INTRO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giới nhiếp ảnh, không ai là không biết nhiếp ảnh gia nổi tiếng Kim Jisoo. Cô chẳng những thông minh xinh đẹp mà còn có bản lĩnh và tài năng thiên phú trong lĩnh vực này. Mọi người xem cô như là một đóa hoa hồng nhung đỏ thắm, đầy kiêu ngạo và rực rỡ.

Đáng tiếc, cô là hoa đã có chủ, mà chủ này còn là một nam thần vô cùng tuyệt vời và không ai ngờ đến. Bởi, chồng của cô chính là Kim Seokjin, CEO công ty tài chính và là người thừa kế của tập đoàn gia tộc. Anh sở hữu khuôn mặt lẫn ngoại hình đẹp, cao ráo mạnh mẽ và mang chút lạnh lùng khó gần.

Khi Seokjin còn là chàng thiếu niên trẻ đã đem lòng si mê cô gái nhỏ Jisoo. Tình cảm trong lòng khi ấy tựa như những cơn mưa mùa hạ, mỗi hạt rơi xuống đều thấm đẫm yêu thương. Anh vì muốn truy đuổi cô gái nhỏ mà bất chấp khoảng cách cả đại dương xa xôi quay về. Ở khoảnh khắc anh che ô đứng đợi cô dưới cơn mưa phùn ngày ấy, hạt mưa như vết tích, ấn định cả hai lại với nhau.

"Chỉ vừa được gặp em
Chỉ vừa nhìn vào ánh mắt ấy
Cũng đã biết mình đã phải lòng em mất rồi..."

Anh chính là một lần lỡ nhịp, lại động tâm đến hết cả cuộc đời. Jisoo, em là nhịp đập trong trái tim anh.

Jisoo và Seokjin đã có 11 năm yêu nhau và 2 năm kết hôn, nhưng mọi chuyện vẫn được giấu trong bóng tối. Bởi sự nghiệp và những thị phi chốn showbiz khiến cả hai không muốn đem những bí mật riêng tư ra ngoài ánh sáng.

Seokjin là một chàng trai mà khi yêu một người chính là định cả một đời. Vì thế, anh dành tất cả mọi sự ấm áp, dịu dàng đều cho cô.

Mỗi khi anh cất tiếng gọi "Sooya", tên thân mật của cô, thì tiếng nói ấy như âm thanh của tơ trời, rất êm và chất chứa những tình cảm sâu nặng. Anh biết công việc mình bận rộn, lại thường xuyên công tác xa nhà nên tất cả thời gian rảnh đều muốn ở bên cô. Anh tặng cô những bó hoa hồng xinh đẹp; anh đến đón cô khi tan làm; anh xung phong vào bếp làm món mỳ cô thích; anh sắp xếp tủ đựng sách của cô; anh gọi điện và nhắn tin cho cô bất cứ khi nào có thời gian và ở mỗi thời khắc đặc biệt anh đều tặng cho cô một chiếc máy ảnh Fujifilm...

Dường như, mỗi giây mỗi phút trôi qua của anh, anh đều muốn là của riêng cô. Vĩnh viễn đều như vậy.

Trong mắt Jisoo, cho dù là tác phẩm giúp cô đoạt được giải thưởng chụp ảnh, cũng không khiến cô mê muội bằng một tấm hình mà bản thân tùy ý chụp anh.

Cô trầm mê việc chụp ảnh, nhưng càng trầm mê toàn bộ những thể nghiệm cảm quan cực hạn mà người đàn ông này mang lại cho cô, bất kể là về mặt thể xác hay tinh thần.

Chính ở trong vòng luẩn quẩn lưu động này, anh tựa như thuốc phiện, khiến cho người trầm luân.

Đối với cô, tình yêu dành cho anh và niềm đam mê chụp ảnh là hai thứ vĩnh viễn không thay đổi. Trải qua 11 năm, họ đã có những lúc vui buồn cũng như hờn ghen giận lẫy, nhưng chưa có một giây phút nào cô hay anh buông thả chính bản thân mình và từ bỏ.

Họ vẫn luôn nỗ lực để có thể vun đắp cho cuộc hôn nhân này thêm bền vững và dài lâu, tựa như câu nói khi cô tặng anh một món quà, đó là: "Một chiếc cốc, cả cuộc đời." Và cả cuộc đời của cô, là dành cho anh.

Kim Seokjin cùng Kim Jisoo, Kim Jisoo cùng Kim Seokjin.

Tình yêu của họ không quá dồn dập, không quá nóng bỏng, họ đã qua những năm tháng bồng bột của thời niên thiếu ấy từ lâu. Nhưng, giữa bề bộn của cuộc sống, giữa những khoảnh khắc bận rộn không bứt mình ra nổi, từ những tin nhắn, những hành động nhỏ nhặt, vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm cùng tình yêu mà họ dành cho nhau.

11 năm, đời người có thể có mấy cái "11 năm"?

Anh đã dành cho cô 11 năm của cuộc đời mình. Thời gian của anh, sẽ luôn luôn thuộc về cô, trong quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy, mà tương lại, lại càng như thế. Anh sẽ dùng cả đời mình, ở lại bên cạnh cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro