Hag Kaffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.  Nhà thờ Ev. Kirchengemeinde ngân lên từng hồi chuông dài, những tán lá phong bên đường đã ngả dần từ xanh sang vàng suộm, nương theo làn gió rụng xuống mặt đường. Ayato giẫm lên nghe tiếng lá giòn tan, bên tai nghe vẫn văng vẳng đoạn voiceover vừa được bạn học gửi đến. Hôm nay anh lại tìm đến T'maten, như một thói quen mỗi khi anh cần một nơi yên tĩnh để giải quyết công việc. Bánh ngọt và trà, hoặc trà sữa- thứ thức uống đặc biệt mà anh chủ tiệm chỉ dành riêng cho Ayato. Hôm nay có lẽ anh sẽ gọi một phần trà việt quất và bánh Baumkuchen, đủ để anh có thể ngồi nửa ngày edit nốt đoạn phim gửi cho giáo sư của mình.

Thị trấn cổ Eschborn một buổi sáng sớm mùa thu, ngẩng đầu lên có thể thấy sương mù nhè nhẹ, hoặc có thể là khói từ những ống khói nhà gỗ truyền thống đang nhẹ nhàng phả vào không khí. Nằm ở vị trí không cao so với mực nước biển nhưng đường ở Eschborn luôn tạo cảm giác dốc đồi thoai thoải. Mỗi buổi sáng, Ayato sẽ men theo con đường nhỏ dẫn xuống T'maten, một tiệm cà phê nhỏ trong thị trấn, được phủ quanh bởi hàng rào gỗ leo đầy những lá và quả kiwi.

Người Đức uống cafe nhiều, nhiều hơn cả bia; một thứ làm người ta tỉnh, thứ kia làm người ta say, nhưng cả hai Ayato đều không thích. Bạn cùng nhà trong những buổi tiệc tùng vẫn hay chèo kéo Ayato uống vài ba ly để được "mở ra cánh cửa tiến vào văn hóa ẩm thực Đức", nhưng bằng nhiều cách anh lần nào cũng từ chối thành công, hoặc những khi vui lắm thì sẽ hùa theo uống vào hai ba ngụm.

Chỉ riêng cà phê thì không.

Lần đầu tiên tìm đến T'maten, anh vẫn còn nhớ vẻ mặt ngạc nhiên của anh chủ tiệm khi nhận được trả lời cho câu hỏi "Quý khách muốn dùng gì?".

"Ờm... Ở đây chắc không có trà sữa đâu nhỉ."- Ayato tay lật giở menu, nghiêng đầu nhìn anh chủ quán với mái tóc vàng ánh lên trong nắng ấm. Đến bất cứ tiệm đồ uống lạ nào thì đây cũng sẽ là câu hỏi đầu tiên, dù anh cũng đoán trước được chín phần mười câu trả lời sẽ nhận được.

"Chúng tôi không bán trà sữa"

Một câu trả lời không ngoài dự đoán, Ayato chép miệng rồi lại cúi đầu, cố đảo mắt thật nhanh trong thực đơn để tìm một món quen thuộc nào đấy mà anh chắc chắn là không lẫn bia, rượu hay cà phê "Thế thì cho tôi một trà hoa hồng và..."

"Nhưng tôi có thể pha cho anh một ly."

Lần này thì tay Ayato dừng lâu hơn, và anh ngẩng đầu nhìn anh chủ tiệm. Cái nhìn xoáy sâu để chắc rằng tai anh không nhầm hoặc không phải cậu ta đang bông đùa một câu tán tỉnh nào đấy. Nhưng không, ánh mắt nghiêm túc của cậu ta đánh bay mọi nghi hoặc và cảnh giác trong lòng anh. Ayato lúc ấy chỉ nhớ mình gật đầu rất khẽ, và anh đã kiên nhẫn ngồi chờ được cậu ta trở lại từ sau quầy pha chế với một ly trà sữa trong tay. Không quá chuẩn vị như những ly trà sữa anh thường mua trên phố Alfred Wegener hồi còn sống ở Frankfurt-Riedberg; nhưng chắc chắn là ly trà sữa đầu tiên anh uống ở Eschborn- một thị trấn cổ xưa còn lưu lại nhiều nét truyền thống, nơi người ta bắt đầu một ngày chỉ với báo mới, bánh ngọt và cà phê.

Và còn là một ly trà sữa không hề tồn tại trong thực đơn vốn có của tiệm. Hẳn nhiên là nó đã được xuất hiện vì Ayato.

***

Chủ của T'maten là Thoma, một alpha hai mươi hai tuổi, với mái tóc vàng rực như nắng mai và nụ cười ấm áp có thể làm xiêu lòng bất cứ cô gái nào lần đầu ghé lại.

Thoma sẽ cười bất đắc dĩ xua tay mỗi khi ai đó nhắc đến tin đồn T'maten thu hút nhiều khách ghé qua phần lớn nhờ công anh chủ đẹp trai của tiệm. Không hiểu sao Ayato luôn nghĩ rằng Thoma không thích dù đó là một lời khen, và anh sẽ tìm cách chọc cho cậu vui trở lại. "Là vì bánh ngọt của cậu làm ngon đấy chứ. Cà phê thì tôi không dám chắc, nhưng trà sữa chắc chắn không tệ đâu." Mỗi lúc Ayato bảo thế, Thoma luôn cố không để lộ tâm trạng ra, nhưng từ ánh mắt đến khóe môi cong cong lên kia đều đang bán đứng cậu; phần Ayato, trong lòng anh sẽ thầm tán thưởng người tung tin đồn đầu tiên về T'maten kia quả nhiên có mắt nhìn người.

- Anh từng nghe kể về nguồn gốc hạt cà phê chưa?

Thoma lấy ổ bánh táo thơm phức ra khỏi lò nướng. Mỗi khi tiệm vắng khách và công việc của bản thân cũng đã được giải quyết non nửa, Ayato sẽ ra quầy chống cằm ngó vào gian bếp, nhìn anh chủ tiệm pha trà hoặc chuẩn bị nướng những mẻ bánh tiếp theo. Mùi bánh mới tỏa hương quyến rũ, Thoma sẽ vừa trông chừng lò nướng vừa kể cho Ayato những câu chuyện thú vị liên quan đến công việc mỗi ngày của cậu chàng- làm thế nào để nướng hoàn hảo một chiếc Marmorkuchen (*bánh vân cẩm thạch, với các lớp "vân" bánh là lớp chocolate và hỗn hợp bánh bông lan vị vanilla), hoặc bí quyết pha ra một tách Milchkaffee tròn vị (*cà phê qua giấy lọc, một nửa sữa một nửa cà phê~ milk coffee), dù thực ra Ayato cũng không cần đến nó lắm. Hoặc, như hôm nay đây, Thoma sẽ kể cho anh nghe câu chuyện về nguồn gốc của hạt cà phê mà khi còn nhỏ bố cậu từng kể cho nghe, rằng năm xưa chúng được phát hiện bởi một người đàn ông chăn dê xứ Abyssinia sau khi anh ta biết được đàn dê của mình ăn phải một thức quả lạ.

- Vị quản nhiệm của tu viện vùng ấy khi biết chuyện đã ném những hạt cà phê vào trong lửa, bởi ông ta tin rằng thứ quả làm người ta hưng phấn kia thực ra là trái cấm của quỷ dữ Satan.- Thoma cầm khăn lau khô chén tách vừa được rửa sạch.- Cho đến khi chúng cháy xém và tỏa ra mùi hương thơm lừng, bọn họ mới tin đó chính là phép màu mà Thượng Đế ban tặng.

Ayato thích dáng vẻ chăm chú của Thoma khi nấu nướng hoặc dọn dẹp, nhưng anh càng yêu hơn ánh mắt Thoma mỗi khi kể về những gì cậu thích. Ánh mắt sáng rực, chuyên chú và thăm thẳm dịu dàng. Những câu chuyện mà có đôi khi anh sẽ không mấy để tâm, vì là những chủ đề không thuộc phạm vi ưa thích của Ayato lắm; nhưng câu chuyện từ Thoma chẳng rõ vì sao sẽ có một sự thu hút kỳ lạ, anh sẽ chăm chú nghiêng đầu lắng nghe không sót một lời.

 - Ái chà, nếu lời vị quản nhiệm kia là sự thật, thì có lẽ sự cám dỗ của Satan cũng không bao giờ vươn được móng vuốt chạm lên người tôi mất.- Ayato nhún vai.

- Cũng kỳ lạ đấy, chừng đó thời gian ở Đức và anh không uống cà phê lấy một ngụm.- Thoma bật cười- Người ta cũng chỉ chấp nhận cà phê sau khi nếm được vị ngon của nó đấy thôi. Anh không thử làm sao biết bản thân không thích.

Ayato khuấy khuấy tách trà hoa quả sắp thấy đáy của mình, trái với ánh mắt kỳ vọng không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được từ đối phương, anh lắc đầu từ chối:

- Tôi bị say cà phê.

- Ồ...

- Tôi nói đùa đấy.

- ....

Ánh mắt Thoma phức tạp nhìn Ayato.

- Nhưng tôi bị choáng khi uống cà phê là thật. Nhẹ thôi, nhưng hơi đau đầu, đó cũng là lý do tôi sẽ chọn uống trà sữa thật nhiều nếu cần tỉnh táo.

Ayato chớp chớp mắt, nội tâm bày tỏ "Tôi không hề lừa cậu mà" nhìn Thoma. Thoma ra chiều suy nghĩ gì đó, rồi lại mất hút sau quầy pha chế.

"Hag Kaffee, chắc chắn anh sẽ chưa nghe đến bao giờ trên đất Nhật Bản."- Thoma quay lại đặt tách cà phê vào lòng bàn tay mở sẵn của Ayato, vẫn còn ấm và hơi tỏa khói. Đối diện với ánh mắt khó hiểu của Ayato, cậu giải thích "Cà phê khử cafein, nhẹ hơn những loại cà phê thường rất nhiều. tôi nghĩ nó sẽ không đủ làm anh... ờm... choáng?"


2. Thời gian gần đây, T'maten xuất hiện một vị khách quen, tuần bảy ngày thì anh ta sẽ ghé tiệm hết bốn, năm buổi. Một omega tên Ayato, du học sinh đến từ Nhật Bản đang trong kỳ nghỉ tự do chờ hoàn thành và bảo vệ khóa luận. Ayato thuê một căn homestay nhỏ trong thị trấn, mỗi buổi sáng không sớm không muộn đi dọc theo những khúc đường quanh co với đôi bờ hoa hồng hai bên đường để xuống đến T'maten. Anh sẽ gọi trà và bánh ngọt- như rất nhiều vị khách khác đến quán có thể gọi, ngồi chiếc bàn bên cửa sổ lớn hơi khuất lối đi và bắt đầu sự bận rộn của riêng mình.

Điều khiến Ayato khác với những vị khách khác, là anh đến thường hơn, ở lại lâu hơn; và những khi tiệm vắng khách anh sẽ lân la ra quầy pha chế, rồi một cách rất tự nhiên, anh bắt chuyện với anh chủ tiệm như thể thân quen đã lâu. Thoma cũng lấy làm ngạc nhiên với tần suất Ayato ghé đến, nhưng lâu dần thành quen, cuối cùng cậu cũng sẽ bắt đầu có chút mong đợi được nhìn thấy Ayato mỗi ngày.

Thoma rất tận hưởng cảm giác được Ayato tán thưởng, nhưng càng thấy thỏa mãn hơn mỗi khi cậu thành công trong việc thuyết phục anh làm một điều gì đó. Ayato là kiểu người kiên định, Thoma đoán như thế; một người đến Đức học tập đã được 3 năm nhưng ghét bia và chưa từng động đến cà phê, cuối cùng vẫn bị cậu thuyết phục thành công đưa tách Hag lên miệng.

- Không tệ, đúng chứ?

- Ừ, không tệ.

Sự đắc ý lan dần trong đáy mắt Thoma. Cậu hắng giọng, cố che giấu đi sự vui mừng không quá lộ liễu, "Nếu anh muốn, tôi có thể điều chỉnh thêm một chút để vị cà phê càng nhẹ hơn."

Thế là ngoài trà sữa, lại thêm một thức uống mới với công thức riêng biệt cho Ayato ra đời.

Nhưng cũng chỉ được thế, không nhiều hơn, Ayato không hề lựa chọn thử thêm bất cứ loại cà phê mới lạ nào khác. Quẩn quanh mấy vị trà và bánh quen thuộc, lâu lâu sẽ đòi hỏi một phần trà sữa cần được pha riêng. Nhưng có nề hà gì đâu, chỉ cần anh muốn, thì Thoma đều có thể làm được cho anh hết cả.

***

Đã ba ngày rồi Ayato không đến.

Cũng bất ngờ như lúc xuất hiện và tiến vào khuấy đảo cuộc sống của Thoma, Ayato biến mất không hề có một dấu hiệu báo trước. Thoma gác chiếc đĩa cuối cùng lên kệ, cố xua đi cảm giác khó chịu không tên đang dần cắn nuốt trái tim cậu. Phải đến lúc này đây cậu mới bẽ bàng nhận ra cậu chẳng có lấy một phương thức liên lạc với Ayato- địa chỉ nhà không rõ, và số điện thoại  cũng chưa từng hỏi đến; cậu chỉ biết hầu như có thể gặp được anh mỗi ngày ở T'maten. Và cũng chỉ có thế. Nếu bây giờ Ayato rời khỏi Eschborn, thì phải chăng cậu cũng chẳng hề hay biết và vĩnh viễn không còn cách tìm lại anh? Thoma thảng thốt.

Thoma không chắc liệu mình có "ngã vào tình yêu" với Ayato hay không, một cú ngã quá đỗi chóng vánh- hai mươi hai tuổi và cậu không còn quá tin vào câu chuyện cổ tích "yêu từ cái nhìn đầu tiên". Nhưng cậu thích lắm những lúc được dành thời gian bên Ayato. Anh ấy điển trai và dịu dàng, cười lên rất đẹp, luôn chuyên chú lắng nghe từng câu chuyện của cậu và không bao giờ ngại ngần dành cho cậu những lời khen- không phải lời ngợi khen sáo rỗng, bởi Ayato luôn nghiêm túc thưởng thức từng món mà Thoma làm ra. Và ánh mắt anh chân thành đến lạ. Cứ thế, Thoma đã tin rằng mỗi buổi sáng chỉ cần T'maten mở cửa, Ayato chắc chắn sẽ tìm đến; nhưng sự thật là anh đã không tìm đến ba ngày nay.

Như chú mèo con một ngày nọ tìm thấy cuộn len ưa thích. Chú ta sẽ đùa nghịch, vân vê, sẽ ôm lấy và vờn kéo. Nhưng cũng chẳng được mấy chốc, chú ta cũng đùa chán và bỏ đi. Để lại cuộn len rối rắm và mắc kẹt. Hệt như cõi lòng Thoma lúc này.

Tiếng chuông cửa leng keng báo thêm một vị khách mới đến.

"Xin lỗi quý khách, tiệm đã đến giờ đóng cửa, mong quý khách..."

Thoma vẫn đang chăm chú dọn dẹp lại chỗ nướng bánh, câu hẹn "Mong quý khách quay lại vào lần sau" chưa kịp thốt ra đã bị cắt ngang. Cậu theo phản xạ thụp người xuống, đưa tay lên che mũi và miệng; não bộ vang lên từng hồi chuông cảnh báo trước cám dỗ chết người. Mùi pheromone theo tiếng cửa kéo "xoạch" ra phút chốc tràn vào bao phủ hết bầu không khí. Thoma cau mặt quay ra nhìn vị khách vừa tìm đến, mắt trừng to khi bắt gặp người ba ngày nay biến mất dạng làm lòng cậu thơ thẩn không yên.

"A... Ayato?"

Khác hẳn với dáng vẻ ung dung mỗi lần xuất hiện trước đây, Ayato chống một tay lên cửa thở hồng hộc, từ gương mặt đến cổ đều lan một màu đỏ ửng. Mùi hoa anh đào theo sự xuất hiện của anh dần nồng đậm trong không khí; Thoma tự hỏi anh tìm đến đây bằng cách nào, với bộ dạng như thế này và vào thời điểm như thế này. Cậu buông đồ trong tay xuống nhưng Ayato đã nhanh hơn; anh vội vã đi đến, không kịp đợi Thoma phản ứng đã vươn tay áp vào hai bên mặt cậu, kéo vào. Bờ môi nóng rẫy của anh ngay lập tức dán lên môi đối phương. Càn rỡ và cuồng loạn.

Alpha không có kỳ phát nhiệt, nhưng bọn họ đều sẽ bị kích thích trong phạm vi phát ra pheromone của Omega. Thoma tự nhận cậu có khả năng kiềm chế rất tốt, ít nhất trong tình trạng này, cậu vẫn chưa hoàn toàn đánh mất lý trí hùa theo Ayato. Cậu chật vật gỡ Ayato ra, rồi như sợ anh mất đà, hai tay liền vòng xuống bế thốc anh lên để chân anh vòng quanh hông mình. Đầu Ayato gục vào bờ vai cậu, ngửi thấy mùi hương phần nào làm thanh tỉnh lý trí.

"Thoma... Người cậu, tỏa ra mùi cà phê này..."

Ayato lẩm bẩm, từng hơi thở nóng rực phả vào bên tai làm cậu ngứa ngáy. Thân nhiệt và mùi hương dễ chịu của Thoma làm anh không nhịn được càng dán sát vào.

"Thuốc ức chế của anh ở đâu rồi hả?"

Phải làm gì đó trước khi dục vọng thành công chiếm đóng toàn bộ não bộ, Thoma nghĩ thế, giọng nói của cậu đã trầm đục đến khó tin. Nhưng điều đó chẳng hề làm Ayato run sợ. Hai tay anh nâng gương mặt Thoma lên đối diện với mình, cẩn thận như thể trong tay là báu vật độc nhất vô nhị chỉ thuộc về một mình anh.

"Nghe tôi nói này Thoma..."

"Tôi sớm muộn cũng sẽ quay trở về Riedberg..."

"Xem như là cơ hội cuối cùng đi."


3. Một đường từ dưới tiệm lên đến phòng ngủ tầng 2, hai người vừa hôn vừa lôi kéo, quần áo rơi đầy dưới đất. Ayato đẩy ngã Thoma xuống giường, lại nghiêng đầu hôn tới, vừa nóng vừa vội. Anh chống tay lên cơ bụng gồ lên, hơi cứng của Thoma, từ từ ngồi xuống. Lúc bắt đầu tựa hồ như ăn đau, theo phản xạ muốn lùi lại; Ayato phải điều chỉnh tư thế vài lần, bên dưới mới chậm rãi nuốt vào được toàn bộ.

Đau, là rất đau, những thứ lý thuyết trong sách giáo khoa đều chỉ dùng để lừa gạt con nít; Ayato cũng từng nghĩ đến chuyện ấy, có điều đợi "thực chiến" mới bi thảm nhận ra so với tưởng tượng của mình thì còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần. Mặt anh trắng bệch vì đau, đùi tê nhức không thể di chuyển, kẹp chết cứng hai bên hông Thoma; Ayato cứ giữ nguyên tư thế như vậy thở dốc. Chuẩn bị qua loa, đối phương còn một mực không chịu động thủ. Anh mơ màng ngẩng đầu nhìn Thoma, trông thấy cậu vẫn đang bất động cắn răng chịu đựng; cả cơ thể Ayato bị nhiệt nóng hun đến bốc cháy, thiêu rụi toàn bộ lý trí.

"Hoặc là cậu để mặc tôi chết vì đau... Hoặc vẫn là đau, nhưng "làm" tôi đến chết, cậu chọn đi!"

Ayato vừa dứt câu, Thoma hung hăng nắm eo Ayato xoay lại, đổi tư thế áp cả người anh xuống giường. Dục vọng chôn sâu trong cơ thể bị thay đổi góc độ, đột ngột đè ép lên nơi nào đó khiến Ayato thở hổn hển siết chặt lấy vai Thoma, không rõ đến tận cùng là thống khổ hay là vui sướng.

"Anh đừng lộn xộn nữa, tôi làm cho anh."

Cậu kéo tay Ayato khoác lên lưng mình, chậm rãi chờ cơ thể anh thích nghi được với tư thế hiện tại. Từng nụ hôn vụn vặt rơi xuống cơ thể sau đó lại quay trở về khóe môi, Ayato níu chặt lấy cổ Thoma, như con thuyền nhỏ lạc hướng giữa sóng dữ và bão giông cố nương theo ánh ngọn hải đăng yếu ớt như thể đấy là tia hy vọng cuối cùng của cuộc đời.

Người trong lòng nay đang thở dốc dưới thân, trong không khí tràn ngập mùi hoa anh đào ngọt ngào từng bước đánh đổ thành trì lý trí cuối cùng còn sót lại. Thoma chạm tay lên bờ môi trắng bệch rướm máu bị anh cắn vì đau, tay còn lại vuốt ve phần bụng hơi nhô lên rồi lại lần xuống dưới xoa nắn, tận lực giúp Ayato phân tán sự tập trung khỏi đau đớn từ phía sau. Mồ hôi thấm ướt hai bên thái dương, tiếng thở dốc ngày càng nặng nề, Thoma nhịn đến là vất vả, nhưng Ayato lại chẳng có chút hợp tác nào. Mỗi một tấc da thịt cậu chạm đến, cơ thể chịu kích thích, phía dưới thân Ayato đều sẽ vô thức co lại, cắn nuốt lấy dục vọng của Thoma. Con quái thú vẫn luôn ẩn nấp trong hang động chờ đợi cơ hội suýt chút nữa đã bị anh ép khô; Thoma cắn răng chửi thầm một tiếng, hai mắt đỏ bừng mang theo dã ý điên cuồng. Cậu nắm cổ chân thon nhỏ của anh gác lên trên vai; sau đó thẳng lưng- một cú thúc vào đến tận gốc, kế tiếp là sự đâm rút mãnh liệt không thể vãn hồi.

"Từ từ... Thoma... Ưm..." Ayato bị va chạm liên tục chịu không nổi, đẩy đầu cậu ra những mong thức tỉnh con sói hoang kia khỏi cơn say tình "Cậu làm chậm... chậm thôi...nhanh quá... tôi không chịu được... Thoma... hức... Thoma."

Cơ vòng mở ra đến cực hạn, kích thích của kỳ phát nhiệt cũng không tài nào giúp anh thuận lợi tiếp nhận thứ không thuộc về cơ thể mình. Nửa thân dưới đau đớn như bị lưỡi đao cắt làm đôi; theo từng cú thúc dưới hông, nước mắt cũng trào ra không thể ngăn lại được. Thoma cúi mình xuống hôn lên từng giọt nước mắt, gặm cắn nơi cần cổ anh như thể sói hoang đang chậm rãi liếm láp con mồi giãy dụa trong lòng bàn tay. Rồi cậu hôn xuống, nuốt chửng toàn bộ đau đớn và khoái cảm bên môi Ayato. Không có kỹ xảo, chỉ biết cậy mạnh mà làm, mỗi một thúc đều chuẩn xác đâm sâu vào nơi mềm mại yếu ớt nhất; nhưng càng là vậy lại càng khiến Ayato vô phương chống đỡ. Anh run rẩy đáp lại nụ hôn của đối phương, trong lòng âm thầm giương cờ trắng đầu hàng; đồng ý giao nộp ra cho Thoma toàn bộ linh hồn và thể xác.

Tiếng kêu đau dần thay thế bằng từng hồi rên rỉ nát vụn, khoái cảm như sóng triều vùi Ayato chao đảo mất phương hướng, cả thế giới dường như chỉ còn lại bóng người trên thân. Một lần, hai lần, rồi ba lần, đợi đến khi chất lỏng nóng rực lại một lần nữa bắn vào trong cơ thể Ayato, tia lý trí của Thoma mới dần quay lại đáy mắt. Cậu đổ gục người xuống, vùi đầu vào hõm cổ Ayato thở dốc, tràn ngập buồng phổi là mùi hương hoa anh đào dịu nhẹ khó có thể tìm thấy ở một nơi nào khác trên mảnh đất Frankfurt này. Ayato mở miệng muốn nói bỗng phát hiện cổ họng sớm đã khàn đặc vì tiếng rên khóc; Thoma cũng nhận ra điều ấy, chẳng hiểu sao lại bật cười. Cậu vòng tay đỡ lấy anh, ôm rồi lại hôn- không còn nhuốm màu tình dục, mà chỉ còn là cái hôn thuần túy của kẻ trân quý người mình thương.

Hương cà phê cứ vẩn vơ mãi trong không khí không tan.

***

Ayato nghiêng người nhìn ra cửa sổ. Bông tuyết đầu tiên đã rơi xuống bầu trời Eschborn, anh lê theo thân thể đau nhức cuộn chăn ngồi dậy bên cửa sổ. Cả cơ thể đều là dấu hôn, vết gặm cắn; Ayato đưa tay mân mê vết cắn sau gáy, rồi bật cười khe khẽ. Ba ngày rồi, chỉ có ăn uống và quấn lấy nhau; kỳ phát nhiệt chết tiệt, anh đã luôn chán ghét nó, nhưng hóa ra cuối cùng mọi thứ không quá tệ như bình thường anh vẫn luôn tránh né.

Tiếng cửa phòng mở ra rồi lại đóng vào. Lại thêm tiếng đặt chén dĩa xuống bàn nhỏ bên cạnh tủ, đệm giường lún xuống. Ayato vẫn không quay lại, nhưng một vòng tay ôm trọn lấy anh từ phía sau. Thoma kéo anh vào lòng, thân nhiệt tỏa ra sưởi ấm Ayato, cằm cậu gác lên đỉnh đầu Ayato khẽ cọ cọ.

"Anh có muốn ăn sáng không? Bây giờ? Tôi đã chuẩn bị xong cả rồi."

"Chắc là một chốc nữa."

Bàn tay to lớn của Thoma chạm lên trán anh, gáy anh, như để chắc chắn rằng cơ thể sẽ lại không nóng lên đột ngột nữa. Máy sưởi đã bật từ sớm nhưng cậu vẫn sợ anh cảm lạnh, tay lại siết chặt thêm một chút; tuyết năm nay rơi có vẻ sớm hơn mọi năm. Đã cận kề cuối năm, kỳ học mới cũng sắp bắt đầu.

"Khi nào anh đi?"

"Chắc là tuần sau. Bài luận viết xong rồi, tôi phải quay về sớm để trao đổi vài vấn đề với giáo sư."

"Sẽ quay lại chứ?"

"Nếu cậu cho tôi ở đây?" Ayato trêu chọc "Nếu cậu cho tôi ở đây thì tôi sẽ về. Căn nhà trọ chỉ thuê đến hết tuần này, tôi còn chưa giàu đến mức thuê một tháng chỉ để đến ở vài ngày đâu.

"Đùa gì vậy? Tôi còn ngại anh đến ở nữa sao?"

"Không ngại?"

"Ừ, không ngại."

Ayato cuộn tròn ngón chân trong chăn, bàn tay anh vươn ra ngoài, đặt lên mu bàn tay Thoma gõ nhịp.

"Tôi mà ở đây với cậu thì khéo ít người tìm đến ngay đấy. Mùi cậu cũng muốn đổi cả rồi, rồi người ta sẽ biết anh chủ đẹp trai của T'maten là chậu đã có hoa."

"Tôi bán nghệ chứ không bán thân nhé. Cà phê và bánh của tôi "ngon" hơn tôi nhiều. Với lại..." Thoma ngập ngừng chẳng biết có nên nói ra hay không, hai vành tai tự nhiên ửng đỏ lên.

"Tôi có làm với ai khác nữa đâu."

"..."

"Tôi chỉ mới làm với anh thôi đó."

Ayato nghe đến đó ngẩn ngơ.

"Lần sau tôi sẽ cố gắng không làm anh đau. Tôi nấu ăn cũng ngon, làm cafe cũng ngon đúng không. Ờm, tôi cũng có thể pha trà sữa cho anh nữa, anh không tìm nổi một quán trà sữa ở Eschborn này đâu." Thoma ôm theo Ayato trong vòng tay khẽ lắc lư, miệng thủ thỉ bên tai anh. "Thế nên anh đừng đi tìm người khác nhé?"

"..."

"Nhé?"

Người này bình thường đều ngoan ngoãn như một con chó bự, lúc nào cũng bày ra ánh mắt trong trẻo sáng rực từng bước dẫn dụ anh, rồi một ngày bỗng nhiên hóa thành chó sói "ăn" anh đến mẩu xương vụn cũng không còn. Nhưng kỳ lạ thay, Ayato trước nay chưa bao giờ kháng cự được vẻ mặt đó của cậu. Như lúc này đây, tận hưởng cái ôm ấm áp của cậu, nghe từng lời "dụ dỗ" của cậu bên tai, anh im lặng thật lâu- lâu đến nỗi Thoma ngỡ như anh đang cố tìm lý do thoái thác, thì anh mới cất lời:

"Tôi cũng đã tìm người khác bao giờ đâu?"

"Con chó bự" kia nghe đến đây bỗng khựng vài giây, rồi không hiểu lên cơn gì, "nó" xoay anh lại, đẩy Ayato ngã xuống giường.

Hôn rồi lại hôn, Thoma buông Ayato ra, ngắm nhìn gương mặt anh rồi lại chầm chậm cúi xuống. Trán hai người chạm nhau, khóe môi Thoma giương lên thật cao, đắc ý như đứa trẻ vừa chiếm được món quà ao ước bấy lâu.

Ayato sụt sịt mũi, mùi hương trên người anh không biết từ khi nào đã ám thêm chút vị cà phê. Thoang thoảng thôi, như mùi của một tách Hag Kaffee đã khử đi cafein vậy.

Nhẹ nhàng và dịu êm, mà chẳng rõ chuốc say lòng anh tự thuở nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro