Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng tay đi."

Nắm đấm của lão Hạo vừa định vững xuống thì bên cạnh đôi mắt của Trần Vũ đã ánh lên nét tức giận, vừa rồi là hắn vừa lớn tiếng với cha mình. Thắm bị một màn này doạ cho sợ hãi, cô cũng không nghĩ được là vừa mới đến đây mà đã bị người khác đòi giết rồi.

Lão Hạo tuy nóng tính, nhưng đây là lần đầu lão nghe con trai ngỗ ngược của mình dám lớn tiếng, điều này khiến lão ngạc nhiên, đôi chân đứng trên đầu hổ, nhìn xuống nói.

"Mày một hai cứ bảo vệ nó là có ý gì."

"Ý gì cha không cần biết. Nhưng nếu cha muốn giết thì giết con trước đi."

Lời nói của Trần Vũ vô cùng quả quyết, hắn nói như đinh đóng cột khiến cho lão Hạo ngập ngừng.

''Thằng nghịch tử, bây giờ vì một đứa con gái không rõ lai lịch ra sao mà mày dám trái lời tao.''

Thắm nghe cuộc nói chuyện của cha con họ cũng đoán được phần nào là tình cảm không được tốt, nhưng cô cũng chẳng hiểu vì sao chưa hỏi han gì mà lão kia đã đòi giết mình.

Ở phía dưới, Trần Vũ vẫn trợn trừng mắt với lão Hạo, hắn đáp.

"Tôi cần nói chuyện riêng với cha."

Ông ta hừ một tiếng, sau đấy nhảy xuống đất, chậm rãi theo Trần Vũ đi về phía xa, một lúc sau hai người quay lại, vẻ mặt của lão Hạo đã dịu đi nhiều, lão nhìn Thắm một cái rồi nói.

"Tùy ý ở lại đây. Nhưng một khi cô gây ra chuyện gì hoặc làm ảnh hưởng tới gia tộc nhà tôi thì nhất định cô sẽ phải chết."

Thắm chỉ gật đầu cho có lệ, sau khi họ rời đi, cô thở phào một hơi, nhíu mày hỏi Trần Vũ.

"Anh nói chuyện gì với ông ấy vậy. Thái độ tự nhiên thay đổi đột ngột."

Trên môi hắn nở nụ cười.

''Cũng không có gì. Mà tôi thắc mắc tại sao lúc ông ấy định giết cô mà cô lại không có phản ứng gì nhỉ. Chẳng lẽ cô không sợ."

Cô lắc đầu.

"Sợ chứ. Nhưng may mà có Tiểu Hổ."

Bỗng nhiên Trần Vũ liếc nhìn xung quanh, hắn ngạc nhiên.

"Tí nữa thì quên mất nó. Nó ở đâu rồi sao tôi không thấy."

Lúc này, Thắm mới mở áo khoác ngoài của mình ra, thì thấy con hổ nhỏ nằm gọn bên trong. Nãy là nó tự chui vào đấy, chắc là không muốn ông ấy phát hiện nó. Lúc lão Hạo định giết cô, chính Tiểu Hổ đã gặm lấy áo ra hiệu cô không cần phải sợ.

Hơn nữa, theo cô nghĩ thì để làm trưởng tộc của một họ thì lão Hạo không phải là người hành sự lỗ mãng, nếu không thì ngay khi Trần Vũ chưa kịp nói thì cô đã bị giết mấy lần rồi.

Rõ ràng là ông ta đang muốn làm gì đó.

Nhưng mà điều cô thắc mắc hơn cả là hai cha con họ vừa nói chuyện gì.? Tuy cô không biết, nhưng có thể đoán chắc là một việc nào đó rất hệ trọng và nó có liên quan đến bản thân mình.

Để tránh đêm dài lắm mộng, cô cũng không có suy nghĩ sẽ ở đây lâu và không muốn dính tới rắc rối của bọn họ, ánh mắt cô nhìn xuống con hổ nhỏ trong vòng tay của mình, trong đầu nảy ra một kế hoạch.

Không lâu sau đó, khi cô được Trần Vũ sắp xếp chỗ ở xong Thắm đã đòi đi gặp Nguyệt. Nhưng mà hắn nói cô vừa mới đến, giờ đi đến khu nhà lao thì không hay. Cứ tạm thời nghỉ ngơi trước rồi tự khắc hắn sẽ đem cô đi.

Đã hơn 4 ngày nữa trôi qua, chỗ xương vỡ ở bàn tay và mấy vết thương khác trên người Thắm đã hoàn toàn liền lại, cô không có cảm giác đau, mà ngược lại nó hoạt động rất tự nhiên y như chưa từng bị gãy.

Tính ra cũng chỉ mới 10 ngày mà nó đã hoàn toàn bình phục, điều này làm bản thân cô cảm thấy kì lạ. Bởi vì cô từng thấy người bị gãy xương, phải mất ít nhất hơn 1 tháng chỗ xương gãy mới liền lại, nhưng của cô lại quá nhanh.

Ngoài việc này ra thì còn một việc nữa, là từ khi đến đây cô rất ít khi gặp lại Trần Vũ, thỉnh thoảng hắn mới đến mà thôi. Cô cũng chẳng thể bước ra khỏi phòng, bởi vì bên ngoài lúc nào cũng có người ở đó. Cô có cảm giác như bản thân mình bị lừa, giống như là đang bị giam lỏng tại nhà họ Trần. Thời gian này mỗi lần cô gặp Trần Vũ đều bảo hắn đem cô đi gặp Nguyệt, nhưng lần nào hắn cũng từ chối, cứ viện lý do này nọ.

Điều đó càng làm cô nghi ngờ hơn.

Qua đến ngày thứ 5.

Sáng sớm khi cô vừa mới tỉnh, thân thể vẫn nằm trên giường, thì bên ngoài bay đến mùi hương mê người, hình như là canh thịt.

Cô gượng đứng dậy, thấy người hầu từng đi theo Trần Vũ như hình với bóng bưng hai bát canh bước vào.

“ Tiểu Thư dậy rồi sao. Cậu chủ có sai tôi đem canh gà đến cho cô. Cậu ấy dặn dò cô phải ăn hết tôi mới được rời khỏi."

"Trần Vũ anh ta đi đâu."

Thắm thắc mắc hỏi, bởi vì mấy ngày nay toàn đích thân hắn đem thức ăn đến cho cô, nhưng hôm nay lại sai người đem đến, cô nghĩ chắc hẳn là hắn đang trốn tránh việc cô đòi đi gặp Nguyệt.

"Cậu đi gặp ông. Dặn là lát sẽ đến đem cô đi đâu đó tôi không rõ."

Tên kia nói xong, hắn đưa bát đựng canh đến bên cạnh giường rồi đặt xuống.

"Ừm. Vậy anh ra ngoài đi. Lúc nào ăn xong tôi sẽ gọi."

Tên hầu gật đầu rồi đi ra đóng cửa lại, đúng cái lúc bụng đang đói, Thắm cũng chẳng khách sáo nữa mà cùng Tiểu Hổ ăn lấy canh hắn đưa đến.

Nhưng vừa ăn xuống bụng không lâu, đột nhiên đầu óc cô như quay cuồng, cô nhăn nhó mặt mày, bên ngoài, kẻ hầu kia cũng đi vào đứng chằm chằm nhìn cô.

"Anh… anh bỏ gì vào… vào…"

Trước mắt cô, hình ảnh hắn nhoè đi, chẳng mấy chốc tối sầm lại rồi bất tỉnh.

Không biết sau bao lâu, cơn đau đầu khiến cho cô choáng váng, cô cố hết sức mở mắt ra. Ánh đèn dầu chiếu vào làm mí mắt cô đau đớn, vất vả lắm cô mới thích ứng được với ánh sáng, lúc này cô mới nhìn rõ người trước mắt mình.

Lại là kẻ hầu đó.

Cô khiếp sợ nhìn xung quanh, phát hiện chỗ cô đang ở bây giờ, chính là một nơi giống như nhà tù.

Đáng sợ hơn chính là, nhà giam này không có chia phòng, mà chỉ là một khu đất trống, phía bên trên là từng mảng thạch nhũ, rõ ràng đây là một căn phòng dưới lòng đất, ánh sáng duy nhất nơi này là những ngọn đèn được treo trên vách tường.

Ở không gian rộng bên trong là từng hàng ghế được sắp cách nhau khoảng hai mét, trên thành ghế có những sợi xích sắt, ở đây phải có tới hàng trăm cái như vậy. Nhưng điều đáng sợ hơn là ngoài những ghế trống không lại có những cái có xác người chết khô ở đó. Có cái chỉ còn là những bộ xương, rõ ràng những bộ xương và xác chết này đều từng là bị nhà họ Trần giam dữ và bỏ mạng tại đây.

Ở một hàng ghế gần đấy, Thắm trông thấy Nguyệt bị trói trên đó, tay chân đều bị dây xích trói chặt lại, đầu cúi gầm, dường như đã bất tỉnh.

Nếu đến lúc này cô vẫn không hiểu thì cô thật sự ngu ngốc quá rồi.

Cô trừng mắt nhìn kẻ trước mặt.

“Trần Vũ dặn anh đem tôi đến đây bằng cách này sao.?"

Dưới ảnh đèn nhợt nhạt, mặt mày kẻ này lạnh tanh khiến cho cô cảm thấy lạ.

Hắn ta nhìn thẳng vào cô, nghe thấy cô mắng chửi, khóe miệng hắn ta hơi nhếch lên.

"Ồ không phải. Cậu ấy không bảo tôi đem cô đến đây mà là người khác."

Anh ta nói xong, chậm rãi đi về phía cô, trong ánh mắt hiện ác dữ đội. Trong lòng cô hoảng sợ, phát hiện Tiểu Hổ không còn ở cạnh mình, cô cất giọng đe doạ.

“Rốt cuộc thì anh muốn làm gì?”

Cô gắng làm cho mình tỉnh táo lại, lạnh lùng hỏi.

“Là lão già Trần Hạo bảo anh đem tôi đến đây sao? Tôi nói cho anh biết, nếu để Trần Vũ biết chuyện này thì anh sẽ không xong đâu.!”.

Cô đã cho rằng lời nói của cô sẽ có tác dụng đe dọa kẻ kia, không ngờ, hắn chỉ cười nhếch mép.

"Con mẹ nó. Tao chịu đựng đủ thằng nhóc đấy rồi. Thế nên, hôm nay mày cũng chẳng cần đe doạ tao, ở dưới này thì mười người như hắn cũng khó lòng làm gì được tao."

Cô sợ hãi.

"Vậy… vậy anh định làm gì. Nếu anh nói như vậy, chắc hẳn cũng không phải do lão Hạo sai khiến.?"

"Mày đoán đúng rồi đấy. Rất tiếc là tao không thể giết mày được vì những chuyện hài đứa mày làm ra với tao. Mà chủ nhân chỉ lệnh cho tao âm thầm đưa mày đến đây mà thôi."

Lại một kẻ nữa nhắc tới hai từ chủ nhân.? Thắm trợn tròn mắt nhìn hắn, nhưng trong số những bức tượng cô nhặt được không hề có khuôn mặt của người này. Vậy là làm sao.?

Cô ngẩn người.

"Chủ nhân… hắn định làm gì tôi.?"

Tên người hầu lộ ra nụ cười tàn nhẫn.

"Mày vẫn chưa nhận ra tao sao.? Haha. Thật ngu ngốc."

"Chẳng lẽ là… là…"

Lúc này, trong ánh đèn mờ ảo, cô mới thấy rõ gương mặt của hắn. Vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy đã khiến cô sợ tới mức không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Bởi vì khuôn mặt ấy, dưới bóng tối nơi ánh đèn không chiếu đến, cô lại thấy khuôn mặt của con quỷ từng thoát khỏi Tiểu Hổ và Trần Vũ mấy hôm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro