Chap 5: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc bốn người họ đang nói chuyện dưới nhà, trên phòng nó, là hai con người đang say sưa kể chuyện cho nhau.

Nó kể cho cậu về cuộc sống của mình trước kia khi cậu vắng nhà.

Cậu kể cho nó về việc học tập, về việc đám con gái hay bám đuôi mình ở trường.

Vân Nam bỗng hỏi nó " Bình An, chị và tên răng khểnh đó có chuyện gì không? "

" Ý em là Tuấn Khải? Chuyện gì là chuyện gì? " nó thắc mắc nhìn cậu, trong ba tháng quen biết, hai người còn chưa nói chuyện quá mười câu

" À không có gì, tiện mồm hỏi thôi " cậu cười, là tại cậu thấy ánh mắt anh nhìn nó có chút không đơn giản là nhìn bạn.

" Mà Bình An.... " cậu ngập ngừng nhìn nó " ......cuối cùng chị cũng chịu kết bạn với người khác giới rồi sao... "

Nói đến đây mặt nó chợt biến sắc, nghĩ lại chuyện trước kia, nó mỉm cười nhìn cậu " Họ rất chân thật, tốt bụng, có lẽ nên hoà đồng hơn... " còn chẳng phải do anh luôn âm thầm quan sát, quan tâm nó sao, chỉ có điều anh không biết, mọi việc anh làm , nó đều biết hết. Nghĩ lại, nó bỗng mỉm cười mãn nguyện

" Vậy thì tốt, em luôn monh chị quên được chuyện trước kia, không phải ai cũng như hắn,...." cậu khoác tay lên vai nó "....ví dụ như em haha "

" Vâng vâng " nó bật cười " Lâu không ra Thượng Hải chơi, đi Trung Tâm Thương Mại với chị đi "

" Được thôi, em sẽ là vệ sĩ bảo vệ cho chị khỏi những gã háo sắc " cậu vỗ ngực

" Vâng vâng, giờ thì ra ngoài cho chị thay đồ, em cũng mau mặc thêm áo ấm đi " nó đẩy cậu ra khỏi phòng

" Thật ra hôm nay không lạnh lắm, chị có thể mặc váy, chị mặc váy trông rất xinh " cậu ngó đầu vào phòng nói xong rồi chạy mất.

Nó chỉ lắc đầu cươi cậu em trai ngốc của mình, nhưng nó bỗng nghĩ lại, từ sau lần đó, nó thay đổi luôn cách ăn mặc, không còn hay mặc váy như trước. Nó mở tủ quần áo ra, định tranh thủ cất va li của mình vào thì thấy có mấy bộ váy còn gắn mác treo trong tủ, còn có một tờ giấy, là chữ của Vân Nam " Đây là mẹ và em đi mua cho chị đó, hi vọng chị quên hết chuyện trước đây, sớm trở lại là cô gái đáng yêu, tinh nghịch như trước. Bình An, có dịp nhớ mặc nhé, chị mặc váy rất xinh "

Nó bật cười, điểm lại cũng phải hơn chục bộ váy, đúng là dì nó vẫn luôn chiều hai cô cháu gái của mình mà. Nó chọn lấy bộ váy nỉ màu đỏ, còn có áo choàng dài đến đầu gối. Nó mặc lên, đi thêm đôi bốt cao gót đen, mái tóc xoăn xoã ngang lưng với mái thưa, nó tô thêm chút son, đứng ngắm mình trong gương, nó suýt chút không nhận ra mình, trong tưởng tượng của nó, đã bao lâu rồi nó chưa chăm sóc của ngoại hình của mình, bộ đồ màu đỏ đã tôn lên làn da trắng nõn của nó, thêm chút son đỏ cam trông nó thật xinh đẹp, tao nhã. Nó hài lòng, mỉm cười trước gương rồi đi ra ngoài.

Dưới phòng khách, năm con người đang ngồi đó tám chuyện, ăn hoa quả, thấy nó đi xuống, mọi hoạt đồng liền ngừng lại, ngay cả người hầu đang quét dọn cũng phải ngừng lại ngắm nhìn nó...

Vân Nam nhìn thấy nó đi xuống trong bộ váy mình và mẹ mua, đúng hơn là cậu chọn cho nó, cậu đã đúng khi nghĩ nó rất hợp với bộ váy này. Cậu đứng dậy đi tới chỗ nó, mỉm cười ôn nhu " Em biết chị hợp với nó mà "

" Đôi khi cũng phải thay đổi một chút " nó cười tươi

" Không phải thay đổi, đây mới đúng là Cố Bình An " nhỏ đứng dậy tươi cười

" Hai người đi đâu à? " Thiên hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi của nó nhưng cũng bình tĩnh mà mờ lời được chứ không như ai kia đanh đắm chìm trong vẻ ngoài của nó

" Ừ, đi chơi " Vân Nam thản nhiên đáp, tay khoác lên vai nó " Đi đây, mấy người tự kiếm trò mà chơi. Tạm biệt "

Đợi nó và Vân Nam ra khỏi nhà, nhỏ bỗng lên tiếng " Tham gia chứ " ánh mắt đánh ra phía cửa, nụ cười tinh nghịch

" Ừm " ba người kia hiểu ý rồi gật đầu, cùng nhau lén lút đi ra cửa, bám theo hai người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro