Chương 2: Rủ em về nhà dạy kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điền Điền ơi, ra ăn cơm đi con, nghỉ ngơi một lát rồi hẵng học tiếp." Mẹ Vân Điền gõ gõ cửa phòng gọi con.

"Vâng ạ, con ra ngay đây."

Vân Điền cầm di động gửi tin nhắn thông báo cho thầy giáo rằng mình phải xuống ăn cơm, rồi ra khỏi phòng.

Từ hôm khai giảng đến nay đã là hơn một tháng, ban đầu Vân Điền chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ tìm đến thầy dạy toán để hỏi bài, Vân Điền nghĩ rằng luôn quấy rầy thầy thì không ổn lắm. Nhưng không ngờ thầy giáo lại cực kỳ để ý tới em, mỗi đêm đều nhắn tin hỏi xem em đã làm bài tập chưa, có bài nào khó quá không.

Cứ qua lại trò chuyện thế là Vân Điền và thầy giáo cũng dần trở nên thân thiết hơn.

Vân Điền ngồi ở trước bàn ăn dùng bữa cùng mẹ, tất cả trên bàn ăn đều là món mình yêu thích.

Mẹ Vân Điền sống cũng rất vất vả, thời đại học khi bà còn non dại bị lời dụ dỗ đường mật và vẻ điển trai của bố Vân Điền mê choáng váng, vừa tốt nghiệp xong đã đi đăng ký kết hôn, lại không ngờ rằng bố Vân Điền là một tên cặn bã, gã ta ngoại tình ngay thời điểm bà đang mang thai, lại còn thường xuyên đánh đập bà.

Ngay tại lúc mẹ Vân Điền định ly hôn thì trời xanh có mắt, gã ta say rượu lái xe xảy ra tai nạn xe cộ bỏ mình.

Mẹ Vân Điền tự mình sinh ra con trai, nuôi lớn con trai, trong nhà tuy không giàu nhưng bà chưa từng để Vân Điền chịu qua khổ, vẫn luôn yêu thương con trai, chăm sóc và bảo vệ con rất tốt. Vân Điền cũng rất yêu mẹ mình, bởi vậy em luôn hy vọng bản thân có thể đỗ vào trường đại học top, về sau sẽ chăm sóc cho mẹ.

Trải qua một tháng đêm nào cũng được thầy giáo bổ túc, cuối cùng thì thành tích của Vân Điền cũng có khởi sắc. Cũng may là Vân Điền tự hiểu mình nên đã chọn khối thi không có môn toán, chỉ mong lúc thi tốt nghiệp không quá kém là được.

"Điền Điền à, ăn nhiều đi con, con đừng tự gây áp lực lớn cho mình nhé. Mẹ chỉ mong bé Điền của mẹ vui vẻ khoẻ mạnh là mẹ vui rồi."

Mẹ Vân Điền kẹp đồ ăn cho con trai.

"Con biết rồi mà mẹ, gần đây môn toán của con cũng tiến bộ lắm đó."

"Thật sao?" Bà cực kỳ kinh hỉ, "Là thầy Phó luôn giúp đỡ con sao?"

"Vâng!" Nói đến thầy dạy toán, Vân Điền vui vẻ, em rất cảm kích thầy đã luôn kiên nhẫn dạy dỗ em.

Cúi đầu nhìn tin nhắn thầy vừa nhắn qua, thầy nói em cứ ăn cơm đi, ăn xong thì phải gọi lại cho thầy, Vân Điền cười cười.

"Ui vậy thì tốt quá! Nhà mình có nên qua biếu thầy chút gì không con."

Vân Điền cắn cắn đầu đũa, em cũng không biết thầy thích thứ gì.

"Hay là vậy đi, mẹ làm ít bánh quy nhỏ, mai con mang qua cho thầy nhé. Có phải thầy con kết hôn rồi đúng không, vừa hay mang cho vợ thầy một ít." Bà hứng thú bừng bừng nói.

Vân Điền gật gật đầu nhỏ, cũng cảm thấy chủ ý này rất tuyệt.

Cơm nước xong, Vân Điền và mụ mụ cùng nhau dọn dẹp bát đũa rồi trở về phòng chuẩn bị học tập.

【 thầy ơi, em ăn xong cơm rồi nè O ( ∩_∩ ) O】

Tin nhắn vừa gửi còn chưa dừng mấy giây, phía bên kia đã gọi ngay tới giống như vẫn luôn chờ riêng tin nhắn của Vân Điền vậy.

Vân Điền sớm đã quen với chuyện thầy giáo rep tin nhắn trong vòng 1 giây, em ấn nút nhận cuộc gọi.

"Điền điền...." Điện thoại bên kia vang lên giọng nói trầm thấp tựa như đàn cello của thầy giáo.

Vân Điền bất giác đỏ tai.

"Vâng em nghe ạ." Thanh âm uyển chuyển bay tới lỗ tai, Phó Như Phong biết rằng giọng nói Vân Điền dễ nghe, nhưng mỗi lần nghe tiếng em thưa mình, Phó Như Phong vẫn thấy hưởng thụ.

"Nay thầy ăn cơm tối xong sớm vậy ạ?"

"Khụ. Ừ, vợ thầy thích ăn cơm sớm." Phó Như Phong không nói thật ra là do lần hắn trao đổi số điện thoại với Vân Điền, không muốn chậm trễ chuyện nhắn tin gọi điện với Vân Điền mà hắn đã đề nghị bà xã nấu cơm sớm hơn, như vậy hắn sẽ có thời gian gọi điện dạy kèm cho Vân Điền.

Phó Như Phong cũng không hiểu vì sao bản thân lại để bụng tới một học sinh như vậy, nhưng trải qua một tháng làm quen, hắn càng thêm không muốn bở lỡ bạn nhỏ xinh đẹp này. Chứ đừng nói tới chuyện hắn đã điều tra tất cả thông tin của Vân Điền, trong lòng vẫn luôn cảm thấy Vân Điền là một đứa nhỏ tội nghiệp nên được yêu thương nhiều hơn.

Mỗi đêm Phó Như Phong đều gọi điện cho Vân Điền, chưa từng bỏ sót một ngày. Có lần sáng đi học Vân Điền quên chưa kịp ăn sáng, Phó Như Phong sẽ mang cơm sáng đến cho em.

—-

Ngày hôm sau, Vân Điền xách theo túi bánh quy nhỏ đã được chuẩn bị sẵn tới trường học, đến khi tan học, Vân Điền đi về phía văn phòng giáo viên. Lúc này Phó Như Phong đang nghiêm túc thu thập tư liệu, nghe thấy giọng nói quen thuộc, hắn lập tức ngẩng đầu, quả nhiên đứng trước bàn chính là cậu học sinh xinh đẹp mà hắn vẫn luôn nhớ thương.

Phó Như Phong nhìn Vân Điền nở nụ cười khẽ ngay trước mắt hắn, gương mặt em ửng đỏ kiều diễm, sau đó lấy ra từ trong cặp sách một hộp bánh quy, nói với hắn: "Thầy ơi, em cám ơn thầy vẫn luôn phụ đạo bài tập giúp em ạ. Đây là bánh quy nhỏ mẹ em vẫn hay làm, mời thầy và vợ thầy nếm thử ạ."

Nói xong, Vân Điền hơi thẹn thùng mà rũ xuống mi mắt.

Tay Phó Như Phong không tự chủ được mà đè lên vị trí trái tim, không hiểu sao trong lòng mình đột nhiên nảy lên một cỗ kích động, hắn quy tội rằng đây là niềm vui của giáo viên khi học sinh hiểu ra sự nỗ lực của mình.

Hai tay hắn nắm lấy tay nhỏ mềm mại đang cầm hộp bánh quy của Vân Điền không buông, mắt thường cũng đủ trông thấy sự vui vẻ của hắn: "Cám ơn em Điền, thầy rất vui, rất thích!"

Mượn cơ hội này, Phó Như Phong cũng mở miệng đề ra vấn đề hắn vẫn luôn suy nghĩ bấy lâu nay; "Thầy luôn nghĩ một chuyện, hay là cuối tuần em qua nhà thầy nhé! Thầy sẽ dạy kèm 1:1 cho em." Có vẻ hắn đang khẩn trương, nuốt nước miếng, "Có một số tri thức nói qua điện thoại sẽ rất khó hiểu, vậy nên... cuối tuần em rảnh chứ?"

Vân Điền không ngờ thầy giáo lại có trách nhiệm tới mức này, em vốn là đứa nhỏ hiếu học, sao có thể từ chối nổi!

"Em ấy ạ? Đương nhiên là em rảnh mà, nhưng.... nhưng sẽ không làm phiền thầy quá ạ?"

"Không hề! Không hề phiền chút nào!" Rõ ràng là thầy giáo giúp học sinh học bù, lại bị Phó Như Phong nói giống như hắn đang cầu Vân Điền tới học bù vậy.

"Vậy hôm thứ bảy chủ nhật đều không có tiết tự học buổi tối, cho nên hai hôm đó em qua nhà thầy nhé, được không?"

"Vâng, em cám ơn thầy ạ!" Vân Điền gật gật đầu nhỏ, vô cùng ngoan ngoãn đồng ý.

Buổi tối về đến nhà em liền chia sẻ tin vui này với mẹ, bà nghe xong thì càng thêm yêu thích ông thầy Phó Như Phong, nhưng bà cảm thấy làm phiền người ta mãi như vậy cũng không phải ý hay. Vì thế bà đưa cho Vân Điền bảy triệu, bảo Vân Điền mai đi học thì gửi cho Phó Như Phong nói đây là giao tiền học phí dạy kèm.

Đêm đó sau khi buôn chuyện với Vân Điền qua điện thoại xong, Phó Như Phong ngồi ở thư phòng, nhìn bánh quy trong tay, si ngốc cười.

Tuy bản thân Phó Như Phong không phải người thích ăn ngọt nhưng hắn không muốn đưa bánh quy cho bà xã, mà muốn tự mình ăn hết từng chút từng chút một. Nghĩ tới đây là món quà đầu tiên Vân Điền tặng cho hắn, trong lòng Phó Như Phong lại ngọt lịm.

Thứ bảy, vừa reo chuông Vân Điền đã tới tìm Phó Như Phong, Phó Như Phong cũng đã sớm sửa soạn xong chờ Vân Điền tan học.

Vân Điền đi theo thầy giáo tới bên cạnh xe, nhìn thầy đã mở cửa phụ chờ mình lên xe, Vân Điền cảm thấy thầy quả nhiên là một người săn sóc, em vội vàng nói cám ơn. Phó Như Phong duỗi tay chắn trên vách toà xe, để tránh em bị đụng đầu.

Nếu vợ Phó Như Phong ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc vì sao chồng nàng lại galang đến vậy, hắn ta chưa từng săn sóc với nàng bao giờ cả.

Vân Điền lần đầu ngồi trên xe thầy giáo, không khỏi hơi khẩn trương. Phó Như Phong lập tức khơi mào mấy đề tài nhẹ nhàng vui vẻ, thỉnh thoảng lại chêm vài câu chuyện cười, nhìn tay nhỏ của Vân Điền đang nắm chặt đai an toàn dần dần thả lỏng, Phó Như Phong cười càng sâu.

Trường học cách nhà Phó Như Phong không quá xa, đi tầm 15 phút là đến.

Phó Như Phong mở cửa, tiếp đón Vân Điền bước vào.

"Em xin phép ạ." Vân Điền hơi khom lưng, đầu nhỏ ngó ngó tự nghĩ rằng bản thân đã rất giữ ý cẩn thận quan sát nhà ở như một chú mèo con mới sinh đang cẩn trọng thăm dò hoàn cảnh lạ lẫm. Phó Như Phong xem đến buồn cười, lại bị hành động của em làm mềm mại trong lòng.

Tận cùng trong phòng đi ra một vị nữ tính bụng lớn, người phụ nữ trông thật mỹ lệ và khéo léo.

Đây là vợ thầy. Vân Điền nghĩ, trông thật xứng đôi với thầy.

"Như Phong, anh về rồi à. Chắc đây là Vân Điền nhỉ, đúng là bạn nhỏ xinh đẹp mà."

Tuy Vân Điền đầu óc không quá linh động nhưng em vẫn biết bản thân trông khá đẹp, tuy hàng ngày Vân Điền không tiếp xúc với ai ngoài bạn học quanh mình, nhưng vẫn có bạn nam gửi thư tình cho em, còn các bạn nữ lại thích chơi cùng em hơn, thỉnh thoảng đám con gái còn bẹo má em gọi em là bé con đáng yêu của "mama".

Dù vậy, Vân Điền chưa từng được một người phụ nữ trưởng thành nào khen qua, lúc này em ngại ngùng cúi đầu nói chào cô.

Phó Như Phong nhìn vành tai Vân Điền ửng đỏ, không hiểu sao lòng lại khó chịu, hắn mở miệng cắt ngang cuộc trò chuyện cả hai: "Thôi được rồi, em mau về phòng nghỉ ngơi đi, để anh dẫn Vân Điền qua thư phòng học bù."

Tuy giọng điệu dịu dàng nhưng trong lời ói mang theo khẩu khí ra lệnh, khiến Vân Điền hơi nghi hoặc.

Hình như... thầy không giống thường ngày cho lắm?

Nhưng bà xã Phó Như Phong đã quá quen với chuyện này, nàng luôn biết chồng mình là người ngoài nóng trong lạnh, cần có người tiến tới sưởi ấm trái tim hắn. Nàng đã mất rất nhiều công sức mới thành công trở thành vợ Phó Như Phong, nàng biết chồng đối xử với người khác có khi còn lạnh nhạt hơn là đối với nàng. Chỉ có bản thân này là đặc thù, loại cảm nhận này khiến nàng vẫn luôn tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro