"giọt kim"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

điều đầu tiên thoma thấy vào buổi sáng là chủ nhân mái tóc vàng kim kia vừa mới từ bên ngoài đi vào , tay còn ôm chặt túi đồ ăn vừa mới đem về.

"tôi tính dẫn em vào thị trấn để ăn sáng luôn một thể"

"tôi không sao , chút sữa với bánh như vậy là đủ rồi"

yoimiya phết đại mứt dâu lên lát bánh mì , tay còn lại mở hộp sữa không đường ra rồi húp một ngụm. tưởng chừng ngần ấy năm sống trong nhung lụa cũng phải cho cô chút gì đó béo bở , nhưng thật ra vẫn chỉ là những lát bánh mì cùng với hộp mứt đang dang dở mới hợp với cô nhất . có lẽ là vì nó giản dị , và suy cho cùng nó vẫn đồng hành cùng cô lâu hơn những thứ béo bở kia.

"sẽ ngon hơn nếu bánh được nướng lên"

cô lẩm bẩm , miệng vẫn còn đang ngấu nghiến mẩu bánh mì.

"anh muốn ăn không , tôi sẽ làm cho anh , tôi có cả mứt cam , bơ và nutella này , nếu anh không muốn , thì tôi cũng đã mua cà phê cho anh."

tay vớ đại một cái lược ở phòng tắm , anh mặc cô còn đang lục lọi túi đồ trên mặt bàn, tay đặt lên vai cô kéo cô dựa vào lưng ghế đằng sau. bàn tay anh gỡ rối cho tóc cô , tay còn lại cầm lược lên rồi từ từ chải.

"đầu tóc như vậy sao còn không lo chải tóc."

cô ngả đầu vào lưng ghế , tay vẫn cầm lấy lát bánh mì mà ngấu nghiến , còn đâu để người đang đứng sau lưng chải tóc cho mình.

cảm giác yên bình như vậy , xứng đáng để nâng niu từng chút một , để nó đọng lại thành một chiếc bình chỉ tràn ngập những điều vụn vặt làm ta hạnh phúc . đôi khi , những người mà ta chỉ vô tình rẽ qua lại là nơi mà chúng ta tìm được chút yên bình đã lạc mất bấy lâu nay. sau này khi ta vô tình vấp ngã , thì hãy mở nó ra và ôm lấy những điều trân quý mà ta đã gom được để lấp đầy khoảng trống toác ra trong tim.

"ngày xưa tôi rất thích mẹ chải tóc cho tôi"

"mỗi khi tôi chải tóc , bà thường hay ngẫu hứng hát cho tôi nghe, theo đó mà tôi cũng vô tình ngẫu hứng mà cùng bà ngâm nga theo nhịp điệu mà bà tạo ra."

đôi lúc , trong một khoảng trống của tâm tư , cô đã nghĩ nếu quay về trốn xưa cũ  thì cuộc đời cô sẽ như thế nào . vẫn là cùng người mẹ đáng quý ngồi dưới ánh trăng ngẫu hứng tâm sự , ngẫu hứng hát một bài hát mà tự dưng họ tạo ra hoặc suy cho cùng họ chỉ tựa vào vai nhau xin chút hơi ấm từ tình thân của họ. rồi đời vẫn tiếp tục chuyển những cảnh phim khác nhau , và họ bị cuốn sâu vào mớ hỗn lộn mà cuộc sống kéo họ vào.

"vậy lần sau , hãy hát mỗi khi tôi chải tóc cho em"

"nếu anh không phiền"

tuy không nhìn thấy , nhưng có lẽ thoma đã cảm nhận được khoé môi của người phía dưới có chút cong lên khi nói chuyện cùng anh , giọng nói mang chút sắc độ hơn hôm qua.

.

sau bữa sáng , họ nhét bừa đống quần áo bừa bộn vào trong túi , trả phòng và rời khỏi nơi này . buổi đêm họ tới đây không có gì trừ những ánh đèn mập mờ hai bên đường , sang đến ngày hôm sau mới có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh xung quanh. đối diện cây xăng là thảo nguyên tưởng chừng như vô tận , không thể tìm thấy điểm chân trời . ở đằng xa có thể nhìn thấy những cái cây lẻ tẻ trên ngọn đồi hiu quạnh , và những cuộn cỏ khô có lẽ là từ những người nông dân sống lân cận để lại.

"tôi có thể lái được không?"

"em biết lái sao?"

thoma nửa tin nửa ngờ nhìn cô , tai không dám chắc vào những gì mình vừa nghe thấy cho tới khi chứng kiến được chuỗi hành động tiếp theo. yoimiya đẩy anh ra , tay rút chìa khoá ra khỏi tay anh , động tác thuần thục mà nổ máy xe rồi yên vị ngồi lên nó, tay cài sẵn cả nón bảo hiểm ở trên đầu. cả quy trình nhanh tới nỗi thoma chưa kịp phản ứng đã bị yoimiya cướp mất vị trí lái quen thuộc.

"anh ra đằng sau"

"em"

"nhớ mà bám cho chắc vào"

bất đắc dĩ ngồi sau xe của chính mình , tay mới kịp vòng qua eo cô để lấy được điểm giữ mà tiếng xe đã xé gió xuyên thẳng vào con đường cao tốc.

"tôi còn chưa bám chắc mà em đã định đưa tôi gặp tổ tiên hả?"

yoimiya liếc qua chiếc chính chiếu hậu , miệng không giấu được nụ cười vì khuôn mặt hơi tái nhợt lại của người đằng sau . chiếc nón bảo hiểm đằng sau lưng lúc thì vùi vào vai cô , lúc thì ngẩng lên lúc thì chán nản lại dựa vào vai cô . không lúc nào là giữ yên một chỗ.

yoimiya dường như không bị làm phiền bởi người to xác đằng sau , tay vẫn nắm chặt hai bên tay lái , không chút do dự mà tăng tốc.

  "cảm ơn anh"

giọng nói dường như phải hét lên để bật tông khỏi tiếng gió rít lên và tiếng chiếc xe phân phối xé toạc vào khoảng không kia.

bỗng dưng sau lời cảm ơn từ người trước mắt, thời gian như đọng chỉ riêng vào khoảng không gian này . không khí như được thanh lọc khiến cho tiếng gió không còn len lỏi vào tai , tiếng ga từ chiếc phân phối lớn cũng biến mất khỏi khoảng không gian kì lạ này.

tay anh siết chặt vào eo cô hơn , ánh mắt còn lại hướng về ánh nắng len lỏi từ phía trước.

trong khoảng không này , trong mắt anh chỉ có bóng lưng nhỏ từ người trước mắt và nụ cười tựa như ánh kim phản chiếu từ chiếc kính hậu của chiếc phân phối lớn.

em ấy thật mềm mại

mềm mại như những tia nắng len lỏi chào đón một ngày mới

mềm mại như giọt nắng len lủi vào những khẽ hở của bình yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro