Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với một học sinh gương mẫu như nó, bỏ học không bao giờ xuất hiện trong từ điển của nó, vậy mà hôm nay nó đã cúp học cả buổi sáng hôm đó...

Buổi chiều nó lại đến trường, chưa ăn sáng cũng bỏ luôn ăn trưa, cơn đau dạ dày hành hạ nó suốt mấy tiếng đồng hồ vừa rồi, nó vác bộ mặt thiếu sức sống đến lớp...

Trên sân trường ai đi qua cũng đều nhìn nó mà chỉ trỏ..

- Này này, là nhỏ đó phải không?

- Nghe nói được Tiểu Khải tỏ tình...

- Làm sao có thể chứ...

- Nhưng không đồng ý mà bỏ chạy ra ngoài trốn học cả buổi sáng

- Giả bộ thôi....

Trên bảng tin trường bây giờ đầy những hình ảnh anh và nó lúc sáng, cả trường bây giờ ai cũng đã biết đến Cố Bình An...nó mệt mỏi bỏ ngoài tai những câu nói của mọi người mà khổ sở lên lớp....

- Bình An Tỷ

- Chị Bình An

Nguyên, Thiên, và nhỏ chạy lại chỗ nhỏ thở dốc, vẻ mặt lo lắng

- Chị đã đi đâu, chị có biết mọi người lo lắng cho chị lắm không?

- Vân Nam đi tìm chị, bọn em cũng đi tìm chị

- Khải Ca vẫn chỉ nằm một chỗ không chịu đi đâu hết

Nó mệt mỏi, tay ôm lấy phần dạ dày của mình, mồ hôi lấm tấm...

- Chị sao thế? Sao lại toát mồ hôi thế này?_nhỏ hốt hoảng lau mồ hôi trên trán nó

- Em không giận chị sao?_nó nhìn nhỏ, hơi thở nặng trĩu

- Không, không, em thương chị còn không hết, sao có thể giận chị chứ

- Vậy tốt rồi, chị lên lớp đây_nó cố gắng lết thân xác này lên lớp, để lại ba đứa em nhìn theo mà lo lắbg

Nó vừa bước vào lớp, mọi bàn tán đều ngưng hẳn liếc nhìn nó rồi đi như đáng cố tránh xa, chắc hẳn đang nói về nó.

Anh vẫn nằm một chỗ không nhúc nhích, mắt vẫn nhìn ra phía cửa sổ kia..

Nó cũng mệt mỏi mà ngồi xuống, liền thở dốc, bụng nó..đau quá..

Nó nhăn nhó, mồ hôi đầy trên trán, lưng đã ướt thẫm một mảng, hơi thở dần dần trở nên nặng trĩu...tay ôm chặt lấy phần dạ dày của mình

Anh ngồi bên cạnh không hề biết chuyện gì xảy ra với nó, anh muốn tránh mặt nó nên không hề quay người ra...

Chuông reo, cô giáo bước vào lớp mặt hầm hầm sát khí, phải rồi do học trò cưng của cô giám bỏ tiết của cô lúc sáng mà

- Cố Bình An_cô tức giận gọi tên nó_em mau lên đứng dậy

Nó từ từ đứng dậy, cố nén chịu cơn đau, tay vẫn còn đang ôm bụng

- Thưa cô...em..._nó vừa thốt ra, do chịu sức ép từ cơ thể quá nhiều, dạ dày đau quặn lên, nó liền ngã quỵ xuống mà ngất đi

- Bình An_cô giáo và các bạn hét lên chạy lại chỗ nó

Anh nghe mọi người gọi tên nó liền vội bật dậy đã thấy nó nằm dưới nền đất lạnh, chiếc áo sơ mi đồng phục ướt thẫm mồ hôi, đôi môi tái nhợt vì nhịn đau

Anh hốt hoảng đẩy mấy người đang đứng chắn đó ra, bế thốc nó lên xuống phòng y tế trong ánh mắt ngỡ ngành của mọi người

———————————

Nó tỉnh dậy, sộc vào mũi là mùi sát trùng kinh dị...

- Bình An Tỷ, chị tỉnh rồi sao? Làm em lo muốn chết_Nhỏ thấy nó tỉnh dậy liền khóc bù lu bù loa lên, ôm chầm lấy nó

- Ngoan, không khóc nữa, ha_nó vỗ vỗ cô em gái nhỏ

- Chị Bình An, ăn chút cháo đi_Thiên Tỉ đút cho nó ăn, ánh mắt ôn nhu lo lắng nhìn nó

- Chị Bình An, sao chị cố chấp thế? Đã biết là đau quá sao không nói cho tụi em?_Nguyên lo lắng

- Chị chịu được mà_nó cười trừ, tiếp tục há miệng để Thiên đút cho ăn

Nó đảo mắt quanh phòng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu liền thất vọng xị mặt ra..

Ngoài cửa, anh đứng thập thò ngoài đó cũng đã đủ lâu để tê cứng đôi chân dài này nhưng anh vẫn cố đứng đợi nó tỉnh dậy...Anh nhìn Thiên Tỉ đút cháo cho nó ăn, nó ngoan ngoãn há miệng ra, trong lòng anh khó chịu, ước gì người đang đút cháo cho nó lúc này...là anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro