Lọ thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đứng dậy với đôi bàn tay đỏ bừng bừng của mình, run rẩy mà khoanh lại, khó khăn lắm nàng mới khệ nệ đứng lên được, người đàn bà kế bên lại chẳng giúp đỡ nàng, khuôn mặt bà ta lạnh tanh đến phát sợ, sống trong căn nhà đầy sự áp lực này chắc gia nhân ở đây bất bình lắm, nàng cúi gằm mặt mình xuống dưới đất và chỉ đi theo lời mà bà ta chỉ dẫn mặc dù bà ta rất kiệm lời, cái gì cần thì bà ta mới mở miệng ra mà nói chuyện với nàng. Chợt bà ta dẫn nàng đến trước mặt các người gia nhân khác trong nhà, bà ta sựng lại nhìn những người đó.

Bà Cẩm nhìn nàng, hỏi nhỏ.

"Cô tên gì?"

Nàng thỏ thẻ trả lời bà ta.

"Dạ, con tên Liên, Thiệu Liên"

Bà Cẩm gật đầu, tên cũng đẹp lắm, nhưng với sự đối xử này của cậu hai Thục Ân dành cho nàng, e ra nàng cũng khó sống trong cái nhà này, đặc biệt là khi chính miệng cậu hai đã nhắc nhở bà phải tuyệt đối để ý kĩ con người này.

"Tụi bây nghe đây, người này là Thiệu Liên, gia nhân mới trong nhà này, tụi bây nghe rõ ràng chưa?"

Mấy đứa gia nhân trong nhà dạ lia dạ lịa.

"Tụi bây coi sắp cho nó cái chỗ ngủ, sắp chỗ nào coi cho được được, đừng có ỷ ma cũ bắt nạt ma mới, tao mà biết là tụi mày chết nghe chưa?"

Bà Cẩm vẫn không quên thị uy mấy đứa nhỏ gia nhân trong nhà, bà còn lạ gì mấy đứa này, ganh đua và tị nạnh vốn là bản chất của tụi nó nhưng chắc hẳn có lời nói của bà thì có cho vàng tụi nó cũng không dám hạnh hoẹ, giở trò.

Bà Cẩm thấy sự gật đầu của mấy đứa nó, bà cũng ưng ý mà đi ra ngoài, trước khi đi, bà có ngoắc một đứa lại gần, nói thủ thỉ cái gì đó vào tai nó, nàng thấy nó khi nghe bà nói xong thì gật đầu rồi dạ dạ mấy tiếng, bà Cẩm đưa cho nó cái lọ gì đó màu trắng trắng rồi rời đi.

Mấy đứa gia nhân trong nhà cũng có chuyện chia phe chia phái nên có phần thì để tâm nàng, còn có phần thì không quan tâm nàng lắm, tụi nó tản ra rồi đi mần công việc, để lỡ việc nhà thì bị bà hai cho ăn chửi no nê, ăn chửi trừ cơm.

Nàng đang đứng ở một nơi xa lạ, đứng trước một toán người không quen, nàng bỗng cảm thấy lạc lõng giữa mấy người bọn họ, chẳng lẽ nước cờ này nàng đã đi sai?, nhưng ván cờ chỉ mới bắt đầu thôi mà, chẳng lẽ lại đổ bể ngay quân cờ đầu tiên sao? Bỗng có người huých một cái vào tay nàng, nàng lớ ngớ nhìn qua người đó, là một nhỏ con gái.

"Chị ơi, chị theo em, em chỉ chỗ chị ngủ"

Là nó, nó là con nhỏ khi nảy bà Cẩm ghé tai nói mấy chuyện gì đó nàng cũng không biết, nàng nhìn nó, thấy nó cũng có vẻ là một người thật thà, không phải dạng mưu mô như những người gia nhân ngoài kia, nàng cũng cảm thấy có gì đó an lòng mà gật đầu một cái nhẹ, nàng đi theo nó.

"Em tên Hân, còn chị?"

Nó ngước đầu qua mà nhìn nàng, đôi mắt nó sáng một cách long lanh, một cô bé mang vẻ đẹp thiếu nữ, khi nảy nàng thấy nó rất đáng gần, bây giờ thì nó lại đáng gần gấp bội.

"À, chị tên Thiệu Liên, em nhớ rồi, khi nảy bà Cẩm có nói, em khùng quá hen chị"

Hân đưa tay lên gãi gãi cái đầu mình, rồi nó dẫn nàng đi đến dãy phòng ở phía sau nhà trên, nó để nàng đứng bên ngoài sau đó chạy lại cái chỗ giường còn dư một khoảng trống, nó giở mền gối trong tủ ra mà đặt lên chỗ trống đó, nó chỉ tay vào chỗ đó, tươi cười mà nhìn nàng.

"Chỗ này là chỗ bà Cẩm kêu em sắp xếp cho chị, chị thấy có được không?, hay chị muốn ở gian kế bên?"

"Được rồi em, chị cảm ơn nhiều lắm"

Nàng tiến vào bên trong, vô thức giơ bàn tay đỏ hoe của mình lên mà định nựng vào má của Hân nhưng nàng đã vội rụt lại vì cái đau vô cùng truyền tới, nàng khẽ nhăn đôi lông mày của mình.

Hân nó thấy vậy, nó lấy cái lọ gì đó dúi vào cái túi áo bà ba của nàng, nàng giật mình nhìn nó.

"Cái này bà Cẩm kêu em đưa cho chị, mà tay chị vậy chắc không cầm được, em giúp chị cất vào túi"

Bà Cẩm?, bà ta cho nàng cái lọ này để làm gì?, vả lại nàng và bà ta cũng không quen biết gì cả, điều này có mờ ám.

"Chị không lấy được, em cầm lại đi"

Hân đè tay mình lên túi áo bà ba của Thiệu Liên, dằn cho cái lọ ấy nó không bị rớt ra ngoài, cái lọ mà rớt bể chắc nó mềm xương với bà Cẩm.

"Chị lấy đi, chị không lấy, bà Cẩm đánh em chết"

"Thôi, chị không lấy đâu"

Hân không nói nữa.

"Lấy ra ngoài đi em"

"Em đưa cho chị như lời bà Cẩm biểu em, bây giờ nó là của chị, chị không lấy thì chị đem trả cho bà Cẩm đi, em sợ bà ấy lắm, em không trả lại bà ấy được đâu"

Hết cách, nàng lắc đầu thở dài.

"Thì em cứ lấy ra, khi nào chị bớt đau, chị sẽ đem trả lại cho bà Cẩm"

"Chị không dụ em chứ?"

Nàng lắc đầu.

"Không"

Hân nó tin nàng, nó thò tay vào túi áo nàng mà mò tìm cái lọ thuốc bà Cẩm đã đưa, nó mò dính rồi, nó đặt lọ thuốc lại trên bàn.

Con bé tò mò nhìn lên đôi bàn tay sưng đỏ, phồng rộp, nó nhăn mặt, hẳn chị ấy đau lắm, nó chạy ra ngoài.

Nàng nhìn theo nó, vẻ khó hiểu hiện lên trong đầu nàng, nhà gì mà, cả chủ rồi đến tớ làm mấy việc khiến người ta không hiểu nổi.

Chốc sau con bé Hân mang vào một thau nước lạnh, nó đặt lên trên bàn.

"Ngâm tay đi chị, sẽ bớt đau hơn đó"

Nàng nhìn con bé này, ra là nó đi bưng cho nàng một thau nước để ngâm tay cho đỡ sưng, nàng ở trong phòng lại đi nghĩ oan cho con bé, nàng đúng là khùng thiệc.

"Cảm ơn Hân"

Hân nó vui vẻ gật đầu, nó chăm chăm nhìn nàng, vẻ mặt nó lại hiện lên mấy vái suy nghĩ khó hiểu, nó buộc miệng mà hỏi.

"Chị này"

"Sao thế?"

Nàng trả lời.

"Sao cậu hai lại làm chị bị thương nhỉ?, từ nhỏ tới lớn, cậu hai rất hiền, à không, cậu hiền nhưng cậu nghiêm lắm, nhưng em chưa từng thấy cậu ấy làm tổn thương ai bao giờ, chị là người đầu tiên em thấy bị cậu hai làm dữ đó, lúc nảy em nghe một cái choang, em định chạy lên nhưng nghe cậu hai lớn tiếng, em sợ em không dám lên, em chỉ hé mắt nhìn lén lút thôi"

Hân thật thà hỏi nàng.

Hiền?, hiền dữ chưa?, hiền mà rót cả ấm trà nóng vào tay người ta?, có lộn không vậy?

"Chị cũng không biết, chị chỉ là xin việc, chị không hiểu tại sao cậu ấy lại làm vậy"

Nàng ngâm tay mình trong nước, giở qua giở lại cho đều nước trên bàn tay mình.

"Khó hiểu quá"

*

Chập tối, tay Thiệu Liên đã bớt sưng đôi chút so với lúc ban ngày, nàng định đem cái lọ thuốc đó trả lại cho bà Cẩm, nàng không cần dùng đến nó, nàng lại càng không muốn phải mắc nợ một ai, nghĩ vậy nàng đi trả thuốc cho bà ta, nhưng ngặt cái nàng không biết bà ta đang ở đâu cả.

"Em biết bà Cẩm đang đi đâu không?"

Nàng nhìn Hân đang ngồi gội đầu ở mé sông, nàng vừa dội nước cho nó vừa hỏi.

"Chắc giờ này bà Cẩm đang ở phòng cậu hai, hồi chiều em nghe cậu ấy kêu bà qua phòng thì phải"

Hân xoa xoa tóc cho sạch.

"Vậy phòng cậu hai ở đâu?, em chỉ chỗ cho chị đi"

"Chị kiếm cậu hai làm gì?"

Hân nói tiếp.

"Cái tay chị mới bớt, chị kiếm cậu để cậu tặng chị thêm mấy ấm trà nóng lên tay hả đa?"

"Không có, chị kiếm bà Cẩm chứ không kiếm cậu đâu, em đừng lo"

Hân nó vuốt mặt cho khô bớt nước ở trên mặt mình, cười hì hì rồi nhìn nàng.

"Phòng cậu hai ở gian trên, cái phòng cuối cùng ở bên tay trái á chị"

"Cuối cùng, tay trái"

"Dạ phải rồi đó"

"Cảm ơn em"

"Ơn gì chị ơi, chị ở lại xối cho em vào gàu nước là em cảm ơn chị rồi"

Nàng chỉ cười, tay nàng cầm cái gàu nước lên múc từng đợt nước mà xối lên người Hân, chờ con bé tắm gội xong nàng mới đi tìm cái căn phòng cuối cùng bên trái của cậu hai. Nàng đi tọt lên gian nhà trên, lạ thay nhà trên mà không có bóng người nào.

Hôm nay ông hội đồng đi vắng, vốn dĩ mấy bà vợ của ông không ưa nhau nên nhà cũng không mấy rôm rả bằng lúc ông có ở nhà, chỉ khi đó cái nhà mới rộn ràng tiếng chửi mắng của bà hai trút lên mấy đứa gia nhân, tiếng dạ rối rít của tụi nó làm cái nhà như một cái chợ, ông hội đồng có ở nhà thì bà hai mới hiền ra một chút, đại loại là khẩu phật tâm xà cho ông xem.

Nhà vắng vẻ, nghe con Hân nói hôm nay chỉ có cậu hai Thục Ân, bà hai Châu, bà ba Hậu và bà tư Lệ ở nhà, còn cậu ba thì đã đi chơi từ hồi xế chiều, không có ông hội đồng ở nhà là y như rằng cậu ta thoả sức ăn chơi, ngang dọc mà tung hoành, còn khi có ông ở nhà thì cậu ta mới là một đứa con biết nhận sai sau những cuộc vui đàn đúm.

Bà hai với bà ba không được lòng nhau, kéo thêm bà tư cũng vậy, nên các bà vừa ăn tối xong là người nào về phòng nấy, bà hai về phòng bà hai, bà tư thì qua phòng bà ba để chăm sóc vì cái nhà này bà ba chỉ chịu mỗi bà tư đến gần mình.

Nàng đứng ngoài cửa phòng của cậu hai, cái cửa phòng này đóng không được kín, nàng thấy bà Cẩm đang ở bên trong nói chuyện với cậu, đại loại là mấy chuyện chi tiêu trong nhà, chuyện của đám gia nhân mần công,... mấy chuyện bà nói, cậu hai chỉ gật đầu cho qua.

"Còn chuyện hồi trưa cậu dặn tôi, tôi đã sai người đưa lọ thuốc cậu giao cho tôi đưa cho cô ấy rồi"

Lọ thuốc?, nàng đứng bên ngoài mân mê cái lọ thuốc trắng trắng trong tay, cái lọ thuốc mà bà Cẩm nói không lẽ lại là cái lọ này sao?, vậy nghĩa là lọ thuốc không phải của bà Cẩm mà là của con người mặt lạnh kia sao?

"Đưa rồi thì thôi"

Bà Cẩm ngồi xuống cái ghế cạnh cậu hai.

"Ban sáng, cậu ra tay khá là nặng đó cậu Ân à, đôi tay cô ấy đỏ lên hết, hẳn là nặng lắm"

"Vốn dĩ tôi không làm vậy nhưng lỗi là cho cái miệng của cô ấy, dám hùa với mấy người ngoài chợ mà nói xấu tôi, tôi chỉ là thị uy, nhưng mà tôi cũng đã đưa loại thuốc tốt nhất của mình cho cô ấy rồi còn gì?"

Nàng đứng bên ngoài, nghe hết tất cả, nàng không nghe lén, nàng nghe chính trực, chỉ là tại cái cửa phòng không đóng nên nàng mới nghe được thôi, nàng không hề nghe lén.

"Vậy ra lọ thuốc này của cậu ấy thật sao?, nhìn nó chắc là mắc tiền lắm, mình phải trả bằng mọi giá, cậu ấy đối xử với mình như vậy mà lại còn vừa đấm vừa xoa, cậu ấy là đang muốn gì?"

Thiệu Liên nghĩ thầm trong bụng.

Tiếng két vang lên, bà Cẩm bước ra, bà giật mình khi nhìn thấy nàng đứng bên ngoài, nàng đang ngẩn ngơ ra mà cầm lọ thuốc, bà cất giọng hỏi.

"Cô đứng đây lâu chưa?, đã nghe được những gì?, cô nghe lén sao?"

Nàng lắc đầu một cách dồn dập.

"Không, không có"

"Vậy cô đứng đây mần gì?"

"Tôi muốn tìm bà, bà Cẩm"

Bà Cẩm nhìn nàng, bà hỏi.

"Tìm tôi?, tìm tôi làm gì"

Nàng chìa lọ thuốc trên tay ra trước mặt bà, luôn miệng nói muốn trả lại nó cho bà nhưng bà nhất quyết không cầm lại vì vốn dĩ nó không phải của bà mà là của cậu hai.

"Hãy giữ lấy mà bôi vào vết bỏng của cô, đừng cứng đầu với tôi, kết cục không tốt"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết, trễ rồi, mau về phòng đi, đây là nhà trên buổi tối không cần người hầu hạ, về phòng nghỉ ngơi đi"

Nói rồi bà Cẩm đi mất.

Nàng cũng chỉ biết đặt lại cái lọ thuốc trước cửa phòng cậu hai Ân rồi rời đi về phòng của mình.

Thục Ân ở bên trong nghe được cuộc hội thoại giữa nàng và bà Cẩm, không biết nàng có nghe thấy những gì cô nói hay không, khi không còn nghe tiếng ai nữa, cô mới từ từ tiến lại mà mở cửa phòng mình ra, vô tình cái cửa đụng trúng lọ thuốc làm cho nó lăn lóc ra đất, cô nhặt nó lên mà phủi phủi.

"Cứng đầu thật đấy, thuốc tốt lại không giữ lấy mà dùng, để xem cô trụ được bao lâu"

Thục Ân cầm lọ thuốc quay trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro