Chương 13: Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Vân Điền vào phòng thi, Phó Như Phong có thể nói là việc tất khom người, đi theo mẹ Vân Điền bận trước bận sau.

Mẹ Vân Điền không có ngày nghỉ nên phải nhờ Phó Như Phong đến đón Vân Điền. Bà còn lo lắng sẽ gây phiền toái cho thầy Phó, nhưng bà đâu biết rằng cho dù bà không nhờ vị thầy giáo họ Phó này đi theo thì hắn ta cũng chỉnh chu trong bộ vest đòi đi theo.

Phó Như Phong lái xe đưa người yêu bé nhỏ đi thi, hắn và Vân Điền thân mật thành thói quen, khi Vân Điền đi vào trường thi, hắn còn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Điền lên và hôn em. Cả hai đều có ngoại hình nổi bật, thí sinh và bố mẹ chỉ coi bọn họ là anh em thân thiết, không ai quá quan tâm đến hành vi của bọn họ.

Chớp mắt đã hai ngày trôi qua, Vân Điền hoàn thành môn thi cuối cùng, trong lúc chờ thu bài, em nhớ lại những trải nghiệm khác nhau trong năm nay và trong lòng nhất thời dâng trào cảm xúc.

Khi nghĩ đến vợ của thầy giáo, lại nghĩ tới mối quan hệ hiện tại giữa mình và người đàn ông đó, Vân Điền không biết nên làm thế nào.

Nhưng ngay khi Vân Điền bước ra khỏi phòng thi, nhìn thấy người đàn ông đó đang sải bước về phía mình với vẻ mặt quan tâm, chợt có một loại sức mạnh đè nén mọi bất an trong lòng em.

Người đàn ông dang tay ôm em vào trong lồng ngực rộng lớn tràn đầy cảm giác an toàn của hắn, đặt nhẹ một nụ hôn trên mái tóc em.

"Cám ơn em đã học tập chăm chỉ, em yêu. Chúng mình cùng đi ăn món cá nướng yêu thích của em nhé, được không?"

Vân Điền ôm lại người đàn ông, ừm một tiếng, ngẩng đầu lên mỉm cười với hắn.

Khi hai người đang ăn tối, Phó Như Phong nói với Vân Điền về kế hoạch đi chơi cùng nhau. Vân Điền vẫn còn trẻ và khao khát mọi điều tươi đẹp, ước mơ lớn nhất của em là được đi du lịch khắp nơi và ngắm nhìn những phong cảnh mà em muốn xem.

Phó Như Phong cũng cưng chuộng em, hắn dự định sẽ đưa Vân Điền đi chơi trong kỳ nghỉ hè. Hắn ta dường như không hề quan tâm đến việc vợ hắn còn đang ở nhà chăm con sẽ nghĩ như thế nào.

Sau khi có kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học, Vân Điền thực sự đã phát huy rất tốt, em được nhận vào trường đại học cũ của Phó Như Phong. Phó Như Phong được như ý nguyện có thể cùng Vân Điền trải qua cuộc sống đại học.

Vợ của Phó Như Phong chưa bao giờ nghĩ rằng một người đàn ông có thể tàn nhẫn đến mức không thèm đến thăm nàng khi sinh con. Mặc dù người đàn ông lạnh lùng với mọi người, nhưng nàng luôn nghĩ rằng mình có thể sưởi ấm trái tim hắn. Sự thật chứng minh, nàng đã sai, sai hoàn toàn.

Không một người phụ nữ nào có thể chấp nhận việc chồng không coi mình là gì, nếu trong lúc nàng sinh con, hắn ta đang dạy khối lớp 12, gần đến kỳ thi đại học, rất bận rộn và không có thời gian gặp nàng thì nàng vẫn có thể chấp nhận được.

Nhưng đang là kỳ nghỉ hè, người đàn ông vẫn muốn đi xa, ngay cả con trai ruột cũng không giữ được tâm hắn ở lại.

Chưa kể, bây giờ hắn còn nói muốn đổi công tác, muốn tìm giáo sư của hắn, muốn trở về trường đại học, và trong suốt một năm hắn chỉ có thể về nhà vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè.

Người phụ nữ thật sự không thể chịu đựng được nữa, trước đây nàng từng cho rằng mình có thể chậm rãi sưởi ấm hắn, nhưng hiện tại đến gặp mặt cũng không có mấy lần.

Nàng vẫn còn trẻ, nàng vẫn còn xinh đẹp, nhưng Phó Như Phong không thèm để ý nàng.

Đến cuối cùng, người phụ nữ cũng lấy hết can đảm để yêu cầu Phó Như Phong ly hôn, nhưng trong lòng nàng vẫn ôm một tia hy vọng, hy vọng Phó Như Phong sẽ giữ lại nàng.

Tuy nhiên, Phó Như Phong đã đập tan chút hy vọng cuối cùng, hắn ta nhanh chóng liên lạc với người bạn luật sư và sắp xếp mọi thủ tục ly hôn, cứ như thể hắn ta đã chờ người phụ nữ ký tên chấp thuận từ lâu.

Người phụ nữ đã nhìn rõ sự thật, nàng yêu cầu quyền nuôi nấng đứa nhỏ mà nàng đã mang nặng đẻ đau trong 9 tháng 10 ngày. Phó Như Phong không nói gì, hắn không thèm để ý tới người phụ nữ hay con cái, điều duy nhất hắn quan tâm chính là người yêu bé bỏng của hắn. Người đàn ông đặt tất cả tình cảm của mình vào người yêu bé bỏng và không còn bất kỳ tình cảm nào để chia sẻ với người khác dù chỉ là chút ít.

Người đàn ông giải quyết xong vấn đề, hắn tràn đầy nhiệt huyết để bắt đầu cuộc sống vườn trường cùng người yêu. Bọn họ như mọi cặp đôi tuổi trẻ ở trường đại học, rất tình cảm và gắn bó.

.....

****tôi là dải phân cách, quả nhiên trên web ăn cắp còn tồn dư nhiều đồng đảng ủng hộ ăn cắp thật ấy nhể, ko ngượng à***

....

Trong lúc Vân Điền học đại học, mẹ Vân Điền cũng gặp một người đàn ông trung niên theo đuổi bà, khi Vân Điền và Phó Như Phong trở về sau kỳ nghỉ, bọn họ làm quen với người đàn ông đó một thời gian và phát hiện ra rằng ông ấy là một người rất đôn hậu và trung thực, và ông ấy đối xử rất tốt với mẹ Vân Điền.

Ông ấy theo đuổi mẹ Vân Điền trong suốt ba năm và cuối cùng đã chạm vào trái tim của mẹ Vân Điền. Có sự chúc phúc chân thành của Vân Điền, mẹ Vân Điền cũng tìm thấy tình yêu của riêng mình.

Lại nói về Phó Như Phong và Vân Điền, sau khi Vân Điền tốt nghiệp đại học, bọn họ ra nước ngoài kết hôn và trở thành một cặp vợ chồng thực sự trên danh nghĩa.

Đến tận bây giờ, Phó Như Phong đưa Vân Điền thực hiện ước mơ của em, đi mọi nơi mà em muốn đến.

Thế giới đã chứng kiến tình yêu của họ.

——-The End———-

.....

***tôi là dải phân cách, truyện này chỉ đăng trên wattap, nếu nó hiện trên web khác là web ăn cắp, ai đọc ở đó cũng là đồng phạm của đồ ăn cắp***

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro