Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô sỉ thôi miên – Chương 2
Edit by: JaniceD – overfloral

Tất cả những gì xảy ra trong truyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Không mô phỏng hay bắt chước các hành vi trong truyện, đây là phạm pháp.
Tam quan của truyện không đại biểu cho tam quan của tác giả, editor hay đọc giả.
Hãy phân biệt rõ hiện thật và ảo tưởng.

Truyện có chứa mô tả hành động làm tình. Truyện có chứa từ ngữ VÔ CÙNG thô tục. Đây là lần cảnh báo cuối trước khi bạn bắt đầu chương này, hãy cân nhắc kĩ lưỡng.

-----------------------------

Chương 2: Ngậm cặc ăn cơm, vô thức nuốt tinh, dirty talk, bé cưng của thầy.

Vài ngày sau, trong tòa nhà nào đó, phòng khách được trang hoàng xa hoa lộng lẫy. Gia đình ba người đang dùng bữa, thế nhưng kì lạ là, đứa con trai cả mặt đỏ bừng, thân thể run rẩy nhấp nhô liên tục, thế nhưng đôi phụ huynh ngồi đối diện cứ như không hề phát hiện, còn đang dò hỏi tình hình học tập trên trường của con mình.

Đây đúng là nhà của Lý Thương Bạch, hiện tại cậu đang ngồi trên đùi Vương Kiến Quốc ăn cơm, miệng nhỏ phía dưới lại đang không ngừng phun ra nuốt vào con cặc thô to dữ tợn của lão, liên tục bị ép phải trải qua từng đợt cao trào vụn vặt.

Lý Thương Bạch chỉ thấy bữa cơm này ăn sao mà khó khăn quá, tay cầm đũa mãi không có sức, trên người rất ngứa, bụng nhỏ lại nóng muốn bỏng. Ba mẹ ngồi đối diện cũng dối trá chán ghét như thường, suốt ngày chỉ lo họp hành, chưa từng chú ý đến mình, thỉnh thoảng không đau không ngứa hỏi mấy câu. Còn mời thầy giáo ở trường học về làm gia sư cho mình, hại cậu không còn thời gian chơi game.

Vương Kiến Quốc đã thôi miên người nhà của Lý Thương Bạch, tình huống bây giờ là họ hoàn toàn không nhận thấy sự tồn tại của hắn.

Lý Thương Bạch cơm nước xong, cố sức mà đứng dậy.

"Chóc~" Tiếng cặc lớn bị rút ra khỏi lỗ đít mềm ướt nhẹp vang lên, nhưng ngoài Vương Kiến Quốc ra ai cũng chưa nghe thấy, mặc ai làm việc người nấy. Lý Thương Bạch run chân bước đi, giữa đùi không ngừng tràn ra chất lỏng trắng đục nhỏ giọt xuống sàn nhà phát ra thanh âm tí tách, về đến phòng mình liền đóng cửa đánh cái rầm.

Ba Lý nhìn con trai mình, nhíu mày lắc đầu, lại không hề thấy con trai ăn mặc quần hở đũng, lộ mông lộ đít, trong cái lỗ kia còn đang rũ một sợi tinh dịch đặc sệch.

Vương Kiến Quốc cảm thấy Lý Thương Bạch có tố chất làm đĩ kinh khủng, bị thôi miên thành công đến độ này, dù cho bị đụ địt ngày đêm vẫn không hề phát hiện, rõ ràng bản thân lên đỉnh phun tinh liên tù tì, quần lót ướt dầm ướt dề mà vẻ mặt chỉ đỏ bừng, đang làm gì thì vẫn làm nấy.

Sau khi vào phòng, Lý Thương Bạch bò lên giường chơi di động một chốc thì chợt lỗ đít có cảm giác ùa đến mãnh liệt, vội vã chạy vào WC, thả lỏng cơ vòng, chất nhầy trắng đục phía trong ùa ra như trào đê, ùng ục rơi xuống bồn.

Xong xuôi, Lý Thương Bạch nhìn chằm chằm bồn cầu thắc mắc cả buổi, sau lại quyết định chẳng quan tâm nữa, ấn xả nước rồi ra ngoài.

Một lát sau, Vương Kiến Quốc đi vào, ngồi trên giường, lúc này Lý Thương Bạch đang ngôi xoay lưng với lão ở trên bàn học, cắn bút ngơ ngác nhìn đề bài, Vương Kiến Quốc ho nhẹ một tiếng, cậu giật mình quay lại: "Thầy đến khi nào vậy ạ? Em không nghe gì hết?"

Vương Kiến Quốc tiến đến nắm lấy tay đang cầm bút của thiếu niên, nửa ôm cậu vào trong ngực mình, đáp: "Suốt từ nãy em cứ mất tập trung thả hồn đi đâu mất, làm sao thấy thầy vào được?" Lý Thương Bạch nâng mông, phiến đào nõn vừa lúc cọ lên cặc lớn của Vương Kiến Quốc, cứ như cặc lão đang vùi vào hai cái đồ thị hàm số cong mẩy, không chỉ vậy mà cái mông dâm kia còn đang vô thức cọ qua cọ lại lên thứ đang sưng to nóng hổi kia.

Thế nhưng lạ là Lý Thương Bạch vẫn còn nhìn về hướng giường để nói chuyện, cứ như lão còn đang ngồi ở kia. Chỉ là lúc này trên gương mặt non trẻ lại nhuốm đầy vẻ khoái cảm khi nơi riêng tư bị lấp đầy, con cặc lớn nóng tới mức muốn đốt cháy cả người cậu, gò mông dâm dục chỉ đành không ngừng tự mình dụi về sau mà cọ xát, thêm ánh mắt thất thần mơ màng kia tạo thành một khung cảnh thô bỉ mà đẹp đẽ.

"Bắt đầu học nhé, hôm nay Tiểu Bạch phải học cho tốt, đừng phụ lòng thầy "bồi dưỡng" cho em đấy" Vương Kiến Quốc ghé sát vào bên tai thiếu niên, vừa nói vừa phun từng hơi nóng bỏng.

"Dạ, thưa thầy" Lý Thương Bạch chợt cảm giác như tiếng của thầy đang ngay bên mình, hơi thở ẩm ướt phảng phất phun lên vành tai no đủ, bụng dưới lập tức căng chặt.

Trong lòng cậu hơi buồn bực, không lẽ đã lâu không thủ dâm nên giờ nghe thấy giọng của một tên trung niên cũng cứng lên được?

Ngồi ở bàn học Lý Thương Bạch cố khiến mình tập trung làm đề thi, nghiêm túc đọc đề. Thế nhưng phía dưới mặt bàn, hai phiến mông vẫn cứ liều mạng mà cọ vào con cặc thô to nọ, lỗ đít dâm đãng co rút đói khát như đang tìm kiếm cái gì đó lấp đầy chính mình.

Vương Kiến Quốc lè lưỡi, cả mồm tản ra hương vị khó tả nên lời, chậm rãi day cắn liếm láp vành tai thiếu niên, chỉ một lát mà lỗ tai cậu đã đỏ bừng, ướt dầm dề làm lão thấy đáng yêu vô cùng, lão lại dùng răng cắn, ma sát vành tai trắng mềm như thạch, mãi đến khi nó in đầy từng hàng dấu răng của lão mới thôi.

Qua hồi lâu, Lý Thương Bạch vẫn chưa viết được chữ nào trên bài thi, có làm thế nào cũng không tập trung nổi, tư duy cứ bị đánh gãy mãi.

Chợt, cả người Lý Thường Bạch đổ mạnh về trước, lộ ra đường cong thân thể đẹp đẽ, cái mông no đủ ngồi lên con cặc lớn, cái eo dựng thẳng, dương vật hồng hào phía trước vậy mà đang phun tinh không ngừng!

Vương Kiến Quốc cảm thán một tiếng, đúng là đĩ điếm đầu thai, dâm tiện hết mức, tự lấy mông cọ cặc cũng lên đỉnh được, trời sinh để cho đàn ông đè xuống đụ. May là gặp được lão, nếu không thì mai một bản tính mất.

Sau cơn cao trào, cả người Lý Thương Bạch không còn sức, chỉ thấy dưới mông sao mà nóng đến mức khó chịu, không khỏi nhúc nhích sang bên cạnh. Sao Vương Kiến Quốc để cậu đi cho được, hai tay lập tức đè cánh mông nộn thịt, nâng cặc đụ mạnh vào cái lỗ đói khát kia. Lý Thương Bạch hét lên một tiếng, nước dãi chảy ròng theo cần cổ thanh tú, chảy xuống đến ngực.

Mẹ Lý ở bên ngoài nghe thấy, lớn tiếng hỏi: "Thương Bạch, có chuyện gì vậy con?"

"Không có gì đâu mẹ" Lý Thương Bạch nghi hoặc đáp, cậu cũng không hiểu sao mình lại la lên thế, chỉ biết bây giờ cậu đang cực kì thoải mái, cảm giác chỗ sâu trong mình đang bị lấp đầy.

Vương Kiến Quốc nhìn thiếu niên mang vẻ mặt thỏa mãn mơ màng, hai chân mở rộng, ngón chân co rúm cả, toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên con cặc gân guốc đang chon sâu trong lỗ đít bị nong muốn tét ra, cứ như con cặc kia là nơi duy nhất mà thiếu niên có thể nương tựa vào.

"Thương Bạch nghe lời", Vương Kiến Quốc phát ra mệnh lệnh.

Ánh mắt thiếu niên lập tức mơ hồ.

"Đúng là bé cưng của anh, ra sức hầu hạ nhún cặc thầy như vậy, thích ăn cặc của thầy lắm à?" Vương Kiến Quốc vừa ngắt nhéo đầu vú thiếu niên vừa nói.

"Vâng ạ, bé thích cặc bự của thầy nhất, cặc thầy to lắm, đụ bé sướng!" Lý Thương Bạch cả mặt dâm tiện đáp lời lão, cái miệng chu lên như đang cầu xin được hôn.

Vương Kiến Quốc nghe xong, hài lòng cười ha hả, con đĩ này cũng dâm ghê.

Tay lão không ngừng bóp lấy bộ ngực thiếu niên, bóp véo xoa nặn đến mức hai bầu ngực trướng lớn như vú thiếu nữ vừa phát dục, đầu ti đỏ bừng quyến rũ người khác gặm cắn hành hạ. Dưới háng lão, con cặc thô to đen tím vẫn đang điên cuồng hiếp cái lỗ dâm đáng thương đang chảy nước kia.

Bên này, thiếu niên còn đang không ngừng tự dâng hai vú đến bàn tay thô ráp của lão, dưới thân còn phối hợp đong đưa cái eo cho cặc lớn dập lút cán vào đít, cứ như làm thế sẽ khiến cái lỗ đói khát của mình bớt ngứa, thế nhưng càng làm thế càng khiến trong lòng thiếu niên xôn xao không còn lối thoát, hận con cặc kia không thể cứ thọc đụ mình thật mạnh một ngày một đêm, lấp đầy nỗi hư không của mình.

Thế là thiếu niên bắt đầu uốn éo vặn mông như điên như say, đôi tay thon dài trắng nõn cầm lấy hai tay to của Vương Kiến Quốc đè lên vú mình, hung ác xoa nắn, mông thịt đầy đặn gắt gao co bóp nuốt lấy cặc lớn, đong đưa lỗ nhỏ để cặc thọc vào rút ra, mép lỗ đít ướt đẫm sủi bọt dính bết, cái mông dâm tục bị địt sưng lên, quanh lỗ dâm chảy nhiễu tinh dịch trắng đục, trong lúc nhún cặc, phẳng phất còn có thể thấy vách thịt đỏ tươi không ngừng co bóp quay cuồng.

Lý Thương Bạch đã hoàn toàn biến thành tính nô, không màng tất cả mà tuận theo dục vọng nguyên thủy nhất, vứt hết liêm sỉ hổ thẹn ra sau đầu.

Vương Kiến Quốc như cái máy địt, lấy tốc độ nhanh đến khó tin được mà chọc ngoáy mông đít thiếu niên non mềm ngọt nước trong lòng, khiến thiếu niên liên tục oằn người lớn tiếng rên rỉ như bị điện giật.

Cuối cùng, theo một tiếng gầm khàn của lão trung niên, tinh dịch nóng như thiêu đốt cuồn cuộn bắn vào nơi sâu nhất trong lỗ đít của thiếu niên, cả cái lỗ dâm bị bắn đầy ứ, dương vật nhỏ của thiếu niên cũng lên đỉnh phun tinh, hơn phân nửa phun vào trong ly nước gần đó.

Con cặc to đen đầy gân chậm rãi rút ra, thế mà còn kéo theo thịt mềm đỏ tươi trong lỗ đít ra.

Cặc ra khỏi cái đít cắn chặt phát ra một tiếng chóc. Lỗ đít mất đi con cặc làm mình sướng, miệng lỗ không ngừng đóng mở, như đang cố gắng muốn giữ lại đống tinh dịch đang trào ra ngoài.

Giờ phút này Lý Thương Bạch chỉ còn cảm giác sướng muốn thăng thiên, đồng tử giãn to, khóe mắt trào ra từng dòng nước mắt, miệng mở lớn, nước dãi không ngừng trào ra ngoài, đã vậy còn vô lực ngâm nga tiếng rên rỉ thở dốc ưm ư ư, vẻ mặt còn có nét cười hạnh phúc ngây ngô. Hai chân dạng rộng còn đang run rẩy, đắm chìm trong cơn cao trào của tình dục mãnh liệt, chưa bình tĩnh lại được.

Vương Kiến Quốc nhét ngón tay còn dính dịch nước của mình vào miệng Lý Thương Bạch, thiếu niên tự giác ngậm mút lấy lòng như con nít được cho kẹo, đầu lưỡi hồng phấn mềm mại cẩn thận liếm nuốt từng chút ngón tay to béo dơ bẩn của lão.

Tiếp theo, mấy ngón tay lại bắt đầu đâm chọt trong cái miệng nhỏ nhắn của thiếu niên, tiếng nước nhèm nhẹp vang lên, cánh môi đẹp đẽ nọ như cái miệng lỗ dâm thứ hai mà chu ra, cái đầu tự giác lay động trái phải, hưởng thụ nhục nhã mà ngón tay thô ráp lão mang lại theo từng nhịp nhấp.

Nước dãi không thể khống chế, nhiễu nhão đầy khắp, trên mặt thiếu niên đẹp đẽ lại lộ ra vẻ mê man, như đang tự hỏi sao thanh kẹo trong miệng mút mãi mà không nhỏ đi?

Vương Kiến Quốc chơi chán cái miệng của Lý Thương Bạch, rút ngón tay ướt đẫm ra, thiếu niên còn đang tủi thân vì bị cướp "kẹo", lưu luyến nhìn theo ngón tay thô tráng của lão.

Vương Kiến Quốc đến sát tai cậu, nói: "Được rồi, bé cưng ngoan thì phải làm bài tập"

Đôi mắt Lý Thương Bạch dần tỉnh, nhìn đề bài còn tắng trơn trên bàn, đầu còn hơi choáng, chưa xong bài nào mà mình đã thấy kiệt sức như vừa đi đánh trận về, quái lạ thật đấy.

Lý Thương Bạch quay đầu nhìn thầy, lại thấy chẳng biết từ khi nào mà thầy đã đang đứng bên cạnh, thế nhưng khoảng cách giữa hai người lại gần quá, gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi nóng từ thân thể của thầy, hun đến mức cả người cậu muốn nhũn ra.

"Lý Thương Bạch, còn chưa xong được bài nào cơ đấy, cả ngày nay em làm gì?"

Lý Thương Bạch xấu hổ, cầm ly nước uống mấy ngụm, tự nhiên thấy vị của nước hôm nay sao mà lạ quá, dính dính, hơi tanh.

"Em nói xem thầy phải phạt em thế nào đây?" Vương Kiến Quốc cười quỷ dị.

"Bây giờ em lập tức làm đây ạ!" Lý Thương Bạch còn muốn lý luận.

"Đã hư thì phải bị phạt, vậy thì thầy phạt em đứng trung bình tấn, vừa hay nghỉ ngơi đầu óc lại còn rèn luyện thân thể, tự điều chỉnh trạng thái một chút".

Lý Thương Bạch thấy người mình mềm nhũn mất sức, không thể nào tập trung tinh thần làm bài, thế nên cũng nhận phạt, cả người nửa xổm xuống, nhìn thầy ra khỏi phòng rót nước.

Thật ra Vương Kiến Quốc vẫn còn ở trong phòng, thế nhưng thiếu niên hoàn toàn không nhận thức được sự tồn tại của lão.

Hai chân Lý Thương Bạch mở ra, nửa ngồi xổm, dưới mông tinh dịch trắng đục còn đang tí tách nhỏ xuống sàn, trên mặt lại chẳng có gì lạ lùng, chốc lát sau, Lý Thương Bạch chỉ thấy phải giữ tư thế này rất mất sức, không khỏi mở to miệng, thở dốc.

Thiếu niên chẳng hay biết, có một con cặc thô đen gân guốc đang kề trước mặt, nhiệt khí trong miệng đều phun lên cặc, thổi tới mức nó càng sưng to, đánh lên gương mặt nhỏ nhắn của thiếu niên.

Vương Kiến Quốc cầm cặc tát lên mặt Lý Thương Bạch, chỉ một lúc mà hai má cậu đã hằn mấy vết đỏ thô to.

Lý Thương Bạch phảng phất ngửi được một mùi vị tanh nồng, hơi quái lạ, thế nhưng ý nghĩ chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Vương Kiến Quốc nhìn thiếu niên há mồm thở hổn hển, đầu lưỡi hồng phấn thấp thoáng, cảm thấy hay là con đĩ non này đang quyến rũ mình? Vậy thì không thể phụ lòng nó được.

Thế là lão dựng cặc lên cắm thẳng vào khuôn miệng nhỏ của thiếu niên, cái miệng mềm mại nháy mắt bao bọc lấy thân cặc, đầu lưỡi bên trong còn không ngừng quấy loạn cả lên, âm thanh chụt chụt nghèn nghẹn dâm dật nhanh chóng vang khắp vòng, cứ như đang được ăn thứ gì ngon lắm, càng ra sức hầu hạ con cặc sướng.

Cặc lớn dưới háng của lão thầy giáo được học trò cố sức hầu hạ, thế nhưng chỉ nuốt được một nửa, thế là Vương Kiến Quốc đưa tay ôm lấy đầu thiếu niên, chậm rãi chen cặc vào càng sâu, thiếu niên muốn ho khan nhưng lại bị cặc chặn kín, không thể nào thoát nổi.

Vương Kiến Quốc một nông một sâu mà đâm nắc trong miệng Lý Thương Bạch, cậu chỉ có thể bị động há to mồm để đón lấy sự xâm lấn của cặc lớn, nhìn con cặc tím đen xấu xí kia tùy ý chiếm lấy miệng mình.

Một lúc lâu sau, từng dòng tinh dịch đặc sệch ùn ùn phun vào cổ họng thiếu niên, khiến cậu chỉ đành thuận theo nuốt ừng ực, vội vàng uống lấy đóng tinh vọt tới.

Cái bụng non mềm của Lý Thương Bạch dần phình to, vừa rồi cơm ăn không bao nhiêu mà tinh dịch thì đầy một bụng, hiện giờ cho dù là miệng trên hay miệng dưới đều được đút tinh dịch no căng.

Vương Kiến Quốc rút cặc, lỗ sáo bên trên còn đang rỉ tinh, lại thấy thiếu niên lè lưỡi, gần như đón trọn lấy từng giọt tinh, xong rồi còn chép chép miệng, tựa như đang nhấm nháp hương vị của tinh dịch.

Lý Thương Bạch hơi khó thở, miệng há càng to, đầu lưỡi lè ra, hy vọng có thể hít được càng nhiều không khí hơn, thế nhưng chẳng hiểu sao nước bọt trong miệng càng ngày càng nhiều, đành phải nhóp nhép nuốt sạch, lại chẳng hiểu tại sao nước bọt của mình lại dính nhớp như thế.

Rốt cuộc Lý Thương Bạch cũng chẳng còn chút sức lực nào, chậm chạp bò đến giường, không biết lí do gì mà cả người mình mệt rã rời, giống như bị đào rỗng, bụng lại no căng dù bữa tối cậu ăn rất ít.

Thầy cũng thật là, đi rót nước cả buổi chẳng thấy đâu, học phí còn đắt như vậy. Nghĩ nghĩ, Lý Thương Bạch nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Vương Kiến Quốc ngắm nhìn thân thể non mềm của Lý Thường Bạch phủ đầy từng vết đỏ tím, nơi đâu cũng có dấu răng gặm cắn, đặc biệt là hai đầu vú, sưng to cứ như đang phát dục lần thứ hai, thịt mông no đủ núng nính mang màu sắc khác hẳn với làn da trắng mịn trước đó, vừa đỏ thẫm vừa sưng lên, kẽ mông còn đang liên tục rỉ ra từng dòng chất lỏng trắng đục, có muốn kẹp cũng không dừng được.

Đêm dần khuya, Vương Kiến Quốc lại còn ở trong phòng ngủ chà đạp thân thể tươi ngon mơn mởn của thiếu niên, không vội về nhà chút nào. Chẳng phải là không thể về, mà vợ lão mất sớm, còn một đứa con gái đang học đại học xa nhà, cả năm trời không về được mấy lần, căn nhà trống trải chỉ có một mình lão, về cũng chẳng để làm gì. Chẳng bằng nằm đây ôm hít thân thể mềm mại thơm tho trong lòng cho thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro