Chương 27: Khi bình minh lên [Hết]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy hé mắt, nửa đầu sau của anh cảm thấy đau nhức kinh khủng, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ những gì đã xảy ra trong ảo mộng, anh đã thất bại rồi.

"Dậy rồi đấy à?" Một giọng nữ giới truyền đến ngay bên cạnh làm anh bất giác giật mình.

"Cô... vẫn còn sống?" Duy kinh ngạc nhìn người xuất hiện ngay trước mắt mình.

Là Hải Yến, cô ta yếu ớt ngồi tựa lưng vào bức tường phía sau. Tuy đã mất đi một cánh tay và bị cào rách nửa bên mặt, nhưng không thể phủ nhận hơi thở vẫn còn đang đều đặn trong lồng ngực kia.

"Tại sao lại không chứ?" Hải Yến nở một nụ cười khổ sở. "Lúc trước tôi cứ tưởng sau khi bị Hà Thanh Huy giết chết, 'dưỡng chất' của Nữ Chúa đã bắt đầu hoạt động. Nhưng bây giờ tôi mới biết, cú đấm đó của anh ta không hề giết được tôi. Cho nên lần đụng độ với con chim quỷ, 'dưỡng chất' mới thực sự phát huy tác dụng."

"Dù là không nhiều lắm." Duy thở dài, nhìn vết thương chí mạng trên cơ thể cô ta.

"Chẳng sao cả, dù gì toàn bộ mục đích của tôi cũng đặt ở đây cả rồi." Hải Yến nói rồi gượng sức quăng một con dao nhỏ đến gần tay Duy, để anh tự cắt dây trói.

Duy nhặt lấy con dao, lựa theo chiều cổ tay bị trói mà từ từ cắt dây. Lúc này anh mới nhận ra mình đang ở trong một căn nhà kho, cửa ra vào không khóa, anh có thể nhìn rõ đám sao đêm trên trời từ đây.

"Làm thế nào mà cô có thể can thiệp vào trong ảo mộng của tôi?"

"Anh không cần biết đâu, tôi là nhân viên cấp cao của Trung tâm cơ mà? Tôi khác có cách của riêng mình."

"Vậy tại sao lại giúp tôi? Chẳng phải cô đứng về phe của Nữ Chúa sao?"

Hải Yến hơi cúi mặt, đôi mắt cô ta ánh lên vẻ buồn bã, mỉm cười nói: "Đấy là khi tôi chưa biết được Nữ Chúa đã trải qua điều gì, sau khi biết tất cả những thứ đó rồi, tôi nghĩ đây là kết cục mà cô ấy mong muốn."

Sau cùng, Hải Yến rốt cuộc cũng kể cho Duy nghe toàn bộ về truyền thuyết của thôn Ý Điền.

"Có điều này tôi vẫn chưa hiểu, nếu Hà Thanh Huy đã muốn giết tôi và Thùy Dương để ngăn Nữ Chúa như thế, tại sao lúc đầu anh ta còn cứu tôi làm gì?"

Ánh mắt Hải Yến trầm buồn, cô ta hạ thấp giọng: "Anh cũng biết rồi đấy, công việc của chúng tôi thường xuyên phải đóng giả thành những người khác nhau, sử dụng những tính cách khác nhau. Vì vậy, Hà Thanh Huy từ lâu đã không còn phân biệt nổi con người thực sự của anh ta và các vai diễn. Nói một cách dễ hiểu hơn, anh ta đã bị mắc hội chứng rối loạn đa nhân cách."

"Hoặc là đến sau này anh ta mới đoán ra được ứng cử viên thật sự của 'cuộc tuyển chọn' và quyết định giết hai người." Hải Yến nói thêm.

"Ra vậy, bảo sao lúc đầu tôi thấy anh ta hành xử thật giống với một người cảnh sát mẫu mực. Nhưng mà chẳng phải cô cũng thế sao?"

"Tôi... làm sao cơ?"

"Dù cô không thực sự là y tá nhưng cô vẫn phẫu thuật thành công cho tôi và Thùy Dương đó thôi. Đó gọi là lương tâm của nghề đấy." Duy đùa.

"À, cái đó..." Hải Yến khó nhọc thở hắt ra một hơi. "Tôi chỉ sử dụng vài kỹ thuật cơ bản được đào tạo khi còn ở Trung tâm thôi, với lại thứ thực sự cứu hai người là 'dưỡng chất', không phải tôi."

"Vậy... bây giờ cô định thế nào?" Duy ngập ngừng hỏi một câu.

Hải Yến cố mở to mắt nhìn anh, rồi lại cúi đầu cười. "Còn làm gì được nữa? Đương nhiên là tôi sẽ ở đây đợi rồi."

"Đợi cái gì cơ?"

"Anh thật sự không biết nhỉ? Nữ Chúa đã biến mất rồi, tôi không còn cảm nhận được sự hồi phục của 'dưỡng chất' bên trong cơ thể nữa."

Duy thoáng lạnh người, đôi mắt anh tràn ngập sự căng thẳng. "Vậy Thùy Dương..."

"Đừng lo, cô bạn gái đó của anh mạnh mẽ hơn anh tưởng đấy. Cô ấy đã thắng rồi..."

Nghe Hải Yến nói thế, Duy cũng an tâm hơn phần nào, anh thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng rồi anh bất giác nhận ra lời ẩn ý trong câu nói vừa rồi của cô ta, nếu như 'dưỡng chất' trong cơ thể Hải Yến đã ngừng phục hồi, vậy cô ta...

Anh quay sang nhìn Hải Yến, con mắt còn lại của cô ta vẫn mở he hé, nhưng trên gương mặt lúc này chỉ còn lại sự trống rỗng nhợt nhạt. Cô ta đi rồi. Duy thở dài.

Anh cúi đầu nhìn Hải Yến thêm một lần cuối rồi mới lại gần vuốt xuôi mắt cho cô ta. Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm ngoài kia, đôi mắt đen láy bỗng dưng nheo lại, mang theo một sự quyết tâm to lớn.

[.....]

Thùy Dương cũng vừa mới tỉnh lại sau cơn ảo mộng, cô phát hiện chân tay mình đã bị trói chặt vào một cây cột bên trong căn nhà kho. Cách chỗ cô vài mét, Mai đang ngồi tựa lưng vào tường, cô ta chán nản nghịch ngợm con dao găm trong tay.

Vừa trông thấy cô mở mắt, Mai vội đứng dậy chạy đến quỳ một chân trước cô. "Chúc mừng Nữ Chúa trở lại!"

"Ừm, cô là Mai đúng không? Cởi trói cho ta mau lên."

"Vâng, thưa Nữ Chúa!" Mai đáp lớn với giọng phấn khích, cô ta vội vã cắt dây trói cho Thùy Dương.

"Nữ Chúa, giờ tôi sẽ đưa người đến chỗ Chú Rể, chúng ta cần phải hoàn thành xong nghi thức này trước khi trời sáng."

Thùy Dương khẽ mỉm cười, đáp lại bằng một giọng vô cảm: "Được, vậy thì dẫn đường đi."

"Vâng!" Mai nở một nụ cười tươi tắn, cô ta nhanh chóng lấy ra chìa khóa để mở cửa nhà kho.

Ngay khi ổ khóa được mở ra, động tác của Mai chợt ngưng lại. Cô ta bất động vài giây, rồi chậm rãi ngoảnh mặt lại.  "Nữ Chúa, người có thật là Nữ Chúa không thế?"

Vẻ lạnh lùng bình thản trên gương mặt Thùy Dương chợt biến mất, một giọt mồ hôi chảy dài trên trán cô. "Cô hỏi thế là có ý gì? Cô không tin tưởng vào Nữ Chúa của mình à?"

Mai nở một nụ cười ôn hòa. "Không phải thế, chỉ là... tại sao đến bây giờ người vẫn còn chưa thay đổi hình dạng?"

"Ta chưa muốn, có vấn đề gì sao?"

"Không, không có vấn đề gì. Nhưng ít ra người cũng phải làm điều gì đó để chứng minh sự tồn tại của người trong cơ thể đó chứ."

Thùy Dương chợt lặng thinh, cô bình thản nhìn Mai đang đằng đằng sát khí trước mặt.

"Sao thế? Hay là người vốn dĩ không thể thay đổi được hình dạng?"

Thùy Dương lạnh lùng nhìn cô ta trong vài giây, rồi đột nhiên phá lên cười. "Bị lộ mất rồi, đúng là tôi không hợp diễn vai này nhỉ."

"Nếu như ý thức của cô vẫn còn tồn tại, vậy thì bài kiểm tra... đã thất bại rồi?" Trái ngược với vẻ bình thản, bỡn cợt thường ngày của Mai, gương mặt cô ta lúc này rúm ró trông vô cùng khó coi. Hai tay cô ta ôm lấy mặt kêu gào thảm thiếp, nước mắt không ngừng chảy ra. "Cô có biết mình đã gây ra cái gì không hả!? Tại sao cô... tại sao cô dám phá hỏng đi mọi thứ mà Nữ Chúa và cả thôn đã cất công gây dựng cơ chứ!"

Thùy Dương trầm mặt, cô lạnh giọng đáp lời: "Các người đã gây ra bao nhiêu chuyện như thế mà vẫn tự cho mình là nạn nhân sao? Các người không thấy bản thân đang vô lý quá mức đấy à?"

"Câm miệng!" Mai đau đớn gào lên, cô ta siết chặt con dao găm trong tay đến độ móng tay cắm sâu vào da thịt, máu tươi bắt đầu chảy ra. "Nếu như cô đã không thể trở thành Nữ Chúa, vậy giữ lại cũng chẳng còn tác dụng gì rồi."

Lời trong miệng cô ta vừa dứt, dưới bụng Thùy Dương ngay lập tức cảm thấy một cơn đau nhức nhối. Cô bàng hoàng cúi đầu nhìn, chỉ thấy con dao găm trên tay Mai đã cắm sâu vào mạn sườn mình từ lúc nào không hay.

Chính vào lúc Mai rút con dao ra khỏi cơ thể cô, sau lưng cô ta chợt truyền đến một loạt những tiếng hò hét đinh tai, trong đấy rõ ràng nhất có một câu "cháy rồi!".

Cô ta giật mình mở toang cánh cửa, đôi mắt mở to nhìn những ngôi nhà nhỏ san sát trước mặt đang ngùn ngụt bốc cháy.

"Chuyện... quái quỷ gì thế này?" Mai quay người đẩy mạnh Thùy Dương ngã xuống đất rồi lao thật nhanh ra ngoài cửa, nhưng vừa bước đi được mấy bước, trước mặt cô ta bỗng dưng tối sầm lại, cơ thể mất tự chủ đổ rạp xuống đất.

Sau khi kiểm tra thấy Mai đã hoàn toàn bất tỉnh, Duy mới vứt chiếc xẻng đi, cùng Ngọc chạy nhanh vào nhà kho. Anh tìm thấy cô bé trong một căn nhà nhỏ gần đây, có vẻ đám dân làng điên đó muốn giữ cô lại để có thể thay thế cho Nữ Chúa sau này.

Bước vào trong nhà kho, đôi chân của Duy bỗng nhiên chậm lại, anh mở to đôi mắt, toàn thân run lên lẩy bẩy. Chẳng lẽ anh đã đến muộn mất rồi?

"Thùy Dương!" Duy hét lớn, vội vàng chạy đến ôm chặt lấy Thùy Dương đang nằm im lìm trong vũng máu.

Ngọc chạy đến ngay sau anh, trông thấy cảnh tượng trước mắt, cô bé cũng òa lên khóc.

"Này, tỉnh táo lại đi, mọi chuyện đã kết thúc cả rồi. Nữ Chúa đã biến mất rồi, đám dân làng cũng sẽ sớm chết thôi. Chúng ta thắng rồi! Cô thắng rồi! Nên là mau tỉnh lại đi mà..." Duy cúi thấp đầu bật khóc, đây là lần đầu tiên trong đời anh khóc vì một ai đó, từng giọt nước mắt cứ thế rơi lã chã xuống gò má Thùy Dương.

Anh cảm nhận được cơ thể cô đang dần lạnh đi trong vòng tay, anh biết hơi thở yếu ớt kia có thể bị thổi tắt bất cứ lúc nào.

"Thôi nào, chúng ta đã cố gắng đến mức này rồi..." Duy ngẩng đầu để mặc cho nước mắt chảy ngược xuống vành tai, con tim anh dần trở nên tê dại.

Thế rồi như nhớ đến điều gì, anh vội chắp hai tay lại, chậm rãi nhắm nghiền đôi mắt, miệng lẩm bẩm: "Nữ Chúa, tôi biết là cô rất hận hai chúng tôi vì đã hủy hoại tất cả mọi thứ. Nhưng nếu cô chưa thực sự rời đi, nếu như cô vẫn còn đang dõi theo chúng tôi, vậy thì làm ơn... hãy cứu lấy Thùy Dương!"

Dứt lời, Duy liền mở mắt, anh lặng lẽ rơi nước mắt. Không có gì xảy ra, hiện thực đau đớn vẫn còn đó, anh chẳng thể nào ngăn nó lại.

"Chí ít thì hãy để cô ấy ở lại cho đến lúc trời sáng." Duy cúi người, chậm rãi bế Thùy Dương lên. Anh cùng Ngọc lặng lẽ rời khỏi căn nhà kho, âm thầm đi theo một hướng đã định sẵn từ trước.

Đây là con đường ngắn nhất Duy tìm thấy trên bản đồ trong người Hải Yến, có lẽ lúc trước cô ta chưa kịp đưa cho anh thì đã phải đi rồi.

Hai bóng người, một lớn, một nhỏ và một cô gái nằm trong vòng tay buồn bã bước đi trong sắc đỏ của ngọn lửa điên cuồng. Xung quanh họ là những ngôi nhà gỗ đang ngùn ngụt bốc cháy, đám dân làng hò hét nhau ầm ĩ, chen chúc mang nước đến dập lửa. Chẳng một ai còn tâm trí chú ý đến ba người, có lẽ bọn chúng vẫn chưa biết Duy là kẻ đứng đằng sau cơn hỏa hoạn ấy.

Duy và Ngọc cứ thế đi thẳng ra khỏi ngôi làng, bắt đầu bước vào con đường mòn dẫn đến cổng thôn.

Khi chỉ còn cách cổng thôn vài mét, hai người họ chợt dừng bước. Trước mặt họ lúc này xuất hiện một bóng người đứng ra ngăn cản.

Bà Hà với khuôn mặt u ám đứng im như pho tượng giữa con đường nhuốm màu tang thương, ánh trăng ảm đạm trên đầu rọi xuống, đủ để soi sáng khẩu súng săn đang lóe bạc trong tay bà ta.

"Kết thúc rồi, dù bà có bắn chúng tôi ở đây đi chăng nữa, thì sau cùng tất cả các người vẫn sẽ tan thành cát bụi." Duy bình thản cất tiếng, giọng nói của anh lúc này toát lên vẻ lạnh lẽo đến thấu xương.

Bà Hà vẫn không mảy may suy chuyển, bà ta nâng khẩu súng săn lên đưa vào thế ngắm bắn. Đôi con ngươi bà ta co lại, xám xịt đến vô hồn. Đối với bà ta, người đã mất đi tất cả mọi thứ, sẽ không dễ dàng để bất kỳ ai sống sót mà rời khỏi đây.

Nhưng điều khiến bà ta không ngờ nhất là Duy không hề có ý định van xin tha mạng, hay quay đầu bỏ chạy. Anh chỉ giữ nguyên vẻ mặt tĩnh lặng như hồ nước, bình thản bước lên phía trước, giống như đã không còn quá để tâm đến chuyện sống còn của bản thân.

Bà Hà nheo mắt lại, ngón tay trỏ đưa lên cò súng từ từ siết chặt. Chính vào khoảnh khắc này, một gương mặt quen thuộc chợt thoáng qua ký ức, khiến bà ta mở to đôi mắt.

Là Hùng, đứa con trai ngu ngốc mà đáng thương của bà ta. Cũng tại vị trí này, vẫn là trong tình huống này. Bà Hà cầm súng chĩa vào đôi tình nhân đang có ý định chạy trốn khỏi thôn Ý Điền.

"Mẹ, mẹ để chúng con đi đi." Hùng nắm chặt tay cô gái, đứng ra trước mặt che chắn cho cô. Đôi mắt hắn lần đầu tiên lộ ra ánh nhìn dịu dàng, nhưng trong giọng nói lại nặng nề đến lạ.

"Mẹ xin lỗi, mẹ không thể làm thế được... Mẹ cần một Nữ Chúa mới để tiếp tục nghi thức, thôn Ý Điền cần một Nữ Chúa mới để tiếp tục cuộc sống bình an..." Bà Hà nhắm nghiền đôi mắt, một giọt nước mắt thoát ra khỏi khóe mi lăn dài trên gò má.

Dù trên miệng nói như vậy, nhưng suốt mười năm nay bà Hà vẫn không ngừng hối hận về cái đêm định mệnh ấy. Cho đến khi tâm trí bà ta quay trở về thực tại, Ngọc và Duy đã bước qua vai bà ta từ lúc nào không hay.

"Đúng rồi nhỉ, đáng lẽ ra lúc đó cũng phải kết thúc như thế này." Bà Hà bất giác nở một nụ cười trên khóe miệng, tay bà ta lật ngược khẩu súng lại, chĩa vào cổ họng của chính mình.

Bước ra khỏi cổng thôn, Duy cùng Ngọc lặng lẽ men theo con đường dẫn về thành phố. Nếu tiếp tục đi, chẳng mấy chốc họ sẽ gặp được xe cảnh sát đang tuần tra khu này. Bọn họ mất tích lâu như vậy, hiện giờ chắc chắn đã lên trang nhất của một tờ báo nào đó.

Ở phía xa nhất của con đường, ánh bình minh đã bắt đầu soi rọi, lần đầu tiên sau bao ngày qua Duy và Ngọc mới được trông thấy ánh nắng mặt trời.

"Lâu rồi mới lại thấy được bình minh đẹp thế này..."

Duy ngẩn người, anh cúi xuống nhìn Ngọc liền thấy cô bé cũng đang kinh ngạc nhìn anh. Biểu cảm đó có nghĩa là cô bé không phải người vừa mới cất tiếng, vậy câu nói lúc nãy là của...

"Thùy Dương, anh cứ tưởng em đã..." Anh bỏ lửng câu cuối, đôi mắt ngấn lệ trìu mến nhìn cô.

Thùy Dương đáp lại bằng một ánh mắt yếu ớt, bàn tay mềm mại của cô khẽ đưa lên vuốt ve gò má anh. "Đến một Nữ Chúa đáng sợ như thế em còn thắng được, làm sao có thể chết dễ dàng vậy chứ."

Duy nở nụ cười hạnh phúc, anh ngập ngừng trong giây lát rồi vén áo Thùy Dương lên nhìn, vết thương bị dao đâm lúc trước đã đóng miệng từ bao giờ, máu cũng không còn tiếp tục chảy ra nữa.

Điều kỳ diệu này không biết từ đâu mà có? Anh chợt nhớ lại lời cầu nguyện của mình lúc đó, trong lòng thầm cảm ơn người ấy đã lắng nghe ước vọng của anh.

"Chỉ còn hai chúng ta thôi à?"

Duy mỉm cười kéo tay Ngọc lên nắm lấy tay Thùy Dương. "Em đã giữ được lời hứa, cô bé nhờ em mới có thể sống sót."

"Vâng, em ở đây chị ơi." Ngọc xoa xoa mu bàn tay cô.

"Vậy thì tốt rồi, cảm ơn em đã giúp chị hoàn thành lời hứa." Thùy Dương nở một nụ cười chân thành.

Lúc này cô mới để ý Duy đang ngại ngùng nhìn cô, không biết do cô hoa mắt hay là gò má anh thực sự ửng đỏ. Anh chậm rãi cúi đầu, bất ngờ đặt lên môi cô một nụ hôn.

Ngọc đứng bên cạnh hai người trông thấy cảnh tượng đó bèn quay đầu nhìn đi chỗ khác, gương mặt nhăn lại giả vờ bị nôn mửa.

"Trở về thành phố rồi em đồng ý hẹn hò với anh nhé?" Duy cúi đầu, ngắm nhìn Thùy Dương say đắm.

Cô cũng dùng một ánh mắt tương tự đáp lại anh, mỉm cười rạng rỡ. "Để em xem xét thái độ của anh trước đã."

Ngọc chạy lên chắn trước hai người, gương mặt làm ra vẻ giận dỗi khó chịu. "Này, em còn ở đây đấy nhé!"

Cả ba không hẹn mà cùng nhau bật cười, họ đi sát gần nhau giống như một gia đình, cứ thế bước thẳng về phía bình minh.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro