Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói ngoài Thanh Bình và đi của nhỏ ra không ai biết việc nó và Vân Nam đi Mỹ thì cũng không đúng...sau khi nó lên máy bay, cũng là lúc anh biết chuyện....

Mỹ, Los Angeles

Nó nhận được lá thư với dòng chữ rất nắn nót, gọn gàng, là chữ của anh.

" Cố Bình An! Có phải đến lúc cậu trở về đây cũng không định báo cho tôi biết không? Cậu không biết tôi lo lắng thế nào khi không thấy cậu đi học đâu...hỏi Thanh Bình thì con bé nhất định không trả lời..tôi còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì chứ hả?!!

Đi mà không báo cho tôi một tiếng, nếu không phải gần đây có nhiều lịch trình, nhất định tôi sẽ sang đó tống cổ cậu về đây cho bõ tức...

Mà tôi làm gì có quyền nhỉ....? Cậu cho tôi một quyền gì đó đi...Ví dụ...người yêu của cậu?

Tôi biết cậu thích tôi =)))))

' Tôi biết cậu thích tôi? ' viết mỗi vậy thôi á? Nó khó hiểu đọc đi đọc lại bức thư, vừa buồn lại vừa vui, anh biết nó thích anh..Vậy là được rồi..Nhưng có phải nói toẹt ra như vậy không? =.=

Một tháng sau đó, nhận được tin anh sẽ sang đây thì khỏi nói cũng biết nó vui đến mức nào. Đi học trên trường mà miệng cứ cười suốt làm mấy người đi qua phải ngoái lại nhìn tự hỏi " Hoa khôi hôm nay có vấn đề về thần kinh? "

Nhưng đợi mãi...1 ngày...1 tuần...1 tháng...1 năm...anh vẫn không sang? Nó có hỏi Vân Nam nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu của cậu? Gọi điện về đó thì không nghe được giọng anh, mẹ anh chỉ nói anh có việc bận...

=========================

7 năm sau

Một cô gái xinh đẹp ngây thơ ngày nào giờ đây đã trưởng thành mang theo nét sắc xảo, quyến rũ nhưng vẫn mang theo nét tinh nghịch của trẻ con.

Chàng trai thư sinh, nhút nhát ngày đó giờ trở thành anh chàng đẹp trai, quyến rũ với thân hình cao to làm đốn tim bao trái tim phụ nữ...nhưng anh vẫn dành tình cảm này cho một người duy nhất...

- " Nam Nam, đến Vương Thị đi "_nó phấn khởi lay lay tay của cậu, chỉ mong được nhanh đến gặp anh.

Từ khi Hẹn ước 10 năm kết thúc, anh cùng Vương Nguyên và Thiên Tie rút khỏi làmg giải trí về tiếp quản công ty của gia đình, đưa công ty lên một tầng cao mới vững mạnh hơn.

- " Ngồi yên xem nào, lớn rồi đấy "_Cậu trách yêu nó, vẫn là nó mong được gặp anh

- " Chuyện đó thế nào? Chị quyết định không về Cố Thị sao? "_Cậu hỏi nó, Thanh Bình thì một mực muốn làm thư kí riêng cho ' chồng ' của nhỏ, chị còn lại nó để tiếp quản công ty nhưng nó vẫn không đồng ý

- " Ờ...còn em mà. Nam Nam còn giỏi hơn chị nhiều chứ "_nhắc đến chuyện này nó liền thờ ơ đáp, nó không thích mấy chuyện làm ăn này, vẫn là để cho cậu làm

- "cũng được... " cậu suy nghĩ một lúc mới trả lời, dù sao cậu cũng muốn giúp nó

Đến Vương Thị, mọi nhân viên liền đứng đó bàn tán về hai ' vị khách ' vừa bước xuống khỏi xe BMW kia.

- " Chị Bình Ann "_Nguyên mừng rỡ đi lại chỗ nó và cậu, phía sau còn đang dấu thêm một người nữa làm cho nhân viên không khỏi thắc mắc...Tổng giám đốc với ' phu nhân ' của ngài ấy đang làm trò gì vậy?

- " Nguyên Nguyên, lâu lắm không gặp. Thanh Bình đâu? "_Nó ôm lấy Vương Nguyên

- " Này, đừng có tranh thủ "_nhỏ bỗng xuất hiện trước mặt nó

- " Á, thanh Bình, lâu lắm không gặp rồi, chị nhớ em "_nó vội đẩy Nguyên sang một bên mà ôm chầm lấy nhỏ

Nhỏ liền giơ bàn tay trái ra trước mặt nó, trên tay còn có một thứ lấp lánh tuyệt đẹp.

- " Dạ vâng em biết rồi ạ, vậy cháu của em đâu thưa chị? "_nó cố tình giờ giọng trêu chọc. Từ khi Nhỏ cùng Vương Nguyên kết hôn rồi sinh ra tiểu bảo bối, nhỏ không ngừng than thở với nó về việc Nguyên suốt ngày ở công ty không chăm sóc gì đến nhỏ.

- " Cho sang chơi với ' con dâu ' rồi "_nhỏ thản nhiên

- " Tiểu Tư? "_là tên của công chúa nhỏ nhà họ Dịch, là con gái của Thiên Tỉ và ' cô vợ nhỏ ' của cậu ấy

- " Bây giờ lên phòng chơi, hay đi đâu? "

- " Tiểu Khải đâu? "_nó bỗng hỏi

Vẻ mặt của hai người trước mặt đội nhiên biến sắc khi nhắn đến tên anh..Làm sao đây? Làm sao để giải thích cho nó?

Đúng lúc đó có chiếc A8 xuất hiện, bước xuống là một cặp tình nhân đang khoác tay nhau thắm thiết, cô gái cười giả tạo ôm chầm lấy cánh tay chàng trai bên cạnh, miệng cất giọng ngọt sớt

- " Tiểu Khải, em không ngờ anh lại đồng ý mua chiếc nhẫn kim cương đó cho em "

Chàng trai đi bên cạnh liền cưng nựng má của ả cất giọng yêu chiều

- " Em thích là được "

Bốn người đứng gần đó đủ để nghe được đoạn nói chuyện của hai người, cũng đủ để nhìn thấy được hai người tình cảm sâu đậm như thế nào. Chỉ có một người kinh ngạc không tin vào mắt mình....

- " Tiểu Khải..... "



Au trở lại rồi đây =))))) Vote đi nào =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro