Triển lãm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu triển lãm hôm ấy anh không ra nhìn bức hình đó là giờ anh đang hẹn hò với người khác rồi phải không" Kim Jungwoo ngồi trước quạt gió, mồ hôi ướt sũng khiến cho mấy lọn tóc mái dính bết chặt vào trán.

"Sao tự nhiên hỏi vậy?" Doyoung vì nhường em người yêu chiếc quạt duy nhất trong phòng mà mặt mũi ửng đỏ, đến cả quần áo cũng chẳng cần mặc vào người nữa, trực tiếp cởi bỏ còn lại chiếc quần đùi.

Ghét ghê tự nhiên hỏng điều hoà. Doyoung nhíu chặt lông mày.

"Tại ngày này hai năm trước chúng mình gặp nhau này, với cả hôm đấy triển lãm ảnh chụp đám cưới nếu không phải muốn kết hôn thì anh vào xem làm gì" Jungwoo gạt đi mấy sợi tóc dính trên trán, giọng nói mang theo ý đùa.

"Thấy xếp hàng vào đông quá trời mà, anh chỉ là tò mò xem có gì mà người ta đến đông thế thôi" Doyoung lấy khăn lau đi mồ hôi trên mặt Jungwoo, nhìn em dịu dàng.

Jungwoo mỉm cười, nắm lấy bàn tay đang giúp mình lau mồ, cúi xuống hôn tay anh một cái, sau đó quay quạt về phía anh người yêu.

•Mùa hè, ngày 11 tháng 7 năm 2018

Kim Doyoung đi qua con phố tấp nập ở Seoul, vì trời mùa hè oi bức khiến Doyoung chẳng còn sức để đi bộ mua sắm nữa, anh phải tạt vào một quán cafe trên phố để nghỉ ngơi và hưởng ké tí hơi mát điều hoà. Ở bên cạnh quán cafe ấy là một phòng cho thuê để triển lãm tranh ảnh, thường thì chẳng có mấy người có hứng thú đến đấy để xem vì  những bức ảnh được treo ở trong đều là những bức ảnh của những nhiếp ảnh gia tự do, không có tên tuổi, ai muốn đến xem thì xem. Ấy thế mà hôm nay lại đông đến lạ, nhất là khi thời tiết lại nóng như hôm nay, hầu hết đều là các cặp đôi, nắm tay nhau, đứng xếp hàng cưới ríu rít. Doyoung đang trả tiền cho cốc Latte của mình mà nhíu hết cả lông mày vào. Anh chẳng thể nào hiểu nổi tư duy của mấy người yêu nhau.

Cầm được cốc Latte trên tay, Doyoung đã định đi thẳng đến bến xe bus và về nhà nhưng bằng một lực hút kì diệu nào đó thì Doyoung lại đang đứng tít ở hàng cuối hàng người đang đứng chờ để vào xem triển lãm ảnh.

Thiên thần nào đang đứng xếp hàng ở đây thế? Doyoung nhìn cậu con trai mái tóc màu vàng đứng ở giữa hàng người, cách Doyoung khoảng chừng 5 đến 6 bước chân. Cậu trai mái tóc màu nắng ấy chính là lí do để Doyoung chịu đứng dưới cái thời tiết 25 độ, không một tán ô nào che chắn, xếp hàng vào xem những bức ảnh nghệ thuật mà anh chẳng thể nào hiểu được.

Sau khi đứng gần 30 phút, cuối cùng Doyoung đã có thể bước vào phòng triển lãm, trên tường là những bức ảnh được đóng khung treo lên một cách ngay ngắn, và trong mỗi bức hình đều là hình ảnh của các cặp đôi đang khoác trên mình bộ quần áo cưới, vui vẻ hạnh phúc bên nhau.

Ra đây là lí do mà ở đây nhiều cặp đôi xếp hàng như thế. Không biết thiên thần ấy có người yêu chưa? Doyoung chẳng hiểu sao mặt mình lại nóng ran hết cả lên ngay khi nghĩ đến chàng trai xinh đẹp khiến anh tự nguyện vào nơi này.

Phòng triển lãm khá là nhỏ nên dù có ít người thì vẫn sẽ cảm thấy có chút đông đúc, huống gì hôm nay lại còn đông hơn thường ngày, khiến cho tầm nhìn của Doyoung bị hạn chế, khó mà tìm được chàng trai tóc vàng. Doyoung thở dài đầy thất vọng sau một hồi chẳng thể tìm thấy cậu trai kia đâu, anh đã quyết định bỏ cuộc, dừng lại cuộc tìm kiếm mà đi ngắm những bức ảnh ở đây. Thế rồi, sự chú ý của anh dừng lại ở một bức ảnh được treo rất nhỏ ở nơi góc phòng, trên bức ảnh ấy là hình ảnh của hai chàng trai đang mặc vest cưới, nắm tay nhau cười ngọt ngào, bức ảnh ấy hầu như chẳng có mấy ai dừng lại để xem, đứng trước bức ảnh chỉ thấy duy nhất một màu nắng nhạt, khẽ chạm nhẹ vào trái tim đang dần trở nên rộn ràng của Doyoung.

Anh lặng lẽ tiến lại gần, đứng cạnh người đó, vờ như ngắm bức ảnh được treo trên tường nhưng ánh mắt lại đặt lên người cậu trai trẻ. Đang không biết phải mở lời như thế nào thì người ấy lên tiếng trước, khiến cho Doyoung không khỏi bất ngờ.

"Họ trông hạnh phúc nhỉ?" Khi chàng trai trẻ cất lời, Doyoung có thể nhìn thấy cả một bầu trời sao trong mắt cậu, và Doyoung nghĩ mình yêu rồi.

"Ừ, họ trông thật hạnh phúc" Doyoung đáp lời, chăm chú nhìn cậu, anh nói tiếp "Em đến đây một mình à?"

"Vâng, anh cũng thế ạ?" Cậu ấy quay qua nhìn anh, gật đầu ngoan ngoãn trả lời làm Doyoung mềm nhũn cả người.

"Ừ, đến đây để có thể gặp em" Doyoung vô thức trả lời làm người bên cạnh tròn mắt ngạc nhiên.

"Anh nói gì cơ ạ?"

"Anh chỉ muốn hỏi em rằng em có thể cùng anh chụp một bức ảnh như thế này được không em ơi? 

-----------------------
Chiếc fanfic được lấy ý tưởng sau khi đi buổi triển lãm ảnh của Dowoo hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro