SỰ ÂN CẦN CỦA ANH ĐÃ SỚM TRỞ THÀNH 1 PHẦN CUỘC SỐNG CÔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, ở bên kia câu lạc bộ tư nhân.

Khi bữa tiệc sắp kết thúc, Sangsoo đột nhiên nghĩ tới chuyện Jungkook từng dặn dò. Anh hỏi Jisoo: "Cậu có nghĩ tới việc phát triển theo hướng điện ảnh và truyền hình không?"

Jisoo không phản ứng kịp: "Ý cậu là gì?"

Sangsoo: "Ý tôi là, cậu có muốn thử đóng phim không? Là một bộ phim của tôi, nhân vật nữ chính rất giống cậu, cũng là một nhà nhiếp ảnh. Có muốn thử một chút không?"

Jisoo có chút thụ sủng nhược kinh, nên biết rằng không phải ai cũng có thể đóng phim do Sangsoo đạo diễn. Anh chưa bao giờ cho phép người nào đi cửa sau, chỉ có những diễn viên được anh coi trọng mới có cơ hội đóng phim của anh.

Cô mím môi một cái, cười yếu ớt nói: "Nhưng ngoài việc biết chụp ảnh ra, ngay cả chút kỹ xảo tôi cũng không biết, sao có thể lọt vào mắt xanh của cậu được."

Sangsoo cố gắng làm vẻ mặt nghiêm túc: "Cậu chính là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong lòng tôi."

Anh cho rằng những lời này có thể đổi lấy sự cảm động, thậm chí là sự cảm kích của Jisoo.

Kết quả, cô nói: "Xì, cuối cùng cũng nói tiếng người rồi đấy."

Sangsoo: "..."

Sau đó, Jisoo không nói mình muốn đóng phim, nhưng cô cũng không nói lời từ chối.

Sangsoo không định hỏi quá dai dẳng, sợ cô nhìn thấu mưu đồ bất chính của mình.

Ăn cơm xong, bọn họ tách ra ở cửa câu lạc bộ tư nhân.

Jinyoung cùng Sangsoo tới buổi họp báo, còn Jaebum trở về công ty tăng ca.

Jisoo lái xe thẳng tới studio, chiều nay cô còn phải sửa ảnh của Ye Ji.

Có lẽ, vì bọn họ nói chuyện quá mức nhập thần tại cửa câu lạc bộ nên không phát hiện có phóng viên đang chụp ảnh mình. Sau khi họ tách ra, phóng viên cũng chia nhau đuổi theo từng người.

Trên đường trở lại phòng làm việc có phần buồn chán, vì rảnh rỗi đến phát sợ nên Jisoo gọi điện thoại cho Seokjin.

"Anh đang ở đâu thế?"

Seokjin : "Anh đang ở nhà."

Jisoo "A" một tiếng, vừa cười vừa mời anh: "Chiều nay anh tới studio của em không?" Giọng cô đặc biệt mê người.

Seokjin : "Sẽ không ảnh hưởng tới công việc của em chứ?"

Trong lời nói của Jisoo lộ ra ý cười: "Ảnh hưởng thì ảnh hưởng thôi, chứ nếu em để anh ở nhà một mình thì anh sẽ chẳng khác nào một người vợ oán chồng cả, cứ nghĩ ngợi lung tung suốt thôi."

Seokjin : "..."

Anh bất đắc dĩ bật cười: "Em lại muốn ăn đòn phải không?"

Giọng Jisoo đột nhiên dịu dàng hơn không ít: "Seokjin."

"Hửm?"

"Em nhớ anh lắm."

"Một tiếng sau anh sẽ tới."

"Vậy anh nhanh lên nhé."

"Được."

Cuộc trò chuyện kết thúc, Seokjin đặt di động lên bồn rửa tay ở bên cạnh, tiếp tục giặt quần áo.

Trưa nay, sau khi nhận được cuộc gọi từ bố Kim, anh cũng mất hứng nghỉ trưa, nên đã trở về nhà từ tiệm Ông Nội Khoai Lang.

Vì mấy ngày nay anh ở nhà nên Jisoo đã cho người giúp việc tạm nghỉ.

Về đến nhà, anh bắt đầu dọn vệ sinh.

Quét dọn vệ sinh xong, nghĩ tới số quần áo chưa được giặt mà hai vợ chồng họ thay tối hôm qua, anh thu dọn, phân loại chúng rồi bắt đầu giặt quần áo.

Khi cả hai rảnh rang ở nhà, phần lớn thời gian đều là Jisoo giặt quần áo, còn anh lo việc lau nhà dọn vệ sinh.

Thỉnh thoảng, khi cô làm biếng, việc giặt giũ sẽ rơi vào tay anh, nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng mà thôi.

Khi quần áo đã được giặt sạch và phơi xong, Seokjin mới mặc áo ra ngoài.

Đi tới trước cửa, anh lại nghĩ tới một chuyện, lấy di động ra gửi tin nhắn cho Hongbin: [Mọi thứ đã được sắp xếp thỏa đáng chưa?]

Hongbin: [Cháu đang nói tới chuyện gì vậy? (Mỉm cười)]

Seokjin không có cách nào để nói chuyện tử tế với anh, nhưng nếu đã nhắc nhở chú năm như vậy thì chắc sẽ không xảy ra sai sót gì.

Trên đường tới phòng làm việc của Jisoo, Seokjin dừng xe trước một cửa hàng Starbucks, vào tiệm đóng gói 25 ly cà phê. Thanh toán xong, anh lại căn dặn người bán hàng: "Cô giao hàng sớm giúp tôi nhé, cảm ơn."

Người bán hàng cười đáp ứng.

Người bán hàng cùng Seokjin đã quen biết nhiều năm. Từ khi cô bắt đầu làm ở đây, cô biết cứ cách một đoạn thời gian, người đàn ông này sẽ tới mua cà phê cho nhân viên của văn phòng Epiphany.

Sau đó, cô cũng mơ hồ đoán được quan hệ giữa anh cùng nhà nhiếp ảnh Jisoo, nhưng cũng không nhiều chuyện với những đồng nghiệp khác mà chỉ làm như không hay biết gì.

Mỗi khi qua đây, anh chỉ gọi cùng một loại cà phê, đưa tới cùng một địa chỉ.

Chỉ có số lượng đóng gói càng ngày càng gia tăng.

Có lẽ là do studio Epiphany có thêm nhiều nhân viên hơn.

Cô ngầm chú ý tới insta của Jisoo cùng Seokjin, thấy bọn họ chẳng hề theo dõi nhau.

Nhưng ngân hàng đầu tư của Seokjin mang tên Epiphany, mà studio của Jisoo cũng có cái tên ấy.

Tuy trình độ văn hóa của cô không cao, nhưng cũng biết có liên quan với nhau.

Thời gian ba năm cứ trôi qua thật bình thường như vậy.

Cô yêu đương rồi kết hôn, trải qua cuộc sống bận rộn nhưng phong phú, cũng chứng kiến người đàn ông này vẫn tới gói cà phê gửi qua studio của Jisoo như lúc trước.

Có lần, Seokjin lại tới mua cà phê, sau khi thanh toán xong, anh nói: Cảm ơn cô.

Hẳn là lời cảm ơn cho việc cô đã thay anh giữ bí mật này.

Ra khỏi quán cà phê, Seokjin lại đi bộ tới một cửa hàng bán hoa gần đó.

Anh không mua hoa cho Jisoo mà mua mấy chậu trầu bà vàng thủy sinh xanh mát, đặt chúng vào bình trong suốt.

Trước đây, anh thường tới chợ hoa mua trầu bà vàng để cô đặt trong văn phòng, nhưng khi anh tới đó vào lần tiếp theo, lá cây trầu bà vàng đã rất thưa thớt, trông chẳng hề xinh đẹp và có chút sự sống nào.

Anh hỏi cô có thường xuyên tưới nước không.

Cô trả lời rất nhanh: Tưới chứ, bình thường em đều tưới đó.

Anh lại hỏi cô có bón phân không.

Cô càng trả lời lưu loát: Sao có thể không bón phân được.

Vậy nên... Anh cực kỳ buồn bực, sao cô có thể nuôi loại thực vật có sức sống mạnh mẽ như trầu bà vàng trở thành như vậy...

*

Khi tới studio, vì không thấy Jennie đâu nên Jisoo hỏi trợ lý đang uống cà phê: "Jen đâu rồi?"

Trợ lý chỉ về phía nhà vệ sinh: "Cả trưa nay chị ấy đều ở trong đó soi gương đấy."

Soi gương?

Chẳng phải trước đây cô nàng sợ soi gương nhất sao?

Lại còn nói, cái gương là thứ khiến vị tiểu thiên tiên như cô trở thành người phụ nữ mập xấu xí nhất thế giới nữa chứ.

Jisoo nhíu mày hỏi trợ lý: "Cô ấy làm sao thế? Đầu lại chập mạch à? Hay phòng vệ sinh mới có cái gương nào khiến người ta trông gầy đi?"

Trợ lý nhún vai: "Vẫn là cái gương cũ đấy chị, ai mà biết được chị ấy bị làm sao."

Jisoo nghiêm túc suy nghĩ: "Có lẽ là thời kì hứng tình tới sớm đây mà."

Trợ lý: "..."

Jisoo khoát tay, ý bảo trợ lý đi làm việc, còn cô xoay người vào phòng vệ sinh.

Ở trước gương, Jennie không chỉ đang ấn mặt mình nhỏ lại, mà còn hóp chặt hai bên má. Dưới tình huống như vậy, gương mặt to to kia miễn cưỡng khôi phục lại đúng với tiêu chuẩn bình thường.

Jisoo khoanh tay, tựa lên khung cửa, mặt mang vẻ chế nhạo: "Gương kia ngự ở trên tường, xin hỏi ai là người phụ nữ gầy nhất trên thế giới này? Gương rơi lệ đầy mặt nói: "Là Jennie !"

Jennie quay đầu, hung tợn nhìn Jisoo: "Cái đồ miệng không phun được ngà voi!"

Jisoo cười, giương cằm lên: "Ái chà, cậu thực sự phát xuân đấy à? Nói cho chị đây nghe xem, là chú mèo đực nhà ai đã nã viên đạn tình yêu tới cậu thế?"

Bên tai Jennie đỏ lên, khuôn mặt tà mị ngông cuồng của Sangsoo được phóng đại tới vô hạn ở trong đầu cô. Cô nhanh chóng ngừng ảo tưởng, ra sức phủ nhận: "Làm gì có ai phát xuân chứ! Còn không phải là vì cậu đang phát triển trên con đường quốc tế nên người đại diện như mình mới phải gắn kết với trào lưu thế giới sao, mình không thể làm gánh nặng cho cậu được!"

Jisoo không tin: "Cậu có tư tưởng giác ngộ cao như vậy từ lúc nào thế? Hửm?"

Jennie : "... Vừa mới đây thôi!"

Suy cho cùng, vì cô đang chột dạ nên sắp không chịu nổi màn ép hỏi qua qua lại lại của Jisoo.

Jisoo cũng không bám lấy vấn đề này nữa. Cô rất hiểu Jennie, không quá vài ngày, chính cô nàng sẽ không thể nhịn nổi mà chủ động khai báo với cô.

Cô đổi đề tài, nhắc tới chuyện công việc: "Đúng rồi, Sangsoo muốn mình diễn vai nữ chính trong phim của cậu ta, cậu thấy mình có nên nhận không?"

Jennie trả lời chẳng chút do dự: "Nhận, nhất định phải nhận! Nhất định phải nhận!" Chỉ khi Jisoo tham gia bộ phim này, cô mới có thể thường xuyên gặp Sangsoo.

Jisoo : "..."

Cô chớp mắt mấy cái, "Jennie, trưa nay cậu hít thuốc đấy à?"

Có cần phấn khởi như vậy không?

Jennie cảm thấy mình đã luống cuống, cô ho khan hai tiếng, cố gắng che đậy: "Cậu cũng không phải không biết vị đạo diễn Baek này, có mấy diễn viên lọt được vào mắt xanh của anh ta đâu. Cậu cũng nên biết, có nhiều người nỗ lực cả đời mà chẳng được diễn vai nhân vật chính một lần nào đâu đấy."

Nói đến đây, cảm giác không yên lòng trong Jennie dần dần tản đi, cô nói tiếp: "Hiện tại, nếu cậu đã có cơ hội thử một lần thì cớ gì không đi? Cũng không uổng phí một thời lăn lộn trong ngành giải trí của cậu."

Jisoo gật đầu: "Mình phải thương lượng với Seokjin xem anh ấy nghĩ thế nào đã. Thực ra mình cũng muốn thử sức một phen, mình vẫn luôn tò mò không biết cảm giác diễn kịch là thế nào."

Nhưng, hẳn bố Kim sẽ là người đầu tiên đứng ra phản đối...

Lúc này, một trận huyên náo truyền tới từ trong phòng làm việc.

Chỉ nghe thấy bọn họ nói: "Chào sếp."

"Sếp ơi, chúng tôi rất nhớ anh đấy."

"Đúng vậy, nhớ tới mức cả ngày ăn không ngon ngủ không yên."

"Mấy tháng không gặp anh, chúng tôi cứ mất ngủ suốt thôi."

Jisoo híp mắt, không cần nghĩ cũng biết là Seokjin tới. Đám tiểu nha đầu kia đúng là biết nịnh hót, lại còn gọi "Sếp" hả?

Cô mới là sếp sòng nhé!

Jennie cũng đã nghe được động tĩnh, cô lập tức cầm di động đang đặt trên bồn rửa tay lên: "Ai da, chiều nay có thể nghỉ ngơi rồi!"

Đoạn, cô lách ra khỏi phòng vệ sinh như một cơn gió.

Jisoo : "..."

Chỉ cần Seokjin tới đây, anh đều sẽ tự cho phép bọn họ nghỉ làm. Hơn nữa, đúng trong ngày hôm đó, dù bọn họ có bao nhiêu hóa đơn thì anh sẽ thanh toán bấy nhiêu.

Vậy nên, những kẻ xấu xa kia đều mỏi mắt mong chờ sự có mặt của Seokjin.

Jisoo bước tới trước gương để trang điểm, tô thêm son môi, chỉnh sửa quần áo một phen rồi mới ra khỏi phòng vệ sinh.

Cô tới phòng làm việc để xem tình hình, a, nguyên một đám chạy nhanh vô cùng.

Căn phòng lớn như vậy chỉ còn lại mình Seokjin.

Anh đưa lưng về phía cô, đang tắt máy tính giúp nhân viên.

Jisoo chống chân, tựa lên bàn làm việc, nhìn Seokjin chăm chú lưu lại từng tập tin trên máy tính. Sau khi tắt máy xong, anh lại tiện tay sắp xếp những món đồ xốc xếch ở trên bàn.

Sau đó, anh chuyển qua một vị trí khác, lặp lại hành động vừa rồi.

Cô chăm chú dõi theo anh.

Sự ân cần của anh đã sớm trở thành một phần cuộc sống của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro