Đêm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Harry có phải trưa nay cậu sẽ tập Quiditch phải không?"Hermione hỏi

"Ờ phải mà có chuyện gì thế?"Harry háo hức đợi thầy Lupin vào lớp.

"Tớ phải nói là Ron-"

Chưa kịp giứt lời giáo sư Lupin bước vô và nói xin chào với cả lớp cả lớp vui vẻ chào lại thầy và Harry ngay lập tức biết ngay là thầy sẽ dạy cách để chống lại ông kẹ đó là tiếng cười,Lupin mời Neville đầu tiên không bây giờ không phải tên Neville nữa mà ở trong thế giới này Neville tên là Roy Longbottom,Harry chắc chắn là Neville không còn sợ gì nữa mà chỉ bịa ra là sợ thầy Snape  vì khi cái cánh cửa của tủ đồ bật mở ra thì đó là ông thầy Snape:

"Riddikulus".Neville la lớn 

Harry đã biết chắc ngay là Neville suy nghĩ thầy Snape trong bộ đồ của bà nó,sau đó thầy Lupin bảo mấy đứa sếp hàng để lần lượt lê,và sau đó cũng đến lượt Harry nó đang cố gắng tưởng ra một con giám ngục nhưng lại nghĩ rằng nó sợ những nhiệm vụ chưa làm xong càng nghĩ nó càng sợ và rồi đột nhiên ông kệ hiện ra một bảng nhiệm vụ và những ô trống thay vì đánh dấu tick vào đó thì nó lại hiện ra một dấu gạch chéo cho từng nhiệm vụ Harry không muốn mình bị lộ:

"RIDDIKULUS".Harry hét lớn giọng hốt hoảng,cái bảng kế hoạch liền nổ tung thành một cuộn khói rồi biến mất

"Này mọi người thấy không Harry sợ thứ lạ ghê"

"Ừ"

"Tại sao lại có giấu tick rồi dấu gạch chéo nhỉ?"

Tiếng mọi người bàn tán sôi nổi trồi lên,đến cả thầy Lupin cũng nhìn Harry không khác gì mấy đứa học sinh, vài đứa hỏi tò mò hỏi Harry nhưng nó không trả lời mà đứng đó vài giây bất động như bị tê liệt,Roy thấy vậy liền nghĩ ra một lời nói dối rằng Harry sợ không thể hoàn thành nhiệm vụ nên ông kẹ mới biến ra cái hình hài đó,đến Harry cũng thấy hợp lý không khác gì cả lớp,thầy Lupin vì thế mà hết tò mò đến lượt mấy đứa khác Ron thì sợ "động vật không chân",Hermione thì sợ mình xấu(chắc vì không muốn bị bẽ mặt trước Pansy) khi tiết học kết thúc nó liền tạm biệt Hermione và Ron để đi tập Quidditch nhưng Ron lại đi cùng Harry,thì ra Ron là Thủ quân của đội Quidditch chắc vì đỡ banh bằng mặt nên mặt Ron đầy vết bầm tím và vết xước được băng bó cẩn thận bởi bà Pomfrey nhưng không thể giấu được khuôn mặt đẹp đẽ của Ron không biết ai lại không thể không thích Ron khi nhìn vào khuôn mặt của cậu bạn Harry.


"Này hai em đến rồi à ?"Wood lớn tiếng nói vọng từ sân Quidditch ra.

Cầm chắc trong tay cán chổi Quidditch nó hy vọng rằng sẽ đạt được cúp nhà Wood nói rằng nhà Gryffindor đang đứng thứ 3 cần có cúp Quidditch nữa thì tụi nó sẽ đạt được cúp nhà ,sau khi tập luyện xong(Ron đang run lập cập vì thời tiết quá lạnh)tụi nó ghé vô đại sảnh ăn luôn Hermione đã đợi sẵn ở đó để 'rước' hai đứa tụi nó về ăn uống,trong lúc ăn Cedric nói rằng vào thứ 3,5,7 có thể làm chuyện đó với Harry không .

"3,5,7 được ko Harry?"Cedric nài nỉ hỏi

"Ơ-dạ không được em phải học rồi".Harry ngơ ngác trả lời nó đang mải mê ăn một cái bánh mỳ trét mút.

"Ý anh là buổi tối cơ!"Cedric nói lại ngay

"Ủa...vậy thì được nhưng mà thứ 7 không được".Vừa nói vừa nuốt miếng bánh.

"Sao vậy?".

"Hai đứa bạn của em thì sao?".Harry hỏi lại nhìn Ron và Hermione đang nói chuyện với nhau.

"Ừ nhỉ ,vậy thì thứ 3 thứ 5 thôi."Cedric trả lời có vẻ buồn.

"Vâng,tôi đi nhé".Harry vui vẻ trả lời Cedric

"Không được thay đổi lịch nhé Harry".Cedric cười mỉm nói vọng lại

Ra đến cửa tiền sảnh nó nói Hermione hôm là thứ mấy:

"Thứ...ờm thứ 3".

"CHẾT MẸ".Nó chạy lại tiền sảnh để hỏi Cedric đổi lịch nhưng không thấy ảnh đâu nữa đành quay lại bên Hermione và Ron:

"Bồ đi đâu vậy?"Hermione hỏi

"Cedric...ảnh đâu?"

"Đi rồi,bồ không thấy là biết đi rồi".Ron nói 

Nó hoảng sợ nhìn hai đứa bạn nó.

"Bồ làm sao mà sợ vậy?"

"À không không có gì".Harry bất giác trả lời

Buổi tối cuối cùng đã đến Harry định kiếm cớ đi chơi với hai đứa bạn của nó nhưng đã bị Cedric bắt lại rồi vác lên phòng trên mặc cho Harry vùng vẫy.

"Anh ơi em bận thật mà,thả em ra!".

"Em hứa rồi mà thất hứa là hư nha."

"Tại em có biết đây là thứ 3 đâu!"Harry toan cãi lại nhưng đã bị Cedric ném lên trên giường thừa cơ hội nó liền chạy ra khỏi giường nhưng bị Cedric tóm lại ném lại trên giường.

"Anh phải làm gì với em đây,Harry à~?"

Cedric nhẹ nhàng bật nút áo của Harry và mơn trớn bộ ngực của nó làm Harry thấy rùng mình rên lên một tiếng ,chết mẹ nó cương rồi tự dưng nó có một cảm giác lạnh Cedric đang từ từ cởi quần nó ra:

"Từ từ đã hức-cảm giác lạ lắm-ah".Harry khổ sở nói lại.

"Lạ như nào hả?"

Cedric hỏi lại ảnh đang 'bj'(ko tìm được từ thích hợp) cho Harry:

"Hah-ức dừng l-lại..."

Lúc này Cedric lật người Harry úp xuống,nó cảm nhận được có cái vật gì đó nặng nề đang đặt trên mông nó

"Không được,cái đó không vừa đâ-ỨC!".

Cedric đã đâm vào rồi.

"Này em thả lỏng ra được không?".

Này bỏ cái đó-hức ra mau...đau-"

"Không được,mới vào được một nửa thôi-hah".

Và cứ như vậy anh ta lại đâm vào rồi lại rút ra làm nó đau muốn chết.

Sáng mai

"Này Harry cảm giác anh đâm vào thế nào?".Cedric hí hửng nói

"Đau muốn chết".

"Ủa còn anh thì sướng như điên luôn".

"Ủa mà hôm qua anh làm mấy lượt vậy?".

"24".

"Thôi nghỉ mẹ đi anh cút đi".

Nói rồi Harry quay gót bỏ đi với cái mông đau ê ẩm.

"Hẹn thứ 5 gặp lại nhé".Cedric nói nhỏ với nó.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro