NỖI BI AI CỦA CÁNH ĐÀN ÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi ăn trưa bọn họ chọn là một hội quán tư nhân tương đối yên tĩnh.

Khi Jisoo tiến vào phòng, trong phòng chỉ có ba người Jinyoung chứ không thấy bóng dáng Taeyong đâu.

Sau khi ngồi xuống, Jisoo hỏi Sangsoo: "Taeyong đâu rồi?"

Jinyoung cướp lời nói, "Thế nào, cậu ta không đến thì cậu sẽ ăn không ngon phải không?"

Jisoo thở hắt ra, cao giọng: "Jinyoung, cậu là đứa trẻ ba tuổi đấy à?"

Jinyoung đưa cho cô một ly nước ấm, "Không phải ba tuổi, mà là hai tuổi rưỡi."

Jisoo không tiếp lời hắn mà lịch sự chào hỏi Jaebum, cũng biểu đạt lòng biết ơn đối với anh vì đã cho cô cơ hội chụp ảnh.

Cô rất ít khi gặp được Jaebum, mà dù có gặp, họ cũng chẳng nói với nhau được mấy lời.

Jaebum cười: "Người nên nói lời cảm ơn phải là tôi mới đúng. Nhờ cô mà trưa hôm nay tôi không cần ăn cơm cùng con, lại còn có thời gian rảnh để ra ngoài lăn lộn."

Jia từng nói cô không cần làm việc trong khoảng thời gian này, nên đã đón con gái qua bên mình.

Dựa theo ý tứ của Jia, bởi vì Seokjin muốn ở cạnh bà xã nên mới để cô thư thả mấy ngày.

Jisoo cũng cười, rèn sắt khi còn nóng: "Xem ra chuyện gì thư ký Lim cũng kể với anh nhỉ."

Sangsoo đâm thọc vài câu: "Làm gì có chuyện Jia nguyện ý nói, là cậu ta chạy đi hỏi người ta đấy. Jia ngại phải vạch mặt nên mới bố thí vài câu cho cậu ta. Cậu xem cậu ta vội vàng nói về chuyện yêu đương ở chỗ này thế cơ mà, cậu ta chỉ sợ toàn thế giới không biết mình cùng vợ trước êm đẹp cỡ nào thôi, êm đẹp tới mức có thể lập tức tái hôn rồi ấy chứ."

"Nếu tôi là cậu, Jia mà không đến cầu xin tôi thì tôi sẽ chẳng thèm liếc cô ấy một cái đâu. Cậu lại khen ngược, sau khi đưa ra việc ly hôn thì cứ suốt ngày một lòng một dạ ở nhà nuôi con thôi."

Khóe miệng Jaebum giật mấy cái, nhưng anh không phản bác câu nào.

Lần đầu tiên Jisoo cảm thấy Sangsoo không đáng ghét như vậy. Những chuyện cô muốn biết đều đã được anh nói hết một mạch.

Cô lập tức phụ họa: "Ngoài việc có tính cách hơi mạnh mẽ một chút, thư ký Lim chẳng có chỗ nào xấu cả. Tôi còn nghe nói.... Sang năm sau, trọng tâm công việc của bọn họ sẽ chuyển về trong nước, cô ấy sẽ có nhiều thời gian ở Seoul hơn."

Nói xong, ánh mắt cô liếc về phía Jaebum đang ngẩn người.

Sangsoo nhấp một ngụm trà: "Cho dù cô ấy có từ chức, Jaebum cũng không thể ăn lại cỏ đã nhai qua!"

Anh nhìn về phía Jaebum: "Nếu cậu thực sự thiếu phụ nữ đến thế, tôi sẽ chịu trách nhiệm giới thiệu cho cậu những người mạnh hơn Jia gấp vạn lần."

Jisoo nghiêng đầu nhìn Sangsoo, giơ chân đạp anh một cước ở dưới bàn.

Tuy nhiên, anh lại chẳng có nửa điểm phản ứng, vẫn còn đang tiếp tục hỏi xem Jaebum cần dạng người đẹp nào.

Jisoo buồn bực, lẽ nào dây thần kinh ngoại vi của Sangsoo cũng đã mất tri giác?

Sau đó, cảm nhận được ánh mắt lạnh thấu xương nào đó, cô ngước mắt lên, tầm mắt vừa lúc chạm phải Jinyoung.

Cô rùng mình một cái.

Chẳng lẽ vừa rồi cô giẫm sai người sao?

*

Sau khi món ăn được dọn lên, Jisoo chỉ nằm trong trạng thái ăn và ăn, yên lặng nghe bọn họ nói về chuyện lên kế hoạch quay một bộ phim mới vào mùa xuân năm sau.

Tiếp đó, có tin nhắn được gửi tới di động của cô. Nghe tiếng chuông báo, cô có chút không yên lòng.

Tin nhắn được gửi tới từ Taeyong : [Cậu bảo Sangsoo ăn nhanh lên, buổi họp báo của "Phố Wall" sẽ chính thức bắt đầu vào lúc hai giờ chiều, bảo cậu ta đừng tới trễ đấy!]

Jisoo : [Sao cậu không nhắn trực tiếp cho cậu ta.]

Taeyong : [Tôi chẳng muốn nói với cậu ta một câu nào hết.]

Jisoo :[...]

"Đã ăn cơm thì ăn cho tử tế, đừng ăn uống với cái kiểu không có chút phép tắc nào như vậy!" Giọng nói lạnh lùng của Jinyoung lại truyền đến.

Jisoo cất di động, nghiêng đầu liếc Jinyoung, cô nhìn thế nào cũng cảm thấy hắn rất chướng mắt.

Cô nói với Sangsoo: "Taeyong bảo tôi chuyển lời tới cậu, buổi họp báo sẽ diễn ra vào lúc hai giờ chiều, đừng tới trễ nhé."

Sangsoo gật đầu: "Tôi sẽ không quên đâu."

Sau khi nói xong, anh lại cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhìn Jisoo bằng ánh mắt nghi hoặc: "Vì sao Taeyong không trực tiếp nói với tôi mà còn phải thông qua cậu?"

Jinyoung từ tốn nói: "Sáng nay ra ngoài quên chưa uống thuốc đấy mà."

Mọi người: "..."

Nhắc tới buổi họp báo sẽ diễn ra vào lúc chiều, Sangsoo nói với Jisoo : "Vừa nãy trợ lý của tôi đã đăng tải video cùng áp phích tuyên truyền mà cậu chụp trên insta chính thức rồi đấy."

Jisoo nghĩ thầm, chuyện này đâu cần sự cho phép của cô chứ.

Tuy nhiên, kế tiếp mới là trọng điểm mà Sangsoo muốn nói: "Bởi vì Seokjin không có áp phích tuyên truyền, nên tôi đã sử dụng tấm ảnh mà cậu từng đăng trên insta làm áp phích."

"Tôi vốn muốn xin phép cậu một câu, nhưng vì đầu óc tôi không được tốt lắm nên thoáng một cái đã quên sạch sành sanh rồi."

Anh thực sự, thực sự quên khuấy đi mất.

Lúc đó, thấy cô đăng trạng thái với giọng điệu chế nhạo trên insta nên anh đã tiện tay lấy ảnh để dùng, vì anh không cảm thấy cô đang có ý định công khai chuyện hôn nhân của mình.

Jisoo : "..."

Seokjin còn đang trông chờ cô thừa nhận mối quan hệ của bọn họ trong mấy ngày tới, giờ thì tốt rồi, người trên mạng đều sẽ tưởng đó chỉ là áp phích tuyên truyền, sẽ không tiếp tục tò mò về mối quan hệ giữa cô cùng Seokjin nữa.

Sangsoo còn nói: "Nếu một ngày nào đó cậu thực sự muốn công khai mối quan hệ giữa hai người thì cứ trực tiếp đăng ảnh giấy đăng ký kết hôn cho xong."

Jisoo không nói thêm gì nữa, bởi dù có nói gì thì cũng không thể thay đổi sự thật là tấm hình kia đã trở thành áp phích tuyên truyền.

Chút chuyện này không đáng giá để cô so đo và phát giận với Sangsoo.

Cô vẫn luôn biết trí nhớ của anh không tốt.

Có lẽ, người duy nhất vui sướng khi người gặp họa chính là Jinyoung, hắn hiện đang tưởng tượng sắc mặt của Seokjin khi chứng kiến cảnh tấm hình kia bị coi như áp phích tuyên truyền.

Mà lúc này, trong tiệm Ông Nội Khoai Lang ở phía bên kia thành phố.

Sau khi Seokjin ăn cơm xong, mẹ cô bảo anh vào phòng để ngủ trưa.

Bố mẹ cô bán khoai lang nướng ở dưới tầng, tầng trên là phòng bếp, phần còn lại được ngăn thành hai gian phòng ngủ. Nếu trời đột nhiên đổ mưa, họ sẽ ở lại nơi này.

Về đến phòng, Seokjin không ngủ mà tựa lên ghế sô pha. Khó có khi nhàn hạ thoải mái như vậy, anh mở di động, đăng nhập vào insta.

Trong trang cá nhân của anh, phía dưới đã hoàn toàn thất thủ, người người đều đang nói lời an ủi.

Sau khi xem xong anh mới biết, thì ra tấm hình kia đã bị Sangsoo dùng làm áp phích tuyên truyền, fan hâm mộ đang thông cảm cho chuyện "thất tình" của anh.

Trước đây, Sangsoo đã từng trưng cầu ý kiến của anh, hỏi liệu họ có thể đăng áp phích có mặt anh khi tuyên truyền phim hay không, cũng coi như gia tăng thêm sức nóng cho bộ phim.

Tuy anh đã đồng ý, nhưng sau đó lại quên khuấy chuyện này đi.

Seokjin nhìn tấm hình tuyên truyền kia, anh đoán Sangsoo đã phải hỏi xin Jisoo tấm hình này vì không còn thời gian chụp thêm ảnh, mà Jisoo không thể không biết xấu hổ nói lời cự tuyệt.

Lúc này, Jisoo gửi tin nhắn tới: [Em xin lỗi vì đã không nói chuyện áp phích tuyên truyền trước cho anh biết.]

Seokjin trả lời: [Không sao đâu, giọng điệu ban đầu của em chính là ban thưởng phúc lợi cho fan mà. Vẫn nên để anh làm chuyện lớn như việc công khai cuộc hôn nhân của chúng ta thì hơn.]

Để giúp cô bớt áy náy, anh lại gửi thêm một tin nhắn: [Phải để anh công bố mới xem như được chính thức công nhận!]

Jisoo gửi tới nhiều biểu tượng đánh anh tơi bời.

Đang định tiếp tục trả lời cô, anh đột nhiên nhận được cuộc gọi từ bố Kim.

Seokjin nhíu mày, nhìn chằm chằm vào màn hình mấy giây rồi mới nhận cuộc gọi.

"A lô, bố ạ, có chuyện gì thế?"

Bố Kim nói: "Cũng chẳng có chuyện gì lớn cả, chỉ là bố vừa nghe nói, hóa ra tấm hình Jisoo từng đăng tải kia chính là để tuyên truyền cho phim ảnh chứ không phải để thừa nhận thân phận của con."

Nói đến đây, giọng điệu vốn đang bình thường của ông bỗng nhiên đổi thành giọng chế nhạo: "Bố sợ con nhất thời luẩn quẩn ở trong lòng nên phải gọi điện ngay để an ủi con một cái. Tuy bố nhìn con không vừa mắt, nhưng con người thiện tâm như bố sẽ không chế giễu con vào lúc này đâu..."

Seokjin cười lạnh một tiếng.

Giọng điệu cười trên nỗi đau của người khác rõ rệt như thế mà còn không gọi là chế giễu sao?

Bố Kim thở dài: "Seokjin, bố nói câu này không phải để cười nhạo con đâu, nhưng con chính là nỗi bi ai của cánh đàn ông chúng ta đấy!"

Seokjin : "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro