chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguồn: https://li26661374.lofter.com/post/4b880f41_1cb43b505

________________________


"triệu tổng, có chuyện rồi, lão bản cả một ngày cũng không xuống."

"a, có chuyện gì vậy?"

"hôm nay sau khi em tới hiệu sách, vẫn không thấy lão bản xuống lầu, gọi điện thoại cũng không nghe máy."

thôi rồi, sao mà lại quên mất cơ chứ, kỳ phát tình của coco tới rồi.








"tiểu ái, em ra ngoài có chút việc, có thể ba ngày tới đều sẽ không đến công ty, có việc gì thì giúp em xử lí trước nhé!"

"từ từ, triệu tổng, em không được bóc lột sức người như thế này a!"

"em đi tìm coco."

"vậy thì được, em đi đi, không tới công ty cũng được."

triệu giai nhụy nhìn thẩm tiểu ái vẻ mặt tươi cười, đảo mắt, sau đó xuống lầu lái xe, hỏa tốc chạy tới hiệu sách.








"nàng vẫn chưa xuống sao?"

"vâng, thưa triệu tổng."

"ở chỗ này đừng gọi tôi là triệu tổng, coi như không quen biết đi!"

"em biết rồi, thưa triệu tổng."

"aiz, sao cậu lại ngốc như vậy, đi mua cho tôi một phần cháo, sau đó liền tan làm đi."








triệu giai nhụy dặn dò xong, liền đi lên lầu, vừa mới mở cửa phòng ngủ ra, tin tức tố hương trà sữa đã xông thẳng vào mũi, thế nhưng lại vô vùng chát, mùi trà lại càng nặng.

nói đến cũng lạ, tin tức tố vào thời kỳ phát tình của coco ban đầu là vị trà sữa ngọt ngào, nếu như để alpha dùng pheromone trấn an, vẫn sẽ luôn là vị ngọt, nhưng nếu sử dụng thuốc ức chế, từ từ pheromone sẽ trở nên chát, hơn nữa còn liên tục bị sốt cùng cảm lạnh.

như thế này, rõ ràng có nghĩa là coco đã sử dụng thuốc ức chế, thậm chí đã dùng được một thời gian dài.


triệu giai nhụy đi vào chỉ ngửi thấy mùi, lại không tìm được người ở đâu.

"lão bà lão bà, chị ở đâu thế?"

"ưm ~" coco hừ một tiếng.

triệu giai nhụy khi này mới phát hiện coco ngồi ở góc tường, liền ngay lập tức đi tới. thiệu tuyết thông ngửi thấy mùi sữa thơm ngọt, cứ thế chui vào lồng ngực triệu giai nhụy. triệu giai nhụy ôm coco lên, đặt nàng lên giường, đem thuốc ức chế phía sau cổ lột ra, chậm rãi phóng thích pheromone của mình.

"dưới sàn lạnh lắm, sao mà chị có thể ngồi dưới sàn cơ chứ?"

"ưm ~"

chờ coco thoáng bình tĩnh lại, triệu giai nhụy ôm nàng vào trong ngực, cắn lấy tuyến thể sau cổ nàng, từng chút từng chút để cho tin tức tố của mình thâm nhập vào, nghĩ đến việc lão bà còn chưa tha thứ cho mình, cũng không dám làm thêm gì khác, cứ như vậy ôm lấy nàng ngủ một đêm.








sáng hôm sau, coco trước mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy triệu giai nhụy ôm mình liền lập tức bật dậy.

"triệu giai nhụy, sao em lại ở đây?"

triệu giai nhụy bị coco đánh thức rồi.

"a, làm sao thế?"

"tôi hỏi vì sao em lại ở đây" coco nói xong liền sờ phía sau cổ mình, "thuốc ức chế của tôi đâu, triệu giai nhụy, em làm gì tôi rồi, lưu manh!"

"ei, chị làm sao thế, em giúp chị giải quyết vấn đề thôi mà, em còn có thể làm cái gì đây, chỉ là phát ra một chút tin tức tố, còn lại cái gì cũng không làm, chị nhìn xem quần áo cũng không cởi, còn có thể làm gì chứ."

"tôi có thuốc ức chế, không cần em."

"cái gì chứ, em còn không biết chị sao, chỉ cần dùng thuốc ức chế sẽ cảm mạo phát sốt, khó chịu đến mức nào chị cũng không phải là không biết, may mà em chăm sóc chị cả đêm, bị chị gối đầu, cánh tay đều tê hết rồi này, chị còn không biết lòng tốt của người ta."


có một lần, triệu giai nhụy có chút việc ở nước ngoài, phải đi xa một chuyến, thời điểm đi thế nào lại trùng với thời kỳ phát tình của coco, không còn cách nào khác đành phải dùng thuốc ức chế. thiệu tuyết thông sau đó sốt liên tục một tuần, lúc triệu giai nhụy về đến nhà, vị trà sữa đều đã trở nên đắng chát, vội vàng mang đến bệnh viện, người cũng sắp sốt đến choáng váng, sau đó liền không dùng thuốc ức chế nữa.

"được rồi, vậy thì cảm ơn em, tôi đi làm đồ ăn sáng, em cứ nằm thêm một lát đi."

vốn định đuổi em đến phòng khách, nhưng vẫn là không đành lòng.








"triệu giai nhụy, mau dậy ăn sáng."

đã lâu không được ăn cơm vợ nấu, vẫn là cơm nhà ngon nhất. sau khi ăn no uống đủ, triệu giai nhụy liền chuẩn bị rời khỏi đi làm, lại bị coco gọi lại, trong tay nàng còn cầm một chiếc cà vạt.

"em nói em xem, chính là một đứa nhóc, đã lớn như vậy rồi mà cà vạt cũng không biết thắt, nếu như nhân viên công ty biết em là một người như thế này, còn có thể gọi em hai tiếng "triệu tổng" không!"

"ài, mị lực lão đại của em, thắt hay không thắt, cũng sẽ không ảnh hưởng a."

thiệu tuyết thông lập tức kéo thẳng cà vạt.

"khụ khụ khụ, lão bà, chị đây là mưu sát a."

"mau đi đi, quỷ tự luyến."

"hay là hôm nay hai chúng ta đi hoán chứng đi."

"mơ đi, tôi mới không cần gả cho em nữa."

triệu giai nhụy liền biến thành một quả bóng bị xì hết hơi.








triệu giai nhụy vừa từ trong thang máy đi ra, thẩm tiểu ái liền nhìn thấy cà vạt trên cổ em, đi theo vào phòng.

"hét lên nào, chị nói này nhụy nhụy, em đây là tự mình học được, hay là thông thông giúp em thắt đây, bất quá nhìn bộ dáng của em mặt đầy xuân quang, hẳn là thông thông thắt giúp chứ hả."

"đương nhiên là do lão bà nhà em thắt cho rồi."

"được đấy nhóc, vậy thì phục hôn có tiến triển rồi."

"gì chứ, vẫn còn sớm, nàng vẫn không buông lỏng."

"nên như thế."








được rồi, triệu giai nhụy thừa nhận lúc bản thân nói ra hai chữ "ly hôn" này liền hối hận rồi, nhưng lại muốn bảo vệ lòng tự trọng nhỏ nhoi của mình, đành phải kiên trì chống đỡ đi làm thủ tục ly hôn. mà không, lão bà chạy rồi, còn không thể dỗ trở về. ngày đó đề cập tới ly hôn, còn không phải là vì mấy chuyện nhỏ nhặt thôi sao.

đại khái bảy năm ngứa ngáy thật sự tồn tại, hai người bận rộn, không có chán ngấy như vậy, cũng tồn tại chút mâu thuẫn, nhưng kỳ thật cũng không phải là chuyện gì lớn. có lẽ mình nên đặt chút tâm tư ở nhà, không nên chỉ nghĩ đến chuyện của công ty, dù sao bản thân vẫn là bị lão bà làm cho xúc động như trước, hôn nhân lâu dài thì cần phải có sự hài hòa.





tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#snh48