7. Rối bời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần suy nghĩ nhiều là Dunk lại mất ngủ. Hôm nay cũng vậy, vì chuyện Joong Archen có người trong lòng mà em chẳng thể vào giấc. Lăn qua lộn lại một lúc, em quyết định xuống nhà tìm chút gì đó ăn cho tinh thần ổn định lại một chút.

Đang loay hoay ở tủ lạnh với mấy trái dâu tây, Dunk nghe thấy âm thanh sột soạt ngoài cửa. Có trộm sao?

Em sợ hãi nấp sau bức tường phòng bếp quan sát. Tên trộm này dáng đi xiên vẹo khó coi cực kì, có điều trông quen mắt lắm. Nhìn kĩ lại thì hình như là... Joong Archen. Đến khi Dunk chắc chắn người kia là chủ nhân ngôi nhà này thì mới bước ra từ sau bức tường.

Em tiến lại gần người đó, đột nhiên một lực đạo mạnh mẽ truyền đến cổ em.

- Ai?

- D-Dunk... là... l-à Dunk ạ.

Em khó khăn nói ra từng chữ. Tay người kia đặt ở cổ em dần buông lỏng. Em ho khan vài cái rồi nhận ra cả cơ thể người kia đổ rạp lên người em.

Em chật vật hơn 15 phút để dìu hắn lên phòng ngủ. Vừa bật đèn lên, em như chết trân tại chỗ nhìn người nằm trên giường. Áo sơ mi trắng của hắn bị nhuộm đỏ một mảng máu tươi, mặt có vài vết đỏ, khoé môi còn đọng lain chút máu đã không, hai bàn tay của hắn cũng có máu.

- Ngài... Ngài bị làm sao vậy ạ?

Dunk sốc lại tinh thần đi đến bên giường hỏi hắn.

- Gọi Phuwin.

Joong Archen nén lại cơn đau yếu ớt nói. Dunk nghe thấy thì chạy sang đập cửa phòng gọi Phuwin.

Phuwin vừa qua đến nhìn thấy hắn một thân máu me nằm trên giường nhưng vẫn giữ bình tĩnh như thể đây không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy cảnh tượng này. Cậu giúp hắn sát trùng vết thương rồi băng bó lại, nghe có vẻ đơn giản nhưng cũng mất hơn một giờ đồng hồ.

- Dunk thay áo cho P'Joong nha, Phuwin về phòng ngủ đây, buồn ngủ quá.

Phuwin dứt câu là lúc cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại em và hắn.

- Em lấy quần áo giúp tôi, tôi sẽ tự thay.

Joong không muốn nhìn thấy em khó xử. Dunk nghe vậy thì "dạ" một tiếng rồi đi vào phòng thay đồ lấy ra một bộ đồ ngủ đặt lên giường.

- Dunk... Dunk giúp ngài.

Em nói trong khi tay đưa ra gỡ từng nút áo sơ mi trên người hắn. Joong Archen cũng không buồn ngăn cản em lại, để mặc em muốn làm gì thì làm. Còn nữa, hôm nay em chịu nhìn hắn khi nói chuyện rồi, dù đang mệt nhưng hắn vẫn nhận ra được điều đó.

Dunk im lặng từ đầu đến cuối. Nhìn bề ngoài em yên tĩnh vậy thôi chứ trong lòng em rối bời lắm. Từ lúc nhìn hắn một thân máu me nằm trên giường, em đã muốn hỏi cho ra lẽ ngọn ngành sự việc. Nhưng em không dám, một chút can đảm cũng không có.

Thay đồ cho hắn xong, em đứng dậy định mang quần áo bẩn ra ngoài nhưng chưa kịp làm gì đã bị hắn kéo tay ngồi lại giường.

- Ngủ lại đây.

- Dạ?

- Tối nay ngủ cùng tôi.

Joong Archen giành lấy đống quần áo bẩn trên tay em rồi dứt khoác vứt xuống sàn nhà, sau đó kéo em ngã xuống giường nằm bên cạnh mình.

Hắn vì quá mệt nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chỉ có em vẫn nằm đó với mớ hỗn độn chạy quanh trong đầu.

Đến hơn 2 giờ sáng, Joong trở mình thức giấc thì phát hiện người bên cạnh vẫn nằm đó mắt ngước nhìn trần nhà.

- Sao còn chưa ngủ?

- Dạ? Dunk... Dunk làm ngài thức giấc sao?

- Không có. Em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.

- Dunk... Ngài cứ... cứ mặc kệ Dunk đi ạ, dạo này... dạo này Dunk hơi khó ngủ ạ.

- Sao không nói với tôi?

- Dunk... Dunk sợ sẽ phiền ngài.

- Nằm gần lại đây.

Dunk nghe thế liền nhích lại gần hắn thêm một chút. Joong Archen thấy vẫn còn chưa đủ liền kéo em sát lại gần mình rồi đưa tay xoa lưng cho em dễ ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro