Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em trai của cụ cố tôi. Nhưng… nhưng nếu tính ra, cụ cố tôi nếu còn sống cũng đã hơn trăm tuổi rồi. Nhưng nhìn ông trẻ như vậy..."

Thắm rón rén mở miệng, lão Dương cười cười nói.

"Đứa trẻ này thật biết nịnh hót. Haha. Thì ta cũng hơn trăm tuổi rồi. Cũng chẳng còn sống bao lâu nữa, ta sống tới giờ này là chờ con quay về mà thôi."

Lời nói của lão rất lưu loát, không giống người hơn trăm tuổi tí nào, điều này làm Thắm thật khó là tưởng tượng được, nhưng mà khác hẳn với thái độ của lão, bốn người kia có vẻ không phục không hài lòng, họ thái độ ra mặt, ngay cả bản thân Thắm cũng có thể nhìn ra sự thay đổi trên khuôn mặt của họ.

Bọn họ là trưởng lão trong gia tộc, địa vị cũng không kém lão Dương là bao, chẳng qua là số với lão thì tuổi tác có thua kém rất nhiều.

Lúc này, người trẻ nhất trong bốn người rời dậy khỏi ghế, cau mày lên tiếng.

"Dương đại trưởng lão. Tự dưng đâu nhặt về một đứa con gái rồi tự nhận cô ta là đứa chắt của Nguyễn Phùng, ông còn giao hết quyền hành cho nó. Có phải là ông già rồi nên lẩm cẩm không, từ khi nào mà việc hệ trọng thế này lại do chính bản thân ông quyết định như vậy. Ngay cả việc sai hai hộ pháp ra ngoài ông cũng chẳng báo với chúng tôi, liệu có phải ông xem chúng tôi là người ngoài.."

Khuôn mặt của lão Mặc ánh lên vẻ tức giận chất vấn lấy lão Dương. Thiên thấy vậy đi tới bên cạnh người vừa nói nhìn ông ta.

"Lão Mặc... Ông dám…"

"Thiên. Không được hỗn."

Lão Dương gằn giọng, nhưng đôi mắt lại trừng lên nhìn về phía lão Mặc, lời nói lại quát Thiên, dụng ý vô cùng rõ ràng là đang đe doạ lão ta. Nhưng ngay sau đó miệng lão Dương lại nở nụ cười nhàn nhạt, đưa tay vỗ trán mình.

"Quên mất. Giới thiệu với con đây là 4 trưởng lão của nhà chúng ta, bọn nó không lên tiếng chắc ta quên mất là có chúng ở đây mất. Chết thật."

Lão nói vậy nhưng hàm ý châm chọc thì biểu lộ rõ ra mặt, bốn người kia ngẩn người một chút rồi cũng nhận ra, nhưng mà trong mắt bốn người này, lão Dương vẫn là một thứ gì đó rất đáng sợ, hiển nhiên trong lòng tuy hậm hực nhưng không dám nói nữa.

Lão Dương giới thiệu qua một lượt, rồi tự mình ngồi nơi chiếc ghế phía trước sảnh, sau bảo Thắm ngồi kế bên. Thiên và Nguyệt cũng đi tới đứng sau lưng họ, rồi anh ta ghé sát lại tai của lão Dương thì thầm gì đó.

Ánh mắt của lão khẽ chuyển động, nhìn sắc mặt Thắm nhợt nhạt, lại thấy máu rỉ ra thấm qua áo khoác, lão không chần chừ mà cất lời.

"Hôm nay ta mời bốn người đến đây thứ nhất là để thông báo người thừa kế chính thức trở về. Cái thứ 2 là việc trong khu vực chúng ta quản lý, ba ngày nay đã có năm người bị giết, việc này có thể liên quan tới những kẻ bên ngoài cố vượt núi xâm nhập vào thôn."

"Có người bên ngoài vượt núi để vào không phải là chuyện lạ, trước nay vẫn có mấy vụ như vậy nhưng có kẻ nào toàn thây mà còn sống. Sao lão lại nhắc tới bọn chúng, đã trăm năm nay chưa ai vào được thôn."

Nhị trưởng lão mặc áo bào màu xanh, râu tóc đã bạc tên là Nguyễn Thọ lên tiếng, trong ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên.

Lắc đầu một cái, Lão Dương thở dài.

"Chưa vào được không có nghĩa là không vào được. Nguyệt, đưa đây cho thầy."

Nguyệt đứng cạnh, cô đem ra một miếng kim loại lấy được từ cái xác trong rừng đưa cho lão Dương. Lão cầm lấy nó, xem một chút rồi chuyền cho bốn người phía dưới. Khi xem xong, khuôn mặt ai nấy đều nhăn nhó lại, sau cùng lão Dương lên tiếng.

"Các người có nhận ra nó không?"

Lão Thọ cất giọng.

"Nếu không nhầm thì cái thẻ này nhìn rất quen."

Lão Dương gật đầu, lão lấy trong người ra một tấm thẻ tương tự rồi nói.

"Trước kia, khi chúng ta xung quân đánh giặc Minh. Quân Mình từng có đồn Trung Nhân Quân chính là một nhóm quân ma quỷ, thế nên bọn chúng đã điều động không ít pháp sư đạo sĩ ở bên đấy sang nhằm đối phó với chúng ta. Nhóm đạo sĩ này cũng bị đánh bại, nhưng tàn quân vẫn còn. Thật không ngờ là lại thấy tấm thẻ này ở đây. Ta nghi ngờ là bọn chúng đã tự nuôi dưỡng thực lực suốt trăm năm qua, rồi tìm đến đây để trả thù cướp bóc số tiền tài thôn chúng ta giữ cả mấy trăm năm."

Lão Thọ mặt cũng đanh lại.

"Nghiêm trọng vậy sao.? Nhưng chỉ là một miếng thẻ, không nói lên được điều gì.?"

Thiên đứng sau cất giọng.

"Có rất nhiều xác chết còn mới ở lối vào, là một nhóm người cố tình xâm nhập chứ không đơn lẻ. Liệu ông nghĩ chuyện này trùng hợp hay sao, đấy là do chính mắt tôi chứng kiến."

Lão Dương gật gật đầu.

"Đúng vậy. Nhưng thứ làm ta lo lắng hơn là tại sao chúng lại biết đường tới đây, liệu có kẻ nào đấy chỉ điểm… cũng có thể là đã có kẻ lọt vào thôn và đang ẩn nấp. Năm vụ án mạng kia có thể liên quan tới chúng"

Nói xong lão nhìn lấy lão Mặc.

"Đem tấm thẻ này đem đến cho trưởng họ của hai nhà Trần Hồ, cứ nói lại những gì ta nói."

Lão Mặc tuy vẫn khó chịu, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

"Cần phải điều tra thêm, việc này giao cho ba người vậy, nhớ kỹ phải làm trong âm thầm kẻo đánh rắn động cỏ.."

Bốn người kia đứng dậy, rồi nhìn nhau mà nói.

"Chúng ta cần kiểm tra huyết thống và thiên phú xem có đủ tư cách lãnh đạo nhà họ Nguyễn không. Nếu cô gái này không phiền thì có thể thử ngay bây giờ."

Thắm nãy giờ ngồi nghe không nói gì, nay họ nhắc tới tên mình làm cô thoáng giật mình một cái, lắp bắp nói.

"Tôi… tôi…"

Lão Dương đứng dậy, lắc đầu.

"Nó mới đi đường xa cần nghỉ ngơi. Cứ lui trước đi, việc này ba ngày nữa ta sẽ có sắp xếp."

Nghe đích thân lão nói vậy, bốn người kia chỉ hừ một tiếng rồi cũng bỏ đi. Lúc này, trong sảnh chỉ còn lại bốn người, lão Dương mới cất giọng.

"Đừng để ý đến họ, con là người mới đến mà lại là người sẽ quản lý cả dòng họ này đột ngột như vậy khiến họ không phục là phải. Họ không phải người xấu nên con cứ yên tâm."

Thắm gật nhẹ đầu, cô đáp.

"Con chỉ muốn xin Dương cố một chút tiền tài về lo cho cha mẹ thôi, chứ không có ý định ở lại đây."

Lão Dương trong mắt ánh vẻ vui mừng.

"Yên tâm. Ta nhất định sẽ đưa họ đến đây sớm thôi."

Thắm nghe thế thì ngạc nhiên, cô mỉm cười.

"Ông cố nói thật chứ, cha mẹ có thể đến sao.?"

"Trước nay ta chưa hề nói đùa. Mà vết thương của con bị nhiễm âm khí rồi mở vai ta xem."

Thắm làm theo, vén một bên áo của mình xuống, khi thấy vết thương, lão Dưong hơi nhíu mày, gật gật đầu.

"Ừm. Nguyệt, con dẫn tiểu thư đi tắm rửa rồi dẫn đến phòng thuốc, ta sẽ đến đấy sau."

Nguyệt gật đầu rồi cùng cô đi khỏi đại sảnh.

Lúc này, Thiên mới thở dài lo lắng nhìn theo bóng lưng của Thắm, anh ta nói.

"Thầy. Vết thương này không bình thường."

Lão Dương cũng nhíu mày gật gật đầu.

"Thầy cũng nhận ra, âm khí nhiễm vào người là chuyện thường xuyên xảy ra ở đây. Nhưng vết thương này còn có dấu hiệu bị trúng độc, loại độc này gọi là thi táng."

"Thi táng.? Nó là gì hả thầy.?"

Chắp tay sau lưng, lão vừa lắc đầu vừa nói.

"Bên Tàu trước nay có thuật cản thi, dùng người chết luyện hoá thành những cái xác vô hồn nghe lời kẻ luyện ra, bọn chúng gọi là cương thi. Một khi ai đó bị cương thi cắn hay làm bị thương thì người đấy trong vòng ba ngày sẽ chết, và sẽ biến thành một cái xác biết đi nghe lời kẻ điều khiển. Tức là nó chỉ còn ba ngày. Ta sợ, thôn chúng ta sẽ sắp gặp đại hoạ."

"Nhưng… chuyện này… Ở Cửu Hành Sơn làm gì có cương thi."

Thiên khó hiểu nói, nhưng hắn chợt nhận ra điều gì liền kinh hãi.

"Thầy… có khi nào bọn chúng đang luyện cương thi trên núi Cửu Hành Sơn."

Lão Dương thở dài, gật nhẹ đầu sau đấy bước ra khỏi sảnh.

___________

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô được Nguyệt dẫn đến khu nhà phía Tây rồi dẫn vào một phòng thuốc, bên trong là vô số những thảo mộc, từng ngăn xếp ghi rõ từng loại thuốc.

Họ ở đây chờ đợi, một lúc sau lão Dương cũng đến. Ông ấy kiểm tra vết thương một lần nữa, vệ sinh sạch sẽ cho cô rồi cho cô uống một viên thuốc màu đen.

Sau khi uống xong, thì bảo cô ngồi đấy nghỉ ngơi xem thuốc có tác dụng phụ gì không, họ bắt đầu nói chuyện với nhau.

Theo câu chuyện lão Dương kể, thì một trăm năm trước từng có 106 người tham gia chiến trận, chủ yếu là thanh niên của ba tộc Nguyễn Trần Hồ. Lão cũng từng đi lính cùng anh trai mình, cũng chính là ông cố nội của Thắm. Nhưng thời gian bên ngoài, ông cố có quen một người nên sau khi về thôn đã bỏ đi quay lại thành gia lập thất.

Và ông cố của Thắm là người sẽ kế định chức vụ tộc trưởng, nhưng ông ấy bỏ đi khiến cái chức này vẫn còn trống. Lâu nay, lão Dương cũng không dám nhận mình là tộc trưởng, mà chỉ làm đại trưởng lão.

Lão cũng từng rất nhiều lần cho người ra ngoài tìm kiếm, nhưng kết quả vẫn chẳng tìm được. May thay, thẻ bài bị giấu đi kia chính là manh mối, là do ông cố của cô niêm phong vào một chiếc hộp, khi cha cô mở nó ra cũng là lúc lão Dương nhận được tín hiệu, liền sai Thiên Nguyệt đi tìm cô.

Vậy nên cô mới được họ gọi là tiểu thư.

Sau khi giải thích rõ ràng lão cũng rời đi, bảo cô tạm thời ở lại phòng thuốc nghỉ ngơi còn mình thì đi đâu mất.

Không phải do cô bị say thuốc hay không mà khi uống xong thì ngủ một giấc.

Nhưng cô đột nhiên mơ thấy một giấc mơ.

Cô trông thấy Trung Nhân Thôn bị đốt chìm trong biển lửa.

Trông thấy người chết vô số.

Trông thấy bản thân đứng cạnh tấm bia đá đã vỡ ra làm hai, một giọng nói trầm đục vang vọng bên tai.

"Nương tử… Giờ thì giết hết… giết hết chúng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro