Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong Dunk vừa kết thúc cảnh cuối cùng của mình trên đồi, cũng là cảnh cuối cùng của hai nhân vật KluenDao trong series đầu tay của họ. Một bữa tiệc nhỏ được diễn ra, tất cả đều nâng ly chúc cho mọi việc sẽ thuận lợi, chúc cho phim sớm ngày ra mắt, cũng chúc cho các diễn viên và nhân viên toàn đoàn gặp nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp sau này.

Làm một trong bốn diễn viên chính của phim, Joong, Dunk, Mek, Mark đương nhiên là bị chuốc rất nhiều rượu, dù sao cũng đều đủ tuổi cả rồi, không ai kiêng dè ai cả. Louis với tư cách là ca sỹ hát chính của series cũng đến ghi hình vào hôm qua, và đương nhiên, với cái tính cách tinh nghịch hoạt bát lây từ partner của mình, cậu chàng cũng không thiếu chạy loanh quanh hùa cùng mọi người ép Joong, người quậy phá nhất thời gian qua của đoàn phim uống nhiều một chút.

"Ter, Joong say rồi, Ter lát nữa đưa Joong về với nhé, đừng vứt Joong ở lại nha ter~" Joong nhân cơ hội còn tỉnh táo chút đỉnh đã chạy qua ôm chầm lấy Dunk làm nũng, dặn bạn nhớ đưa mình về với.
"Khrap!"
Dunk cười xòa, vỗ vỗ vai Joong, gật đầu đồng ý. Mắt Dunk cong cong cười, liếc nhìn Joong đang hơi lảo đảo bước chân, trong lòng vụng trộm đánh bàn tính suy nghĩ vài kế hoạch gì đó.

Đợi đến gần nửa đêm, Joong đã gần như gục ngã trong men rượu mới được mọi người buông tha. Dunk cười cười chào hỏi Đạo diễn cùng các thành viên khác của đoàn phim, rồi lôi lôi kéo kéo, từ chối sự giúp đỡ của mọi người, tự mình đỡ Joong về phòng nghỉ.

Đặt Joong ngồi phịch xuống giường, thấy cậu chàng nằm uỵt xuống, Dunk bình tĩnh đứng lên toan đi vào phòng vệ sinh tìm khăn lau cho Joong thì bị cậu níu tay kéo lại.
"Ter đi đâu vậy ter~"
"Làm sao? Hửm?"
"Ter, ter đừng đi nhé! Ở lại với Joong đi mà~"
"Ở lại làm gì hửm ma men?" Dunk cười cười khom người nhìn vào đôi mắt mơ màng của Joong, nhẹ ngắt mũi cậu chàng.
"Ở lại chơi, tâm sự, ôm....." vừa nói, Joong vừa xòa tay đếm đếm "có thể làm nhiều việc lắm, không thích ở một mình đâu!!!"
"Không thích ở một mình thì Joong thích ở với ai? Hay là ở với ai cũng được? Miễn là có người ở cạnh?"

"Thì ..... ai cũng được, không thích ở một mình đâu!" Nghe câu trả lời thành thật của Joong, Dunk nhói nhói trong lòng, rõ là thích tự ngược mà Natachai ơi là Natachai, biết trước câu trả lời sẽ làm đau mình mà vẫn cố hỏi.
"Nhưng mà thích nhất là ở cạnh P'Dunk!!!! Muốn ở với p' Dunk cơ!!!! Thích p' Dunk!!!" Khi Dunk lắc lắc đầu muốn đứng lên bỏ đi thì Joong lại tiếp tục nói, làm cậu khựng lại, cúi đầu nhìn Joong. Tên khốn này, quả thật quá giỏi trêu đùa trái tim cậu mà!!!!

"Vì sao thích nhất Dunk vậy?"
"Tại vì....." nghiêng nghiêng đầu, Joong nhăn mặt, hít hít mũi suy nghĩ "thơm~ p' Dunk thơm!!!"

Lý do quỷ gì vậy, vừa bực mình vừa bất đắc dĩ, Dunk vỗ vỗ Joong nhích vào trong cho mình ngồi với.

"Joong, hỏi một câu nhé?" Thấy Joong lăn qua lăn lại không yên, Dunk khẽ níu tay cậu chàng dò hỏi "mỗi lần Joong say tỉnh lại có nhớ được mọi chuyện không?"

"Không đâu, Joong không nhớ gì hết! Nhưng ter thì nhớ rõ lắm luôn á."

"Thế nếu bây giờ Dunk đánh Joong thì mai Joong có nhớ không?"

"Không nhớ, nhưng đau!!! Sao ter lại đánh Joong? Joong méc mẹ á!"

"Tại vì Joong hư đó, nên Dunk mới đánh Joong."

"Joong hư chỗ nào? Joong ngoan lắm luôn á, mẹ nói Joong là bé ngoan. Ter lừa Joong! Ter mới hư, ter làm lơ Joong, không cho Joong ôm, không chơi với Joong! Ter còn dọa đánh Joong nữa. Dunk hư!!!"

"Dunk có làm lơ Joong đâu?"

"Có khrap!!!! Bơ tin nhắn của Joong nè, không chịu chơi với Joong mà toàn chơi với JJ, Winny nè!!"
"Ô hổ, chuyện qua mấy ngày rồi còn nhớ vậy luôn hả?"
"Đương nhiên rồi, ter làm Joong buồn lắm ó!" Joong bĩu môi ngồi dậy nhìn Dunk, mếu mếu làm nũng "cô đơn lắm luôn á"

"Vậy muốn biết lý do vì sao Dunk làm lơ Joong không?"
"Tại sao?"
"Vì....." Dunk hít thật sau, ôm mặt Joong đối diện với mình, nhìn sâu vào mắt Joong, nghiêm túc thổ lộ "Vì Dunk thích Joong, thích nhiều lắm, rất rất nhiều!! Dunk sợ nếu ở gần Joong quá nhiều, Dunk sẽ chịu không nổi nữa, sẽ muốn chiếm hữu Joong mất, như vậy, Dunk sẽ thành một con người xấu xa lắm, Joong sẽ ghét Dunk mất."

"Không ghét đâu, Dunk tốt lắm ạ, Joong không có ghét Dunk đâu, Joong cũng thích Dunk lắm" Joong lắc đầu nguầy nguậy nói, ôm lấy mặt Dunk, cũng bắt chước giọng nghiêm túc của Dunk nói "Joong thích Dunk nhất trong các bạn của Joong luôn, xếp trước cả Pond, cả Phuwin, cả Allan nữa. Dunk là bạn thân nhất nhất của Joong, làm sao Joong ghét được ạ?"

"Dunk là bạn thân nhất của Joong hả?" Dunk cười cười, nước mắt bất giác lại chảy dài trên gò má mình làm Joong lúng túng vội lau lau cho Dunk, an ủi.

"Joong~"
"Khrap?"
"Dunk chỉ là bạn của Joong thôi hả?"
"Không chỉ là bạn đâu" Joong lắc đầu nói, tay không ngừng vuốt má Dunk "còn là partner nè, tri kỷ của Joong nữa nè!!!!!"

"Ừ....."

Dunk cúi đầu, cười chua chát, biết rõ là vậy, sao còn phải cố cứa vào tim mình thêm vài nhát làm gì vậy hả Dunk?
Đứng dậy vội vã gạt tay Joong ra, Dunk đi nhanh bỏ vào phòng vệ sinh, mở nước hất mạnh lên mặt mình cho tỉnh táo lại, Dunk cảm thấy mình hôm nay lại lặp lại một lần nữa sự ngu ngốc cố chấp của mình rồi.

Joong ngơ ngác nhìn Dunk bỏ chạy, ngẩn người nhìn tay còn vương nước mắt của Dunk, cậu lại ngước lên, quay sang nhìn mặt trăng lấp ló ngoài cửa sổ, mím môi, đứng dậy chạy theo vào phòng vệ sinh cùng Dunk.

Ôm chầm lấy vòng eo nhỏ của người đang vùi đầu tạt nước vào mặt mình, Joong hít hít cọ cọ đầu vào hõm vai bạn, thì thầm gọi nhỏ "Dunk, Dunk, đừng khóc, đừng khóc nhé, Dunk!"

"Làm sao vậy?"

"Dunk ơi~"

"Uhm?"

Dunk ngẩn ngơ nhìn bóng dáng mình trong gương, gương mặt mệt mỏi chán nản, đôi mắt đỏ ửng, cái mũi cũng đỏ, thật thảm hại. Cùng với Joong, người đang lo lắng sợ sệt ôm chầm lấy cậu  vỗ về. Cả hai bóng hình dính sát vào nhau, không một kẽ hở lại làm con tim Dunk run rẩy.

"Joong, có thật cậu sẽ không nhớ gì nếu mai tỉnh dậy không?"
"Uhm..... Joong không biết ạ...."

"Joong, cho Dunk hôn một cái nhé?"
"....uhm!!" Đôi mắt Joong sáng lấp lánh nhìn Dunk, nụ cười tươi rói lan tràn trên mặt cậu sau câu hỏi của Dunk. Và không để Dunk chủ động, Joong đã vội vã cúi xuống, ngậm lấy đôi môi của người trước mặt. Vội vã như sợ ai sẽ giành mất cái bánh ngon của mình vậy.

Dunk hơi bất ngờ bởi sự vồ vập của Joong, cậu cúi xuống quá nhanh, hai hàm răng vô tình cạ vào nhau, môi Dunk hơi tê dại, nhói nhói. Dunk nhanh chóng cảm nhận được chút vị tanh tanh từ máu sau cú va chạm, đau xót, nhưng cậu không có ý định đẩy Joong ra.

Dunk khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn của cả hai người, đây là nụ hôn đầu tiên, đúng nghĩa của Joong và Dunk, không liên quan tới bất kỳ ai, không liên quân tới nhân vật nào, chỉ của Joong và Dunk mà thôi.

Hé mở môi nhỏ ra, Joong cảm nhận được sự ướt át, trơn trượt từ đầu lưỡi của Dunk đang trêu đùa môi mình, ngay lập tức, bản năng của cậu thức tỉnh. Vội hé môi ra, Joong cũng nhanh chóng vươn đầu lưỡi, chạm vào cái mềm mại của Dunk, rụt rè rồi dần dần cảm nhận được vị ngọt, Joong nhanh chóng vươn tới, đoạt lấy và cuốn chặt vào Dunk, để cậu không chạy trốn nữa.

Joong như đứa trẻ con vừa gặp được thứ mình thích vậy, vội vã, cuồng nhiệt, cố chấp mà truy đuổi, cướp lấy sự ngọt ngào của Dunk, cậu khẽ mút nhẹ môi dưới Dunk, mút môi trên thơm mềm, rồi cuốn lấy đầu lưỡi người trong lòng mình, quẩn quanh, thô bạo mà lại điên cuồng xông vào lãnh địa của người đối diện, đưa đầu lưỡi khám phá hết mọi ngóc ngách trong cái miệng nhỏ nhắn ẩm ướt của Dunk, công thành chiếm đất.

Dunk hít thở không thông, ban đầu là cậu chủ động trêu chọc người này, kết quả, người ta hóa bị động thành chủ động chiếm đoạt lấy cậu. Còn Dunk thì tay chân bủn rủn, môi lưỡi tê dại không theo kịp với. Run rẩy bám chặt lấy Joong, ngón tay Dunk siết mạnh, bấu vào vai Joong tới trắng bệch, cậu sắp ngất đi rồi. Đẩy đẩy Joong ra, vừa thoát khỏi mãnh thú, Dunk ngửa đầu, hít vào thở ra thật mạnh, thật gấp để bình tĩnh lại.

Joong ánh mắt thâm sâu đen bóng nhìn chằm chằm vào gương mặt ửng hồng và đôi môi căng mọng, sưng nhẹ của Dunk, liếm liếm nhẹ môi mình. Joong như cảm thấy điều gì đó đang sôi trào trong người, rồi đột nhiên cậu bế thốc Dunk lên, ôm chặt và lao nhanh ra ngoài phòng, quăng Dunk lên nệm, và đè lên.

"J...JOONG?"
Dunk sợ hãi nhìn Joong, người đang tỏa ra một sự nguy hiểm vô cùng trước mặt. Bị đột ngột ôm đi và đè lên như vậy khiến Dunk run sợ, đặc biệt đối diện đôi mắt của Joong, không hiểu sao Dunk lại rùng mình.

"Uhm...."

Còn chưa lấy lại tinh thần, môi nhỏ của Dunk lại một lần nữa bị Joong ngậm lấy, quay cuồng, nóng bỏng mút sâu. Joong cắn lấy môi dưới của Dunk khiến cậu đau đớn mà hé mở ra, và ngay lập tức, Joong lần nữa xông tới, chiếm đoạt hết hơi thở ngọt ngào của Dunk.

Đôi tay Joong cũng không yên phận, cậu vuốt ve từ eo Dunk, theo mép góc áo, luồn vào, xoa xoa trêu đùa vùng bụng trắng nõn mềm mại của Dunk, rồi trượt dần lên trên, chạm vào nụ hồng đang sợ hãi đứng thẳng của Dunk. Môi Joong lướt đi, từ môi, tới khóe miệng, tới cằm, rồi vùi vào hõm cổ Dunk, hít hà một hơi, Joong cắn lên trái cổ đang rung động của Dunk. Rồi Joong say mê tiếp tục trườn xuống. Cậu giật mạnh áo của Dunk cho bung cúc ra, rồi đưa môi lưỡi loạn chuyển xuống dần, và chuẩn xác ngậm lấy bên ửng hồng còn lại của Dunk, cắn cắn, mút nhẹ.

"J....Joong.... Archen..... đừng!!!"

Dunk hoảng sợ hô khẽ, cậu không dám gọi lớn, căn phòng cũ này ở trên núi, điều kiện cách âm không đủ, Dunk rất sợ ai đó đi ngang qua sẽ nghe được điều gì. Tay vội vã đưa lên ngăn chặn Joong, kéo kéo tóc cậu mong cậu mau ngừng lại. Dunk thật sợ hãi, cậu nhận ra mình đã nghịch dại, ai đời lại ngu ngốc đi trêu chọc người say, ai đời lại tự mình lấy thân nghịch lửa như vậy......

"Joong? Joong!!"

Còn đang luống cuống và run rẩy, chợt Dunk nhận ra Joong đã dừng lại, im lặng. Ngẩn người một chút, Dunk đưa tay đẩy đẩy Joong, khẽ gọi dò hỏi.

Tiếng ngáy nho nhỏ vang lên làm Dunk sững người, mặt cậu đơ ra vài giây, ngủ??? Thế mà ngủ rồi???? Ngủ thật đấy à???? Ngủ ngay khi ngậm lấy cậu???? Thật luôn á hả???? Joong Archen!!!!!

Vừa tức vừa bực vừa bó tay vừa buồn cười, Dunk không biết nên vui vì Joong dừng lại đúng lúc, không đẩy mọi chuyện đi quá xa, hay nên tức vì mình chả có chút sức hấp dẫn nào với crush nữa. Haizzz, thở dài một hơi, Dunk nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của kẻ đang gục ngủ trong lòng mình, hậm hực!!!

"Quên đi vậy, haizzzz!"

Sáng hôm sau, Joong vùng tỉnh dậy, bật người ngồi lên, ngơ ngẩn nhìn xung quanh, rồi nhìn xuống người đang say ngủ là Dunk, chớp chớp mắt.

"Dunk, Dunk, Dunk!!!!"
"Làm gì?" Khó chịu trả lời, Dunk díp mắt lại, mặt nhăn nhó ngái ngủ.

"Dunk, đêm qua...... có chuyện gì xảy ra không?"
"Hử?" Dunk nghe Joong nhắc đến đêm qua, đầu trái tim cậu vội run rẩy, không phải chứ, tên này nhớ được à? Vội mở choàng mắt ra, liếc nhìn Joong đang nhăn mặt suy nghĩ, Dunk dò hỏi "làm sao? Đêm qua có gì? Joong......"

"......xin lỗi p' Dunk....."

End chap 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro