Chap 7: Không phải ghét cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au là au thương mấy bạn phải đợi nên mới ra sớm 1 chap nha, tối sẽ có 1 chap nữa nha 😘 Cảm ơn Au đi haha :>

=======================

Ăn xong thì trời cũng đã tối muộn, nó và Nam Nam quyết định về nhà, cuối cùng thì 4 " con chuột " kia cũng thở phào nhẹ nhõm.

" Cuối cùng cũng được về nhà rồi! "

" Con trai với con gái mà đi đến đêm khuya mới về là không được rồi "

" Mới có 8 rưỡi thôi mẹ ạ -_- "

" Mình có nghĩ đúng không nhỉ..... "

Nó bước vào, căn nhà tối om không một bóng đèn, thường thì giờ này người làm cũng đã nghỉ hết, nhưng còn bốn người kia đâu? Đó là câu hỏi trong đầu nó lúc này..

" Nam Nam, công tắc điện ở đâu thế nhỉ? " nó lần mò bờ tường lạnh

" Ờm...đợi tí " cậu nhanh chóng bật đèn lên, không một bóng người....

Đúng lúc đó thì bốn người kia vào đến cổng.

" Nè, mấy người đi đâu vậy? " nó thắc mắc

" Đi chơi " đồng thanh tập 1

" Biết chỗ? "

" Biết " đồng thanh tập 2

Nó cứng họng, đâu phải lúc nào nó cũng có thể bắt chuyện với người khác đâu mà làm nó tụt hứng thế

" Muộn rồi, đi ngủ thôi " anh lạnh nhạt bước qua nó, đi lên tầng khiến nó cảm thấy khó hiểu.

——————————

" Aisss mình làm sao thế này? " nó tức giận vò đầu, lúc này nó chỉ toàn nghĩ đến cảnh anh lạnh nhạt đi qua nó, trong lòng cảm thấy hơi buồn....

Nó nhìn đồng hồ, đã là 12h đêm, vậy mà mắt nó cứ mở mãi, cuối cùng nó ra khỏi giường, quyết định đi xuống bếp uống nước...

~~~~~~

Nó bước xuống bếp, đang định tiến tới tủ lạnh thì bỗng vấp chân vào thứ gì đó rồi ngã.

" Aa " anh nhanh chóng đỡ lấy eo nó

" Cậu không sao chứ? " anh lo lắng nhìn nó

" Sao cậu lại ở đây? " nó nhìn anh trong chiếc áo choàng tắm, mái tóc còn ướt, hương bạc hà thoang thoảng trên người anh, nó khẽ nhíu mày " Cậu vừa tắm? "

" Tâm trạng không tốt.... " anh cười nhạt " Không ngủ được nên xuống lấy nước thôi "

" Ờ... "

" Còn cậu, sao lại ở đây? " anh nhìn nó trong bộ đồ ngủ màu hồng nhạt

" Không ngủ được, cũng xuống uống nước " nó với tay lấy chai nước lạnh trong tủ " Tạm biệt "

Cậu bỗng nắm lấy tay nó khiến nó đỏ mặt " Cậu làm gì vậy? "

" Uống nước lạnh rất dễ đau họng " cậu giằng lấy chai nước trên tay nó, nhanh tay rót cốc nước ấm rồi đặt vào tay nó " Cậu phải biết quan tâm đến bản thân một chút "

" À...ờ...cảm ơn " nó đỏ mặt nhìn anh, ấp úng nói rồi đi lên phòng " Ngủ ngon "

Cậu khẽ cười trước thái độ lúc này của nó, một con mèo nhỏ đáng yêu " Ngủ ngon....An An " ( Au: hình như nữ chính trong truyện của au đều được Khải Ca gọi là An An thì phải ^^ )

Hai người không biết rằng có một người đứng ở cầu thang gần đó đã nghe được hết cuộc nói chuyện của hai người, hành động mà anh làm với nó, từng giọt lệ long lanh rơi...người đó cũng chỉ biết âm thầm mà rời khỏi đó, về lại căn phòng của mình....

————————————————

* Sáng hôm sau *

Sáng nay nó dậy sớm hơn mọi ngày, quyết định đi tập thể dục luôn. Vừa ra đến cửa thì nó gặp anh

" Cậu dậy sớm thế? " đồng thanh tập 1

" Không ngủ được " đồng thanh tập 2

" Đêm qua không ngủ được, sáng nay cũng không ngủ được.... " hai người nào đó nói thầm

" Nếu cậu không phiền...đi cùng tôi đi " anh ngại ngùng nhìn nó

" Được... " nó mỉm cười nhìn anh, nụ cười đầu tiên giữa hai người....

Trên con đường dày đặc tuyết, ít người qua lại, hai người ai nấy đều ngại ngùng mở lời...

" Có nên bắt chuyện với cậu ấy không nhỉ? Bình thường lạnh nhạt với cậu ấy, bây giờ mà nói chuyện thì cậu ấy có như mình lúc trước không? " nó's pov

" Bây giờ nói chuyện liệu cậu ấy có lạnh nhạt với mình như trước không? Hôm qua có vẻ cậu ấy cũng bớt lạnh nhạt rồi nhỉ..... " anh's pov

" Bình An này... " anh quay sang nhìn nó

" À...hả?? " nó bỗng giật mình

" Cậu...có vẻ chịu làm bạn với tôi rồi đúng không? " anh nhìn nó chăm chú

" Sao...lại hỏi thế? " nó nhìn anh nghi hoặc

" Lúc trước một câu cậu cũng không nói...bây giờ có vê dễ chịu hơn nhiều rồi " anh cười " lúc trước cậu ghét tôi lắm sao? "

" Không phải ghét cậu.... " nó bỗng cúi gằm mặt xuống " Chỉ là không có thiện cảm với con trai.... "

" Tên Cố Vân Nam đó không phải con trai chắc? " anh's pov

" Nếu có thể...tôi không ngại làm nơi giải sầu cho cậu đâu " anh nhìn nó mỉm cười

" Cảm ơn, chưa phải lúc thích hợp " nó nhìn anh cười, trong lòng cảm thấy ấm áp khó tả

" Cậu vẫn là không tin tưởng tôi " anh cười nhạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro