Going Home, if Sans escaped Axefell's Underground 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18:03 PM/ 13-2-2019

Nhô!!!

Kin thấy tác giả là một nhà văn rất tài giỏi ( ̄︶ ̄)

Tác giả : thebananafrappe

                 azulandrojo

                 mercy-monster 

Tumblr : https://axetale.tumblr.com

                 https://azulandrojo.tumblr.com/

                 http://mercy-monster.tumblr.com/

-----------------------------------------------------------

Sans không thể ngừng cười.

Nó thật sự không buôn cười lắm.

Thẳng thắn là chẳng có gì buồn cười cả, anh đang đứng một mình trên đỉnh Ebott. Mưa đang rơi nặng hạt. Anh nhìn chằm chằm vào bầu trời. Cách đây không lâu lắm Sans đã thử tưởng tượng leo núi sẽ như thế nào và bây giờ nó khá là khác.

Trong giấc mộng của Sans, nó luôn là một tấm chắn những ngôi sao lấp lánh, những thành phố, những con người, những sắc màu rực rỡ rải rác cảnh quan. Hoặc thậm chí chỉ đến một bầu trời trong xanh, đầy những tiếng chim hót và đường cong, tối của đại dương đánh dấu ranh giới giữa trái đất và bầu trời. Bất cứ điều gì tâm trí của anh có thể tưởng tượng đã xảy ra ngay trước mắt anh.

Anh cũng đã từng tưởng tượng nắm tay vợ mình và cả đứa con của hai ngươi cùng tươi cười đi dạo trên mặt đất. Tất nhiên là không thể thiếu Papyrus.

Nhưng Papyrus đã chết chếtchếtchếtchếtchết C H Ế T....

Anh đã thất bại khi bảo vệ mọi người. Ngay cả trong cơn mê sảng anh cũng đau đớn.

Tại sao em lại không quay lại?

Một tiếng thở hổn hển và sắc bén, một tiếng cười khinh thường khác.

Trong gần mười năm, Sans đã ở dưới ngọn núi chết tiệt đó. Mười năm không có cô ấy. Đó là một địa ngục sống. Sự nghi ngờ, sự vắng mặt kéo dài của cô. Khiến anh trở lên điên khùng như những người còn lại.

Anh tự thuyết phục bản thân rằng cô sẽ thực hiện tốt lời hứa của mình và quay lại với anh. Anh sẽ được đoàn tụ với cô và đứa con nhỏ.

Thật là một tên ngốc...

Anh biết cô sẽ ngoài tầm với của mình nếu như cô không rơi xuống Undergound. Anh phải tin vào lời nói dối của mình. Nhưng anh đã....Papyrus đã...

Anh cần cô. Anh cần cô hơn bất cứ thứ gì, nhất là trong khoảnh khắc đó nhưng cô đã không ở đó và Sans... Và Sans...

Anh chỉ muốn c h ế t ...

Nhưng anh không thể ... Nếu anh đã chết thì cô ấy sẽ quay lại với ai? Anh sẽ không có ở đó để bảo vệ cô, để giúp cô và gia đình vừa chớm nở của họ. Cô ấy cần anh ở đó để đỡ cô ấy khi cô ấy lại rơi xuống.

Nên anh đã giả vờ......bị bệnh.

Anh giả vờ con ma nơ canh anh tìm thấy là cô. Anh cho nó đội tóc giả, mặc đồ của cô ấy. Cô chắc sẽ giận lắm nếu thấy anh làm bẩn đồ cô. Anh cũng tìm thấy một con búp bê bằng sứ bị vỡ. Anh coi đó chính là đứa con của mình, tiểu thiên thần của mình.

Ngay cả cái rìu chết tiệt đó. Anh coi nó là Papyrus. Như thể Papyrus còn sống. Như thể nó không phải là xương sống của Papyrus biến thành cán của cái vũ khí khủng khiếp đó. Như thể đầu của Papyrus không được để đâu đó trong nhà.

Anh ngày ngày chăm sóc cho cái gia đình ảo tưởng vô hồn ấy. Cố gắng giữ cho mình không rơi vào tuyệt vọng. Để anh có thể đón cô trở về.

Cô chưa bao giờ quay lại với anh, nhưng bây giờ... Hôm nay... Anh có thể đi tìm cô.

Tưởng chừng như đã gần một thập kỷ kể từ khi Sans cảm nhận được mối liên kết của họ. Rào chắn không còn cản trở việc đó nữa nhưng sao nó vẫn cảm thấy yếu ớt. Điều đó có nghĩa là cô ấy ở xa? Tại sao? Cô ấy ở đâu? Cô ấy ổn chứ? Tại sao cô ấy không quay lại?

Sau khi đẩy cô ra ngoài rào chắn, anh đành phải ngắt liên kết để bọn quái vật nghĩ cô thật sự đã đi rồi. Như thế gia đình của anh sẽ an toàn. Tương đối.

Anh đã ở đó và canh. Sợ rằng chỉ cần họ quay về mà không có anh bảo vệ họ sẽ chết. Hai tuần sau, anh về nhà trong cơn đói. Nhưng anh vẫn đến đấy mỗi ngày. Cầu được gặp cô.

Và vì việc đó Sans đã tình cờ gặp chiếc vé vàng của mình để lên mặt đất. Một con người bị ngã, chân anh bị thương nặng. Anh ta là một người đàn ông lớn tuổi, lớn tuổi hơn một người anh đã giết khi anh là một bộ xương trẻ và chắc chắn lớn tuổi hơn cả Frisk khi cô ấy ngã xuống rồi rời đi.

Anh đã uống máu của người đó, nuốt lấy xác thịt của người đó và tiêu thụ toàn bộ linh hồn giàu năng lượng trong cơn đói của mình. Đó là một trong những bữa ăn ngon nhất mà anh đã có lúc đó.

Ký ức của người đó tràn vào trong đầu anh. Đầy những hình ảnh của những con người xa lạ, anh chắc chắn không ai trong số họ có thể so sánh được với Frisk.

...Người đàn ông này đã gặp Frisk...

Ký ức cũ kỹ, đã bị phai mờ, cuộc trò chuyện của họ bị quấy rầy bởi những kỷ niệm khác. Frisk trong ký ức của người đàn ông này, cuốn 1 một tấm chăn quanh vai. Cô nhìn như một mớ hỗn độn, mệt mỏi, có vết rách trên khuôn mặt lấm lem của cô. Cô đã quá mệt mỏi khi chạy khỏi chỗ đó.

Sans không nhớ cô trông kiệt sức và nhợt nhạt như vậy. Khuôn mặt của cô và cánh tay mang rất nhiều vết cắt và vết trầy xước trước khi anh gửi cô qua hàng rào.

Anh đau lòng, tại sao Frisk lại bất cẩn như vậy. Sans đã rất tức giận khi anh xem kí ức đó, anh đã rìu vào một trong những cột đổ nát trong Ruins và gầm gừ dữ dội. Tại sao anh có thể nghi ngờ một điều như vậy về cô dâu của mình. Anh là cái quái gì mà phán xét về cô ấy ?! Anh không biết gì về cô, không biết cô đã trải qua những gì!

Người đàn ông này - kiểm lâm rất lo lắng, ngay cả khi Frisk cố gắng nói với anh ta về những quái vật.

"Làm ơn, anh phải tin tôi! Chồng tôi vẫn còn ở đó! Tôi phải quay lại– "

"Nếu chồng cô vẫn còn trên núi thì tôi đảm bảo với cô, chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng để tìm thấy anh ấy nhưng tôi không thể để cô leo lên ngọn núi đó. Tôi không cần biết người chồng ngu ngốc của cô đã nghĩ gì khi để cô leo lên đó. Nếu những người dân trên đường không tìm thấy cô, cô và con của cô đã chết rồi đấy! "

Đó là lần cuối người đàn ông nhìn thấy cô sau khi đưa cô đến bệnh viện. Khuôn mặt và tên cô bắt đầu xuất hiện trên các trang mạng, tin tức địa phương, trên báo chí và trên đài phát thanh. Cô, một đứa trẻ bị lạc khi trở về đã là một người phụ nữ trưởng thành và mang thai bởi một người không rõ. Các phương tiện truyền thông chỉ có một tên để đặt cho người bí ẩn đó - Sans.

Kiểm lâm đã theo dõi câu chuyện gần một tuần và quan sát những con đường mòn để tìm kiếm 'Sans' bí ẩn trên núi. Nhưng không thấy.

Sans đã biết là Frisk vẫn còn sống. Cô ấy vẫn ở ngoài kia, trên mặt đất và có thể bị tổn thương. Anh phải đi tìm cô ấy. Bảo vệ cô ấy.

Và giờ anh đã ở đây. Bây giờ anh đã ở trên mặt đất, không gì có gì có thể đưa anh trở lại dưới lòng đất, không có gì cả. Anh sẽ thấy mặt trời và các ngôi sao. Anh sẽ ở bên Frisk. Anh sẽ không cố gắng sống sót ở dưới kia chỉ để chết ở đây đâu.

Anh đang rời khỏi bóng tối của nhà tù phía sau anh, lạnh lùng bỏ qua những con quái vật vẫn còn bị mắc kẹt bên dưới. Không còn gì để làm cho những người như họ. Chúng rất nguy hiểm, chúng sẽ không bao giờ thích nghi với cuộc sống trên mặt đất bây giờ. Chúng sẽ chỉ là một thiệt hại lớn cho cuộc sống mà anh sẽ xây dựng với cô dâu của mình, một mối nguy hiểm cho gia đình anh. Chúng không xứng đáng được cứu rỗi.

Anh lần xuống núi bằng con đường trong kí ức. Anh cố gắng ngửi tìm mùi cô ấy nhưng thất bại. Khi anh đến gần vùng ngoại ô của một thị trấn dưới chân núi, Sans đã bắt đầu nghĩ rằng mưa là một phước lành. Nó sẽ giúp trong ngụy trang. Nhưng anh nhận thức được việc anh ta lớn đến mức nào so với con người bình thường (hoặc ít nhất là những gì anh nghĩ là trung bình) và nếu anh lại quá gần, kích thước của anh có thể thu hút sự chú ý không mong muốn.

Anh không mong muốn bạo lực và khát máu ngay bây giờ. Sans buộc mình phải đi con đường yên tĩnh nhất, tránh xung đột và đối đầu nếu anh có thể. Một chiếc xe tông vào anh. Anh choáng váng và đứng dậy, thủ sẵn trong tay cái rìu. Anh lại gần cái xe. Có một người đàn ông trong đó. Anh ta bị chảy máu nhưng vẫn tỉnh táo.

"Anh có phải là Thần Chết không?" Người đàn ông hỏi, giọng anh run rẩy vì sợ hãi.

Sans khịt mũi không trả lời. Dòng máu đỏ tươi đó khiến anh nhớ tới người đàn ông xấu số ở núi. Sans bỏ đi và mặc kệ người đàn ông.

Sans bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Anh lướt qua rừng cây. Khi trời tối u ám, Sans đoán rằng thế giới đang bắt đầu chuyển sang đêm. Anh đang lãng phí thời gian. Sans liếc nhìn xung quanh, biết rằng anh sẽ không thể tìm ra bất cứ thứ gì trong cơn mưa chết tiệt này.

Bỗng dưng anh nhìn thấy một thứ gì đó. Đó là một tòa nhà lớn, thực tế là một biệt thự, mặc dù nhỏ hơn những ngôi nhà của một số tầng lớp quý tộc ở New Home. Những bức tường được lát bằng những viên gạch màu xám nâu bóng bẩy. Mái nhà dốc có một ống khói nhô ra phía sau nhà và những cửa sổ lớn.

Một khu vườn sắc màu rực rỡ phía trước của ngôi nhà, lối đi lát đá điều hướng những vòng xoắn thanh lịch và những bụi hoa có mùi ngọt ngào ngay cả ở khoảng cách này, xuyên qua cả cơn mưa. Sans chỉ nhìn thấy những loại thực vật kiểu này được chăm sóc tốt một lần trước đó trong khu vườn của nhà vua. Anh biết rằng Asgore đặc biệt chăm sóc những bông hoa nhưng khu vườn đã héo tan dưới bàn tay của Toriel. Khi Frisk thuyết phục mẹ cô để cô chăm sóc khu vườn, nó lại nở rộ và nó càng rực rỡ dưới sự chăm sóc của cô, có lẽ còn xinh đẹp hơn cả dưới tay nhà vua.

Khi mắt anh chìm trong vô số màu sắc, Sans biết Frisk ở đây. Linh hồn dao động và một tiếng cười nhỏ, vui vẻ rung lên từ lồng ngực trống rỗng của anh như thể một con chim đang ngủ ở đó cuối cùng cũng đã cất cánh. Sans vui mừng vì sắp được gặp cô sau tất cả, anh vụng về trèo lên hàng rào.

Cô ấy ở đây, cô ấy đang ở rất gần...

---Còn nữa---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro