôn rồi."

"..."

"Tôi và Fandral sẽ kết hôn vào năm sau."




"Em đang rời bỏ anh ư, Loki?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro