Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 11
– Anh Quân.

Quân quay lại thì thấy thằng Dương đang ngồi trên cái băng đá nãy giờ mà nó không hay.

– hì, có gì không? – Quân cười cười hỏi thằng Dương rồi cũng bước tới ngồi cạnh.

– Cái bữa Dương với thằng Đạt chỉ là… là… nói chung không có gì hết. – Thằng Dương ngượng ngượng trả lời vì nó cũng là con trai nên nói mấy vụ này hình như không hợp lắm, nhưng nó thấy không nói thì không được.

“không ngoài dự đoán của ta haha” – Quân cười thầm, dù cũng nghĩ thế nhưng có người xác thực thì Quân rất vui.

– Nhưng mà thằng Đạt nó đi Sài Gòn rồi.

Nét mặt Quân bất ngờ thay đổi hẳn, sầm xuống thấy rõ, chưa định hình được việc đó thế nào và sau này ra sao nhưng vừa mói nghe thế Quân liền cảm thấy hụt hẫng, khó thở, trầm lặng.

– Nó đi hồi nào, sao nó không nói với anh. – Quân nhẹ giọng

– Hồi sáng này thì phải, chiều qua nó qua nhà đưa Dương chìa khóa giữ hộ luôn rồi, nó nói lâu lâu dắt đám bạn qua đó chơi cho bớt vắng. – Dương cũng từ tốn trả lời.

– Uhm.

Hai người ngồi ghế đá đến hết giờ chào cờ, thằng Dương định bước về lớp thì Quân kêu lại:

– Này, cho anh mượn khóa nhà nó được không, lần này thôi.

– Được ạh, anh giữ luôn cũng được. – Thằng Dương cười cười rồi đưa chìa khóa cho Quân.

Quân về lớp với một đống suy nghĩ miên man trong đầu, nó chẳng biết thằng Đạt tại sao lại đi mà không nói với nó tiếng nào “chắc là nó chán mình thật rồi nhỉ, haizz” – Quân thở nhẹ rồi nằm lên bàn ngủ hết 2 tiết văn còn lại.

Kết thúc giờ học, Quân lấy xe chạy thẳng tới nhà thằng Đạt. Tra chìa khóa vào, bàn ghế thì vẫn như cũ, chỉ có điều khi bước vào trong phòng thằng Đạt thì không còn thấy đồ đạc quần áo gì nữa “haizzz, tiếc chi trời, mất cái này thì tìm cái khác chứ có gì đâu” – Quân suy nghĩ thế nhưng vẫn nhìn quanh căn Phòng, dù là 2 đứa chẳng có gì gọi là kỉ niệm to lớn nhưng những điều nhỏ nhỏ trong cái phòng này cũng đủ làm Quân lòng thêm nặng trĩu. Quân nhẹ nhàng bước ra lan can hóng gió, nó nghĩ chắc tình cảm của thời cấp 3 này cũng mỏng manh như những đám mây trên bầu trời kia, chỉ một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng đủ để nó tan ra chẳng còn gì nữa, Quân cũng chẳng muốn mình trở yếu đuối nhưng không biết tại sao một dòng nước lạnh lẽo lại chảy ra từ khóe mắt “mới quen có vài bữa mà không ngờ tình cảm lại phát triển nhanh vậy” – Quân thầm nghĩ dùng tay quệt ngang nước mắt.

– Sao khóc vậy. – Thằng Đạt đột nhiên, nhẹ nhàng ôm Quân từ phía sau thì thầm vào tai. Thật nó đứng nhìn Quân cũng nãy giờ rồi.

– ơhh…- Quân bất ngờ nên đẩy thằng Đạt ra

– Không phải đi Sài Gòn rồi ah. – Quân nói giọng hơi trách nhưng lòng thì vui lắm, cho dù thằng Đạt quay lại chỉ để nói rằng sẽ đi thì Quân cũng cảm thấy vui vẻ hơn.

– Hì hì, nghe thằng Dương nói ah, rồi thế là đứng đây khóc hửm. – Thằng Đạt cười cười giọng trêu chọc.

– Không biết, mà sao chưa đi. – Quân đỏ mặt hỏi ngược lại không trả lời.

– haha, Đợi Quân lên đại học rồi đi cùng luôn, được không?

Quân không nói gì chỉ cười nhẹ, gật đầu, nó cảm nhận cuộc sống của 2 đứa từ hôm nay sẽ rất hạnh phúc vì Quân đã nhận ra mình yêu thằng Đạt như thế nào và may hơn nữa là nó lại được một cơ hội để có thể ở bên người nó yêu thương, và thằng Đạt cũng thế ngay lúc hôm qua nhìn Quân ngủ say trong lòng mình, nó cũng cảm nhận được bình yên thật sự là thế nào , nên nó quyết định phải nắm giữ hạnh phúc này trong tay, nó không cần biết phải làm gì để có một cuộc sống tốt cho tương lai, nó chỉ cần biết một điều nếu nó đi mà không có Quân cuộc sống của nó sẽ trở nên tẻ nhạt và vô cùng buồn chán. chắc hẳn rằng 2 đứa nó sẽ không hối hận về quyết định của ngày hôm nay.

Hạnh phúc có thể chưa đến nhưng rồi sẽ đến, cũng có thể nó đã đến rồi nhưng chúng ta lại không nhận ra vì chắc nó không đến bằng một cách đặc biệt, mãnh liệt như những phim thần tượng chúng ta thường xem mà lại rất nhẹ nhàng, sâu lắng. Hãy trân trọng và tận hưởng những gì đang có đừng để khi mất đi mới nhận ra hiện tại ta đang hạnh phúc biết nhường nào.
                       THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#18#sexgay