Máu lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con, con ơi, con!"

Người đàn bà bật người ngồi dậy la lớn trong đêm thâu, bà ngước nhìn qua đứa con nhỏ của mình đang nằm trong nôi, là một đứa con gái.

Nghẹn ngào và oan nghiệt, bà ấy chỉ dám ngồi thút thít sụt sùi một cách lén lút trong đêm thâu, bà vừa mơ một giấc mơ ghê rợn, giấc mơ như sự thật khiến trái tim người mẹ đau nhói từng cơn, bà đã từng chứng kiến cảnh tàn nhẫn đó với đứa con khác của người bà gọi là chồng, người đàn ông không có trái tim trong người, trái tim ông ta đen đúa đi vì hai chữ "Thờ Tự".

Một năm về trước, bà ba của nhà hội đồng Nghiêm chuyển dạ mà hạ sanh, ông hội đồng Nghiêm đã từng nhảy cân cẩn lên vì vui sướng, lúc đó bà tư cấn bầu, ông ta lại càng vui thầm trong lòng, ông thắp nhang lên bàn thờ mà khấn lấy khấn để.

Rồi bà mụ cũng đã đỡ đẻ và đi ra, trên tay bà ta là một đứa bé.

"Sanh rồi, bà ba sanh một tiểu thư"

Tiếng sấm rạch ngang trời, mưa trôi tuôn tuốt xuống mái nhà, sắc mặt của người đàn ông đang vui vẻ, hạnh phúc dần chuyển sang sự nghiêm nghị sầm mặt, ông hội đồng Nghiêm dọng cây gậy xuống nền đất thật mạnh, cũng may gạch nhà ông là hàng xịn nên không bị sứt mẻ dù chỉ một vết.

"Mình, chị ba sanh rồi, con mình đó mình"

Bà tư đến cạnh bên bà mụ, bà mụ đưa đứa nhỏ qua cho bà tư bồng, bà tư cứ lật lật cái khăn ra rồi cưng nựng cái má của đứa nhỏ mới sanh, bà bồng nó qua chỗ chồng mình, bà cho ông xem mặt nó.

"Thấy cưng quá nè mình"

"Im đi"

Ông hội đồng mất bình tĩnh mà la lớn vào mặt bà, ông ta dùng con mắt long sòng sọc mà nhìn đứa nhỏ đang khóc trên tay bà tư.

"Thứ vô dụng, sanh con gái thì làm được gì?"

"Mình.."

"Bà im ngay"

Bà tư bị ông quát lớn, nước mắt rơm rớm nhưng bà không dám khóc thành tiếng, bà chỉ đứng lặng im mà nhìn ông.

"Gia nhân đâu, gia nhân đâu"
 
Hội đồng Nghiêm đanh giọng gọi người ở trong nhà lên gian trên, một đám người ăn kẻ ở tức tốc mà chạy lên đứng xếp một hàng, bọn người họ run run mà không dám lên tiếng.

"Mày, ẵm đứa nhỏ theo tao"

Thằng người ở run run nhưng không dám trái lời, nó tiến về phía bà tư toang định lấy đứa nhỏ từ trong tay bà nhưng bị bà giữ chặt lại, miệng bà liên tục hỏi ông ta định làm gì, nhưng đáp lại bà là những tiếng hét đanh trời.

"Bà buông ra, tôi đem nó đi khỏi nhà này,  nhà này chỉ chứa con trai thờ tự, không chứa thứ con gái ăn hại bà nghe rõ chưa?"

Chớp rạch ngang bầu trời, gió lùa vào làm mấy cây hương trên bàn thờ gãy ngang khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng, cây đèn dầu bị gió thổi tắt ngấm, nhà hội đồng chìm trong màu đen tĩnh mịch.

Mấy đứa trong tụi người ở thấy vậy, một đứa mới bạo gan rời khỏi hàng mà đi thắp đèn lên.

"Tui xin mình, con bé nó là con mình mà, tui lạy mình"

Bà ba từ trong phòng, dù vết thương sau sanh khiến bà đau đớn nhưng bà vẫn lê người ra khỏi phòng, điều này bà cũng hiểu ấy vậy nhưng đứa nhỏ là con bà, bà không thể để ông ấy giết đứa nhỏ.

"Tụi mày lôi bà ba vào phòng cho tao!"

Ông cầm cây gậy lên mà sỉ vào mặt bà ba, không tiếc lời xài xể bà vì đã sanh ra con gái.

"Tui lạy ông mà, tui van ông mà"

Bà ba giãy giụa mà chắp tay lạy ông chồng mình liên hồi, bà cứ đứng lên níu kéo áo ông hội đồng Nghiêm nhưng bị ông ta thẳng thừng đạp ra nơi khác, bà lồm cồm đứng bên bà tư, bà ẵm đứa con bé bỏng trên tay mình.

"Tụi mày lôi bả ra, rồi đưa đứa nhỏ theo tao, đứa nào chống đối, tao giết đứa đó"

Tụi người ở sợ mà nghe ông ta răm rắp, đứa nhỏ bị giật trên tay bà.

"Tui lạy ông mà"

"Bà lạy tui chứ chi?, được, tui cho bà ân huệ, tụi bây, lôi bà ba theo tao"

Nói rồi ông ta ẵm đứa bé trên tay mà đi ra ngoài sau vườn nhà, trước đó, ổng đã sai mấy đứa người ở đem theo mấy cây xẻng ra ngoải.

"Đào hố cho tao"

Mấy đứa nhỏ nghe mà sợ, dù tụi nó không muốn nhưng cũng không dám chống lệnh của hội đồng Nghiêm, tụi nó nhanh chóng đào ra một cái hố.

Máu lạnh, hổ dữ không ăn thịt con, ấy vậy mà ông ta lại khác, thẳng thừng đưa đứa nhỏ mới sanh nằm ngay trên cái hố mới đào, ông sai người lắp đất lại trước sự gào thét bàng hoàng của cả gia trang nhà họ Nguyễn, tiếng cầu xin thảm thiết từ hai người vợ, từ những người ăn kẻ ở cũng không làm giảm sự máu lạnh trong người ông ta.

"Đứa nào không làm tao giết đứa đó"

Ông ta cầm lấy cây xẻng, tự mình lấp đất lại, bà ba nhìn thấy cảnh tượng không bao giờ quên được, bà ta ngã ngang xuống đất, còn bà tư thì quỳ rạp xuống nhưng bị ông ta cho người lôi vào phòng, ông ta sợ cái thai trong bụng bà ta bị động, nói thẳng ra là sợ ảnh hưởng đến con trai sắp ra đời.

Ông ta cắm cây xẻng xuống, cấm mọi người ra ngoài đó, cho người lôi bà ba vào nhà, người đàn bà ấy vô cùng tàn tạ.

Tất cả mọi người bị ép vào trong nhà, chỉ còn lại cái hố mới đắp đất có tiếng khóc trẻ thơ, có một số phận bị chôn vùi khi mới chào đời.

Bà tư rùng mình một cái trở về thực tại, rồi đứa nhỏ con bà sẽ như đứa nhỏ con bà ba năm ấy sao?, nó sẽ bị chính cha nó giết sao?, cũng may mà bà sanh con lúc ông ta vắng nhà, bà đã đưa một khoảng tiền cho bà mụ dặn bà ta không được hé môi nữa lời về đứa con của bà, bà quyết định sẽ cãi số trời, sẽ bảo vệ đứa con gái này của bà, số phận ép nó chết bà sẽ dùng cả tính mạng này để đổi lại sự sống cho nó, chỉ còn một cách giết chết đứa bé gái thay vào đó là một đứa bé trai.

Phải, con bà là con trai, con bà là quý tử của nhà họ Nguyễn, nó là con trai của ông hội đồng Nguyễn Chánh Nghiêm.

Nếu cuộc đời này là một ván cờ, bà sẽ tự lật lại ván cờ này bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro