严浩翔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và bạn là nghệ sĩ cùng công ty, hôm nay bạn hẹn em ra và đã nói với em gì đó...
"Nghiêm Hạo Tường tại sao lại nói với mình như vậy, có ý gì chứ (⁠~⁠_⁠~⁠;⁠)~". Em úp mặt vào tường trong phòng tập tự nói chuyện.
"Là ý trên mặt chữ, anh thích bạn, là anh nói không rõ sao, bạn đột ngột chạy đi như thế là không thích anh phải không". Nghiêm Hạo Tường bất ngờ xuất hiện sau lưng em.
Em giật mình quay lưng lại. "Tian a~, bạn doạ chết em rồi"
"Anh đi theo chỉ muốn biết câu trả lời của bạn thôi, nếu bạn không thích, sau này anh liền không làm phiền bạn nữa". Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm em nói.
"Em... Không phải... Thật ra... Em cũng thích bạn ⁄(⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠•⁠⁄⁠-⁠⁄⁠•⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄ ". Em ngập ngừng nói.
Nghiêm Hạo Tường ôm chầm lấy em, cười nói. "Anh biết là bạn thích anh mà, anh chỉ đợi bạn nói câu này thôi đấy"
Sau này em mới hỏi lại bạn rằng em thật sự lộ liễu như vậy sao, bạn nói cả công ty đều biết???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro