「 1 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một ngày như bao ngày khác ở cái làng nhỏ này. Tiếng trẻ em nô đùa không ngớt và cả những âm thanh ồn ào của dân làng đang tấp nập ào vào chợ. Trời lại còn nắng gắt hơn mọi ngày rất nhiều, bước vào mùa hè lại như thế.

Yeonjun lúc này là một đứa trẻ mười bảy tuổi, anh là cháu trai của một lang y có tiếng trong làng, người đã cứu giúp bao nhiêu mạng sống thậm chí cả những trường hợp đang ở bờ vực. Người đó không ai khác ngoài bà của anh.

Yeonjun rất hâm mộ bà, cái cách bà luôn tận tâm chăm sóc từng bệnh nhân một khiến anh rất nể phục. Nhà Choi đã từ lâu rạng danh về cái nghề thầy lang truyền từ đời này sang đời khác, ở trong làng không một lang y nào giỏi hơn các lang y của nhà Choi. Ai cũng thắc mắc lý do họ có thể như thần tiên giáng thế cứu người được như vậy. Có người bảo là do thần rừng phù hộ, còn có tin đồn rằng nhà Choi đã lập giao ước với thần linh để có khả năng thiên bẩm lưu truyền mãi không bao giờ hết như thế này, nhưng thực hư là như thế nào thì không ai biết cả.

Tin đồn đó dấy lên kể từ khi nhà Choi hạ sinh một cậu con trai, mà cậu bé khi lớn lên có mái tóc vàng như nắng trưa, đó là điều kỳ lạ nhất từ trước đến giờ, chưa một ai từng chứng kiến điều như vậy. Họ bảo Yeonjun là thần linh ban tặng, đôi khi họ còn bảo Yeonjun là do quỷ dữ điều lên trần gian từ giao kèo của nhà Choi đã lập.

Ngay cả chính Yeonjun cũng không biết rõ về chính mình.

Anh là một chàng trai không bất hạnh cũng không hạnh phúc, người ta kể cha mẹ anh trong một lần đi hái thuốc để cứu giúp đứa bé đang lâm chung, đã trượt chân ngã từ trên đồi cao xuống mà qua đời. Khi ấy Yeonjun còn chưa biết đi.

Nhưng bà của Yeonjun thay vì kể sự thật cho anh, bà lại bảo là họ bị thú dữ tấn công và bỏ mạng. Lý do là gì cũng không rõ.

Tuy nhiên cuộc sống của anh vẫn ấm no đầy đủ, thậm chí là được các cô chú trong làng biết chuyện rất yêu quý vì anh rất ngoan và lễ phép kia mà, họ tin vào việc Yeonjun là món quà của thần linh nhiều hơn, nhưng một số vẫn còn mang cái ý nghĩ tiêu cực kia trong đầu.

Đấy là một chuyện, nhưng Yeonjun lại càng không thể chơi cùng với đứa nhóc nào trong làng là một bí ẩn khác. Không biết lý do gì, ban đầu họ đều rất tốt và dẫn anh đi khắp nơi để nô đùa, nhưng đột nhiên đều sẽ trêu chọc anh là đồ không cha không mẹ, vô giáo dục, đồ khác người, nếu không tránh xa sẽ bị quỷ dữ xé xác. Đó là một nỗi ám ảnh đi theo anh bấy lâu.

Cho đến tận bây giờ đã mười mấy năm trời, anh chỉ tiếp xúc với bà và các cô chú ở đây, hoàn toàn không có lấy một người bạn nào lâu dài. Có vẻ như chuyện không có cha mẹ và màu tóc kỳ lạ đã ảnh hưởng đến anh rất nhiều, nhất là khi gia đình anh có tiếng tăm về nghề lang y nữa chứ.

Nhưng nhờ như vậy, những lúc rãnh rỗi anh sẽ học từ bà các bài thuốc hay phương thức chữa bệnh gia truyền của dòng họ, hay chỉ đơn giản là học chữ. Yeonjun vốn thông minh, lại còn được tính tình ôn hòa dễ chịu, rõ ràng chỉ mới mười bảy tuổi nhưng có suy nghĩ rất trưởng thành.

Là một trong những đứa trẻ xuất sắc nhất của làng, và vì vậy, không chỉ bị trêu chọc về sự mất mát tình thương, cậu còn bị ganh ghét đố kỵ.

Đúng là ông trời sẽ không cho một người nào có cuộc sống thật sự suôn sẻ.

"Yeonjun, lại học đấy à?"

Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng của bà vang lên từ phía cửa, anh khẽ chớp đôi mắt đen láy của mình nhìn về phía đó.

"Vâng ạ, ngoại có gì cần giúp ạ?"

"Không không"

Anh nhẹ nhàng gấp sách lại, nhìn theo người đang chầm chậm tiến lại gần chỗ mình.

Yeonjun nhích sang một bên, chừa một chỗ trống cho bà ngồi.

"Thầy Kang dạy học thế nào? Con theo thầy mười mấy năm nay rồi không hề nghe phàn nàn gì từ con"

"Chẳng phải con đang học rất giỏi đó sao?" Yeonjun bật cười, đôi mắt híp lại.

"Con bị thằng nhóc con trai của thầy Kang chọc phá nữa rồi đúng không?" Bà chột dạ hỏi.

"Thằng bé Taehyun ấy ạ?"

"Cứ vài ngày là vở của con lại toàn là màu mực nhem nhuốc, không mách thầy à?"

"Con đã quen rồi, không sao đâu ạ, ngoại đi nghỉ ngơi đi" Yeonjun mỉm cười trấn an, vì thật sự đây chỉ là một số chuyện nhỏ nhặt thôi mà. Taehyun chỉ nghịch phá thôi chứ không hề có ác ý gì với anh, anh cảm nhận được.

"Thấy cháu của mình bị lũ con nít trong làng ghét bỏ ngoại cũng buồn chứ"

"Ngoại cứ đi nghỉ đi, con cảm thấy bình thường mà"

...

Khi ánh chiều tà đã rọi lên mặt đất, Yeonjun thở dài gấp sách vở lại lần nữa, cậu đặt nó xuống bên dưới gầm giường của mình rồi vươn vai đứng dậy.

Vài ngày sau Yeonjun sẽ cùng bà đi vào rừng hái thuốc. Ở hai bên làng là hai cánh rừng khác nhau, một bên là dãy rừng rậm rạp và nhiều thảo mộc, thậm chí có cả thảo mộc hiếm. Nhưng kể từ cái chết của cha mẹ anh, bà đã cấm anh đặt không một bước chân vào trong đấy. Anh và bà qua phía cánh rừng hoang sơ và thưa thớt còn lại để tiếp tục sự nghiệp của dòng họ.

Yeonjun im lặng đứng ngắm hoàng hôn một lúc, tâm trạng bức bối khó tả. Nhìn mấy đứa nhỏ nô đùa với nhau thật ghen tị, có chút chạnh lòng.

"Là thằng con quỷ nhà Choi kìa"

Một đám người có vẻ cùng tuổi với Yeonjun đi ngang qua, liên tục chỉ trỏ và cùng nhau cười cợt.

"Nhìn cái quả đầu vàng như phân của nó làm tao buồn cười quá"

Anh thở dài, mấy lời này nghe qua không ít, cũng không lấy làm lạ đành xem như gió thoảng qua tai thôi.

"Anh Yeonjun ơi!"

『 ☪ 』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro