Quote 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" - Lệ Trí Thành, em có một suy nghĩ rất ngốc nghếch. Người đàn ông như anh... Em có thể hoàn toàn nắm được anh không? Em có thể thật sự chinh phục trái tim anh? Aito là quân cờ bỏ đi của anh, điều này em có thể hiểu. Nhưng nó chứa đựng tình cảm và tâm huyết của biết bao con người, vậy mà anh không hề bận tâm, giải quyết dứt khoát. Nếu... nếu một ngày nào đó, anh không còn tình cảm với em, chắc anh cũng sẽ dứt bỏ không một chút lưu luyến. Tới lúc đó, ngay cả việc phản ứng, em cũng không thể. Lệ Trí Thành, đôi khi... anh khiến em cảm thấy hơi khiếp sợ.

- Lâm Thiển. Em đã đánh giá thấp bản thân, đồng thời đánh giá anh quá cao. Anh là một người đàn ông trước khi làm một thương nhân. Anh cũng có khao khát của một người đàn ông... Đó là một người phụ nữ thông minh, dịu dàng, tài hoa không thua kém đàn ông. Cô ấy không rời xa anh, dù anh gặp khó khăn hoạn nạn.

- Em không tốt đẹp như anh nghĩ...

- Có hay không, trong lòng anh biết rõ... Trước khi trở thành sĩ quan chỉ huy quân sự, điều mà anh được giáo dục đầu tiên không phải là bày mưu lập kế, mà là... lòng trung thành. Lâm Thiển, anh biết rõ bản thân muốn gì, cũng biết rõ thứ gì có giá trị nhất đối với anh, bất kể là thành quả kinh doanh hay phụ nữ. Anh có thể bỏ Aito mà không chớp mắt, đó là bởi vì anh biết rõ, tiền bạc không còn, chúng ta có thể kiếm lại, nhãn hiệu sản phẩm sụp đổ, chúng ta có thể tái tạo, bỏ lợi ích cũ sẽ thu về lợi ích mới. Là người đứng đầu Ái Đạt, là một sĩ quan chỉ huy quân sự, chịu trách nhiệm về sự sống còn của hàng trăm hàng ngàn người, anh phải luôn suy tính cân nhắc thiệt hơn. Nhưng em thì khác. Người phụ nữ anh phải dùng cả trái tim để đánh đổi, bất luận thế nào anh cũng sẽ không buông tay. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro