Cuộc giao kèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là một chiều không gian không tốt đẹp gì với Harry,đoán xem nó vừa thấy gì sáng này lúc ăn điểm tâm nào,Viktor Krum(năm thứ 6) và Fleur Delacour(năm thứ 6),Krum mang đồng phục nhà Slytherin còn Fleur lại mang nhà Ravenclaw  chẳng phải họ học ở trường Durmstrang và trường Beauxbatons sao? ,nó chưa kịp định hình thì bị Hermione chạy lại đánh vào mặt nó để tỉnh táo lại.

"Sao bồ cứ nhìn họ như con gì trong sở thú vậy?"

"Sở... thú gì cơ?"Ron tò mò hỏi.Trong khi Hermione đang giải thích sở thú là gì cho Ron nghe thì Harry lại nhớ ra nhiệm vụ thứ 2 nên nó lại hỏi hai đứa bạn của mình.

"Sở thú là một địa điểm cho khách du lịch tha-".Hermione đang giảng cho Ron

"Hai bồ có thấy Neville không?"Harry hỏi,Hermione bị ngắt quãng và trả lời Harry :"Ồ cậu ấy đang ở trong lớp học Biến hình đấy,cậu tìm cậu ấy có việc gì à?"

"Sao biết hay dậy mắ?"Harry trả lời vẻ thán phục

Có chuyện gì mà cô nàng Hermione Granger đây không biết chứ

"Thôi đợi tớ một lát nhé!Để tớ tìm cậu ấy."nói xong Harry quay giò chạy đi để mặc hai tụi bạn bơ vơ một mình.

"Bồ có nghĩ cậu ấy bị gì không,Harry ấy?"Ron hỏi

Đến cửa môn học Biến hình mà Neville vẫn chưa học xong nên Harry phải ngồi trước cửa đợi,chợt nó thấy Cho và Luna đang nắm tay nhau đến bìa rừng Cấm,nó cũng không thấy làm lạ vì ai cũng biết hai cô bé đó đang cặp bồ với nhau, đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ về những người trong Quân đoàn Dumbledore và nhìn từng người chết vì mình chợt một giọng trầm vang lên ngay bên tai Harry:

"Harry bồ cũng ở đây hả?"

Hoảng hốt Harry đứng bật dậy rút đũa phép ra sẵn sàng chiến đấu nhưng quay lại nó chỉ thấy Neville , Neville nhìn lại nó khó hiểu:

"Bồ đang làm cái gì vậy?"

"À không,không có gì,tại giọng bồ lạ quá".Harry lúng túng trả lời.

Sau trận chiến Voldemort thì Harry rất nhạy cảm khi ai đó hù hoặc thì thầm đằng sau cậu nên Harry đứng bật dậy phòng thủ là phải,Neville trong cơ thể chiều không gian này thì không béo ú như cơ thể mà Neville từng có nữa mà là một cơ thể cao ráo(cao hơn Harry một cái đầu), không có hai cái răng thỏ nữa mà là một hàm răng trắng và đều đặn, bàn tay thì mảnh khảnh và đầu tóc cũng gọn gàng nhưng Neville lại đoe kính, làm cậu ta thêm đẹp trai hơn chẳng khác gì con nhà quý tộc, mà không biết vì sao Harry lại nhận ra ngay đó là Neville vì tính cách hay là một phần ký ức vẫn còn đó:

"Bồ có nhận ra mình không Harry,là mình nè,Neville nè"

"Bồ nhận ra mình sao Neville?"

Harry vui sướng nhìn lại Neville,Neville trả lời:

"Nãy giờ mình đang tìm bồ riết "Neville trả lời

"Đi thôi tớ thấy Hermione và Ron rồi nhưng bọn họ không nhớ gì hết."

Harry kéo tay Neville chạy về phía Ron và Hermione,Neville vừa thở hổn hển vừa chạy theo Harry:

"Tớ cũng hỏi mấy người...  mà mình quen... cũng chỉ có vài người còn nhớ thôi hà"

Đó chỉ là việc nhỏ nhoi đối với Neville nhưng thật ra cũng làm Harry vui sướng rồi ,một người nhớ tới nó thôi cũng làm nó sung sướng rồi huống chi cả hai đứa bạn thân của nó cũng không nhớ gì về nó ,đến nơi Harry giới thiệu Neville với hai đứa bạn của mình:

"Đây là Neville chắc hai bạn cũng biết...rồi mà nhỉ?"

Cả Ron và Hermione cùng gật đầu

"Vậy thì tớ và Neville có một số chuyện cần làm..."

Nói đến đây Harry chợt nghĩ đã gặp hai đứa bạn thân, đến đây rồi mà còn chia tay chúng nữa, nên Harry đã hẹn với Neville buổi chiều nay hãy đi cũng được,bây giờ hãy để Harry ở lại vui cùng hai đứa bạn của nó,cuối cùng thì Neville cũng đồng ý và hẹn chiều nay hãy làm điều mà Harry muốn làm.

"Cậu trai khi nãy đẹp nhỉ?"Ron nói

"Ừ"Harry nói nhìn bóng lưng Neville rời đi

Bây giờ là 9h30 do cuộc trò truyện hăng say quá và 3 đứa tụi nó đang chạy lẹ lên lớp để học môn Lịch sử pháp thuật, may mà giáo sư Binns không phát hiện ra tụi nó vì ông đang mải mê đọc cuộc nổi dậy của Goblin và cuộc chiến Người khổng lồ cho học sinh nghe, ba đứa bọn nó nhanh chân kiếm chỗ ngồi lẹ lẹ.Harry thấy Hermione lôi một quyển vở to tướng ra rồi ghi ghi chép chép gì đó mà Harry chắc chắn là đang chép từng lời giáo sư Binns nói, Hermione là học sinh tỉnh táo nhất lớp học hoặc giỏi nhất lớp học, Ron nghĩ Hermione là người duy nhất không bị giáo sư Binns 'mê hoặc'.

Lúc mà tụi nó ăn sáng ở đại sảnh Harry cảm thấy rất xấu hổ khi mà cứ bị Cedric đút cho ăn hoặc sờ mó nó thế nên là buổi trưa nay nó sẽ nhờ hai đứa bạn mang đồ ăn lên dùm nó,Ron và Hermione tất nhiên là đồng ý rồi nhưng Ron khuyên Harry xuống ngồi với Cedric đi vì Cedric đều tìm Ron rồi hỏi Harry đâu,Ron thì cũng phiền không khác gì Harry với Harry thì khi nhìn mặt Cedric thì mặt nó đều đỏ ửng như trái ớt và cố tránh mặt Cedric nhanh nhất có thể.

Đang ngấu nghiến ăn một chiếc bánh mỳ kẹp bơ thì Ron hỏi:

"Này Harry bồ bị sao vậy?".Ron nhìn Harry ăn hỏi

"Hả?"

"Sao bồ cứ tránh mặt Cedric vậy?"Ron vẫn gặng hỏi.

"Tại mình...không nhớ gì về ảnh hết" Harry trả lời thành thật,nó đang nói thật, nó cũng chẳng nhớ gì về Cedric hết trong cái chiều không gian này

"Nhìn cậu như người mới từ trên trời rơi xuống đấy Harry."Hermione nói với Harry

Thì nó là người từ trên trời rớt xuống mà, chính xác thì Harry là người đi từ chiều không gian khác qua nên không nhớ hay hiểu gì ở thế giới này là đúng rồi.

"Thôi được rồi , chiều nay đi làng Hogsmeade cậu có đi không?" Hermione hỏi

"Cũng được...nhưng mà mình không có giấy phép"

"Lee jordan sẽ lo việc đó "Ron nói nở một nụ cười.

Nhưng Harry còn có việc với Neville chiều nay, nó liền chạy ngay đi tìm Neville  trong khi bữa trưa còn chưa ăn xong ,do chạy nhanh quá nên nó đụng trúng phải một người, ngẩng mặt lên thì đó là Cedric,thấy Cedric Harry quay giò bỏ chạy luôn nhưng cậu lùn(với Cedric thôi) và nhỏ hơn Cedric rất nhiều chưa chạy được 5 bước thì đã bị cedric tóm tay lại,thôi xong đời nó tới đây là tàn rồi đang dãy dụa van xin Cedric bỏ ra thì anh đột nhiên hôn vào môi nó, lưỡi Cedric luồn vào miệng nó nhưng nó không mở miệng vẫn cứng đầu.

"Anh ơi em còn việc bận tha cho em đi anh."

"Tại sao em lại tránh mặt anh?" Cedric vẫn đang ôm chặt Harry 

"Anh-ức nghe...em giải thíc-"

Đang mở miệng nói thị bị Cedric luồn lưỡi vào miệng,cảm giác của Harry khi bị Cedric hôn rất lạ, lưỡi của Cedric luồn qua luồn lại trong miệng của Harry như trong miệng nó có mật mà tham lam nuốt hết vậy ,vẫn bám chặt Cedric và hôn theo nhịp của anh ta,sau 2' Harry không trụ nổi nữa che mắt Cedric lại và kéo anh ta ra thở hổn hển :

"Trả lời anh, Harry"Cedric nghiêm nghị nói và chụp lấy cánh tay của Harry.

Harry im lặng suy nghĩ  câu trả lời không lẽ nó lại trả lời là nó từ trên trời rớt xuống

"1 là trả lời hoặc là để anh lột đồ em ra"

"Anh ơi -hức em mới 13.."

"Anh biết Harry à nhưng bộ anh không được hôn hay lột đồ em ra sao?"

Đến đây Harry đành phải trả lời:

"Em vừa trên trời rơi xuống"(Nó bắc đắc dĩ phải trả lời)

"Gì cơ?"

Vặn não ra suy nghĩ trả lời đi nào Harry,suy nghĩ nào:

"Vậy là rõ rồi nhé"Cedric nở một nụ cười ranh mãnh

Đột nhiên anh ta cởi áo chùng của nó vặn nút áo ra rồi mơn trớn cái ngực của nó,đang giữa ban ngày ban mặt anh ta làm như thế này Harry nhục muốn chết mong sẽ không ai bắt gặp tụi nó ở đây,anh ta bắt đầu dùng miệng để chơi đùa với cái ngực của nó, Harry không chịu được nữa,khoan,khoan đã nó cảm nhận được vật gì ở dưới cộm cộm lên của anh ta...Harry phải hét lên,phải báo cho giáo sư McGonagall về việc Cedric hiếp trẻ mới lớn không không nó không muốn...

Nó khóc.

"Nào sao lại khóc vậy Harry~?"

"Anh ơi-ah ức..."

"Hửm?"

Cedric cuối cùng cũng dừng lại để cho Harry nói.

"Em nói thật mà hức-em nói thật là em vừa trên trời rớt xuống mà em không nhớ-hức gì về anh hết!"

Cedric giờ đây mới định hình ra được Harry kỳ lạ chỗ nào vội vàng lau nước mắt cho thằng bé ở trước mắt mình rồi mặc đồ vào cho nó.

"Em không nhớ gì về anh hết mà"Harry giọng vẫn run run trả lời

"Rồi, rồi anh biết Harry à anh biết!" Cedric dịu dàng an ủi thằng bé.

"Em biết anh và em đang yêu nhau nhưng...nhưng chúng ta không thể yêu người mà mình không quen biết được?"Harry run run giải thích

"Hả?gì cơ?"Cedric bất ngờ trả lời.

"Không không Harry .Anh không thể chia tay với em được anh không thể quên được khuôn mặt xinh đẹp này và cơ thể tuyệt đẹp này được."Cedric từ chối Harry

"Nhưng..."

"Thôi được rồi Harry nghe anh nói,hãy làm một cuộc giao kèo ,trong vòng 1 tháng hãy thử yêu anh một lần nữa nếu em không yêu anh,được anh sẽ từ bỏ em anh sẽ để em đi và hai chúng ta sẽ không là gì của nhau nữa ,đồng ý không Harry?"

Trầm ngâm một chút:

"V-Vâng được ạ!"Harry bắc đắc dĩ trả lời.

Không hiểu sao vì câu nói đó của Cedric khiến tim Harry đau nhói nó nửa muốn yêu Cedric nửa muốn từ bỏ Cedric,anh ta dìu Harry đứng lên và tạm biệt Harry ở trước cửa đại sảnh đường với một nụ hôn khiến Harry đỏ ửng thầm nghĩ nếu mà anh ấy cứ như thế thì Harry sẽ không thể nào không yêu anh ấy mất,dù sao thì nó cũng phải tìm cho ra Neville và thật thần kỳ Neville xuất hiện ngay sau lưng nó cùng theo đó là Colin Creevey,Padma Patil và Justin Finch-Fletchey.

"Chào Harry,đây là những người mà mình tìm được khi mà vẫn còn ký ức về chiều không gian từng sống."

Tụi nó kể cho nhau nghe về việc bị vào đây Colin Creevey thì bị rơi xuống đây giống Harry mà không biết tại sao,Padma Patil thì cuốn vào một chiều không gian khác lúc vừa mới chết nên hơi lúng túng,còn Justin Finch-Fletchey thì tương tự giống Patil riêng Neville thì chưa kịp chết đã bị hút vào đây rồi bọn chúng thì chẳng có quyển sổ nhiệm vụ nào cả còn Neville thì khác, nhiệm vụ của Neville rất dễ đó chính là tìm ra cho được Harry Potter.

"Thế là cậu đã xong được 3 nhiệm vụ rồi hả Harry?"Justin hỏi

"Ừ,nhưng mà mình còn chưa tìm hiểu về mấy người ở trường khác vào đây học"Harry thất vọng trả lời

"Em thì có đấy"Colin nhanh nhẩu đáp".














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro