Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những việc, mà khi đêm tối yên tĩnh, khi bên cạnh không còn sự ồn ào náo nhiệt của thế giới xung quanh, mới chợt ùa về trong ký ức của ta.

Dunk nằm ngẩn ngơ trên giường, cả căn phòng chìm trong bóng đêm, thứ duy nhất lóe sáng là từ ánh đèn mờ mờ của chiếc đồng hồ điện tử.

Thình thịch, cậu lắng nghe tiếng tim đập. Ù ù, tiếng gió đêm đông thổi qua, cọ qua tán cây ngoài cửa, từng tiếng lao xao nhẹ nhàng. Đêm tối âm u đến vậy, thế nhưng Dunk không tài nào chợp mắt nổi. Cậu nhớ về những gì đã xảy ra của kiếp trước, sai lầm của mình, bất lực của mình, ước mơ, bức bối.... những gồng xích của chính cậu..... rồi cái ao ước, cái nguyện vọng và sự hạnh phúc ngày trọng sinh, Dunk đã từng thề làm lại cuộc đời, thề quyết tâm nỗ lực... vậy mà....

Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng, thẩm thấu vào từng ngóc ngách tế bào trong cơ thể làm Natachai run rẩy, cậu biết mình tồi tệ tới mức nào.

Cả một đêm trằn trọc khó ngủ với Dunk cứ thế trôi qua. Cho đến khi tiếng chuông báo thức vang lên, cậu vẫn chưa nghĩ được gì ngoài hối hận cả.

4h30 phút. Dunk quyết định thức dậy, mặc vào đồ thể thao và lê bước chạy ra khỏi nhà. Cậu muốn chạy vài vòng cho thanh tĩnh đầu óc, cho làn không khí lạnh ùa vào phổi để tỉnh táo lại chính mình.

Dunk cứ chạy, chạy mãi, vượt ra khỏi khu phố quen nhà mình, cho đến khi chân mềm nhũn, cơ thể rã rời, cậu tấp vào một công viên nhỏ, ngồi phịch xuống bệ cỏ ven đường.

Có lẽ tôi là một kẻ bướng bỉnh, chưa bao giờ lắng nghe lời em nói.
Càng ngăn cấm bao nhiêu tôi càng làm bấy nhiêu, vô lý cùng ương ngạnh.
Tôi biết điều đó khiến em không hài lòng,
Thế nhưng em có biết rằng lý do tôi làm thế,
Cũng chỉ vì một câu "yêu em"....》
*The reason of bad guy (bản dịch từ GEM. Ytb nha)

Dunk đang ngẩn ngơ chợt nghe được giọng hát vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên, cậu đưa mắt nhìn quanh, thấp thoáng sau bụi cây là bóng dáng ai đó đang chăm chú luyện hát.

"Joong Archen?" Dunk lầm bầm nói, và từ từ thả hồn trong giọng hát trầm ấm mà cậu gần như quen thuộc suốt bao năm qua. Nhắm mắt lại, Dunk như trở lại kiếp trước, những khi cậu cảm thấy bức bối trong tiệm tạp hóa nhỏ của mình, cũng chính là giọng hát này đã bầu bạn với cậu mấy năm trời. Có chút non nớt hơn, cũng trong trẻo hơn, nhưng cảm giác vừa ngọt vừa ấm ấy vẫn như cũ......

Joong cảm giác như có ai đó ở gần đang nhìn mình, một cơn gió lạnh thổi qua làm hắn khựng lại. Công viên này là nơi mọi ngày hắn đều tới để luyện giọng buổi sáng, ngoài hắn ra rất hiếm khi có ai đi qua. Vì thế hắn hơi rùng mình trước cảm giác có người gần đó. Vội lia mắt nhìn quanh, Joong bắt gặp một bóng dáng hơi hơi quen thuộc đang cúi đầu ngồi gần đó, khuất sau bụi cây.

Hình như là..... tên gì nhỉ? Joong có trí nhớ khá tốt, mà hắn cũng đã gặp thoáng qua Dunk vài lần ở trường, nên cũng nhớ mặt, chỉ là không biết tên thôi.

Nghĩ vậy, Joong liền xua tan cảm giác lo lắng trong lòng, bình tĩnh nhắm mắt lại và tiếp tục cất giọng, thả mình trong âm nhạc.

Dunk hơi nhướng mày, cậu cảm giác lúc nãy Joong có nhìn qua đây, vì ngại ngùng nên cậu giả bộ cúi đầu làm ngơ. Đợi khi ánh mắt Joong rời đi, cậu khẽ liếc nhìn người con trai cao lớn đang tập trung vào bài hát kia, thở dài.

"Về thôi vậy" Dunk nói khẽ và đứng dậy, phủi sạch bụi trên người rồi chạy chậm về nhà. Một ngày mới tốt lành bắt đầu như thế đó.

#####

Kể từ ngày nhận ra mình chểnh mảng, lười biếng và quen thói ỷ lại như thế nào, Dunk bắt đầu nghiêm khắc hơn với mình. Cậu đặt ra một loạt quy tắc về giờ giấc, lên kế hoạch thời gian biểu kỹ càng cho từng ngày, đặt các mục tiêu nhỏ từng bước một để hoàn thành.

"Buổi sáng thức dậy, hãy đặt cho mình một mục tiêu, hôm nay phải tốt hơn hôm qua."

Dunk nghiêm túc chấp hành mỗi nhiệm vụ của chính mình, gần như từ bỏ hết mọi lời hẹn mời đi ăn chơi, la cà của lũ bạn. Game hay ngủ nướng, hay những quán xá vỉa hè ngồi tám chuyện đều bị cậu loại khỏi danh sách việc làm của mình.

Cho đến giữa tháng 12, ngày cắm trại của các học sinh cuối cấp diễn ra, Dunk cũng không từ bỏ việc chạy bộ buổi sáng hay làm bài tập tối hôm trước.

《PONDDD, XONG CHƯA? MAU RA BẠN CHỜ NÀYYYYYY》Mẹ Pond đứng trước nhà gọi lớn và rồi tươi cười quay sang nhìn Dunk 《Thằng Pond nó lề mề quá, con chờ nó chút nhé》

《Dạ không sao đâu mẹ, vẫn còn sớm mà. Do con đến trước giờ hẹn ạ》

《Ôi chao, đi sớm thì tốt chứ, lỡ có việc gì còn có thời gian xoay sở. Mẹ đã sớm dặn Pond nó phải soạn đồ từ tối qua rồi vậy mà....càng lớn càng lười.》 Mẹ Pond cằn nhằn nói.

《Hì hì》 Dunk gãi đầu cười cười, ngại ngùng không biết đáp lời mẹ Pond sao, dù là 18 tuổi hay 28 tuổi thì Dunk vẫn k có nhiều kinh ở chung với trưởng bối, đó có lẽ là 1 trong những nguyên nhân khiến cậu thất bại ở kiếp trước, không thao việc đối nhân xử thế. " Note lại vấn đề về giao tiếp, về sau giải quyết vậy."

《 Mẹ nghe nói dạo này con kỷ luật lắm hả Dunk? Nào là tập thể dục buổi sáng, Chuẩn bị bài trước, còn mua sách btập, sách tham khảo, còn đọc nghiên cứu khoa học ...》

《 Dạ do sắp thi đại học nên con tranh thủ nghiên cứu các ngành để chọn nguyện vọng ạ.》

《 Học nhiều thì tốt nhưng con đừng thức khuya quá nhé, đang tuổi ăn tuổi chơi, đứng ép mình quá. Thành tích của mấy đứa vẫn đủ vào đại học rồi nên lúc mệt, cần thư giãn thì thư giãn nha con.》

《dạ con biết rồi mẹ, con không ép quá mức đâu ạ.》

《Ngoan!》 Mẹ Pond xoa đầu Dunk hài lòng.

《 Đi thôi mày !!!》 Pond chạy ù ra ngoài, kéo tay Dunk đi.《Mẹ con đi nha.....》

●■●■●■●■●
《ở đây!!》 Figo vẫy tay ra hiệu 《còn thiếu Ai'Pointer nữa là đủ, hai mày ăn sáng chưa?》

《 Tao ăn rồi》

《 Tao chưa, ai' Dunk tới sớm quá, tao kịp ăn gì đâu.》 Pond vừa xoa bụng vừa càu nhàu 《 Hẹn 6h45 mà mới 6h 15 mày đã tới....》

《6h 15 tao tới nhưng mày cũng nhây tới 6h45, có khác gì đâu?》 Dunk trợn mắt nói. 《 Đi căn tin kiếm thêm bánh trái gì đó đi, lát lên xe ăn.》 Dunk lôi kéo 2 đứa bạn đi, không quên nhắc Figo gọi Pointer《 Mày hối nó nhanh, còn 10p nữa tập hợp rồi. Bảo nó muốn ăn gì tao mua luôn cho》

《 Hello!!!!! khỏi gọi tao tới rồi đây các bạn hiền.》 Pointer đột nhiên nhảy ra ôm lấy 3 đứa, đẩy ngược về sân trường 《 không cần ra căn tin, tao đã mua đủ bánh + nước rồi đây!!!!》

《 Ôi trời ơi, thiên thần, yêu mày nhất luôn Pointer!!!!Rak naa jụt jụt》 Pond khoa trương ôm lấy Pointer reo hò.

《 Mà tụi mày biết gì chưa????》 Pointer ra vẻ thần bí nói《 Lớp mình đi cùng xe với 12a1, lớp Joong Archen đấy!》

《 Sao mày biết???》

《 Tụi con gái đang la ầm lên kia, bọn nó còn trang điểm nữa, lát bà chủ nhiệm tha hồ bắt luôn!》

《 Eooo, chung xe với idol lát đau đầu lắm cho xem. Bọn fan nó đảm bảo sẽ léo nhéo bên tai cả ngày luôn.》 Figo tỏ ra khó chịu《Tí cả đám xuống ghế cuối ngồi nha, né " idol" ra》
《 ok khrap~》

Mọi việc tiếp theo đúng như lời Pointer nói, 12a6 ghép xe cùng 12a1, Joong Archen cùng bạn hắn Mixim vừa xuất hiện ngồi ở hàng ghế đầu, nhóm nữ sinh liền nhốn nháo cả lên tranh nhau các vị trí gần đó, thậm chí Dunk còn tinh mắt thấy không ít nam sinh cũng ngồi ngay ngắn lại, không rõ là "fan" của hắn hay là muốn lấy le so bì.

Dunk đi theo 3 người bạn của mình đi thẳng ra ghế sau ngồi. Ban đầu, cậu cảm thấy khá thoải mái vì hàng sau đều là người quen hoặc các "siêu quậy" của 2 lớp. Nhưng xe càng đi, Dunk càng cảm thấy không ổn, đau đầu, bụng thì sôi réo lên, cảm giác muốn nôn tới đột ngột. Natachai chợt nhớ ra lúc 17,18t cậu vì ít khi đi xe khách nên bị say xe khá nặng, mãi đến về sau khi đi đi về về giữa thành phố và quê nhà nhiều năm, tình trạng của cậu mới giảm bớt, chỉ cần không ngồi xe quá lâu sẽ không có việc gì. Và Dunk đã quên uống thuốc trước.

《tao không ổn rồi tụi mày.》 Dunk ôm bụng nói khẽ với Pond.

《làm sao vậy?》 Pond quay sang nhìn thằng bạn thân sắc mặt đang tái lại, lo lắng 《 Mày quên uống thuốc say xe hả? Còn chịu nổi không? 3 tiếng nữa mới tới đó.》

《Muốn ói hả? Đem theo bịch không?》 Figo hỏi với sang .

《 Tao đem theo quýt, với kẹo bạc hà, mày muốn ngậm không?》 Pointer vội lấy ra quýt, bánh, kẹo hỏi Dunk 《 Uống nước nhé?》

Figo đứng dậy đi về trước xe hỏi xin thầy phụ trách bịch nilon, kết quả làm thầy cũng lo lắng đi xuông theo.

《 Em đi lên chỗ thầy ngồi đi, có lẽ sẽ đỡ hơn đấy》

《Thầy ơi để bạn đổi với em này》 Mixim đã quan sát nãy giờ và chạy xuống theo thầy. Nãy giờ cậu chú ý nhóm bạn ngồi sau cùng nhau chơi game thú vị lắm làm cậu chàng rất muốn nhập hội cùng. 《 Em không say xe đổi chỗ với bạn được, để cậu ấy lên ngồi cùng bạn Archen đi ạ .》

《Cũng được》Thầy phụ trách gật đầu và ra hiệu cho Dunk đứng dậy đi theo.
《Cảm ơn cậu》 Dunk gượng cười với Mixim và loạng choạng đứng dậy. Ba đứa bạn của cậu vội vàng xúm lại đỡ cậu đến ghế trên ngồi cạnh Joong Archen.

《Hello bạn Archen, nhờ mày chăm sóc Natachai giúp tụi tao nha》

Joong chỉ khẽ gật đầu đáp lại, không phải vì lạnh lùng, cũng không phải cậu không muốn nhường chỗ của mình cho bạn Dunk ngồi để họ tiện chăm sóc nhau, mà sự thật là hắn cũng đang say xe bỏ mẹ.

Dặn dò xong, Pond, Figo, Pointer lôi kéo Mixim về ghế sau tiếp tục chơi game, bỏ lại hàng ghế đầu yên tĩnh trở lại với hai con người cao to thanh niên trai tráng nhưng đang bị say xe hành hạ.
End chap5

Chap sau cho bé Phuwin lên sóng thôi nào, nhớ bé rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro